Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78522)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Triệu Triệt nói: “Ít nhất cũng phải gặp mặt ngươi một lần.”


Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa thật nhỏ, Nguyệt Thất thấp giọng báo: “Thiếu gia, lão gia đã biết người trở lại, trong cung cũng phái người triệu thiếu gia vào cung.”


Triệu Triệt cầm áo lông khoác lên người, lật mũ trùm kín đầu không lộ mặt, trầm giọng nói: “Ta đi đây, một mình ngươi phải cẩn thận.”


“Điện hạ cũng vậy, hãy dùng mật đạo mà đi, bảo trọng.”


Hai người gật đầu với nhau, Triệu Triệt kéo cửa theo mấy người Hoàn Nhi rời đi, khuất dạng trong gió tuyết đầy trời.


“Thiếu gia.” Nguyệt Thất đi vào, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt đứng trong phòng, sắc mặt trầm tĩnh, không rõ là đang nghĩ gì.


Cảm giác có bằng hữu quả nhiên thật tốt.


Hắn từ trước đến nay luôn là người xa cách khó gần, ngay cả với huynh đệ trong gia tộc cũng không có chút tình cảm thân cận. Hiện tại trong thành canh phòng cẩn mật như vậy mà Triệu Triệt vẫn có thể mạo hiểm đến gặp hắn, thật sự không khỏi khiến hắn cảm động.


“Thiếu gia? Thời gian không còn sớm.” Nguyệt Thất nhắc nhở.


Gia Cát Nguyệt đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói: “Chuẩn bị xe.”


Nguyệt Thất nhất thời sửng sốt, “Thiếu gia muốn đi đâu?”


“Vào triều.”


“Vào triều?” Nguyệt Thất sững sờ hỏi: “Thiếu gia không cần tắm rửa thay y phục rồi mới diện thánh sao? Hơn nữa, thiếu gia là Tư Mã, võ tướng không thể ngồi xe, nên cưỡi ngựa mới đúng.”


Gia Cát Nguyệt cúi đầu, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ lạnh lẽo bức người, khinh thường chậm rãi nói: “Ta không chỉ là Tư Mã của Đại Hạ mà còn là phiên vương tay cầm năm mươi vạn binh mã Thanh Hải, ta nghĩ bọn họ chắc đã quên điểm này rồi.”


Ánh mặt trời xuyên thủng tầng mây, Gia Cát Nguyệt bước ra khỏi phòng, Phương Chử ở phía sau khoác áo lông lên vai hắn. Mười tám cánh cổng lớn của Gia Cát gia đồng thời được mở rộng đón chào ánh sáng, Gia Cát Nguyệt mặt như quan ngọc, môi đỏ như chu sa, sống lưng thẳng tắp, ung dung rời khỏi phủ Gia Cát. Ngoài cửa phủ có nhóm quan viên đứng tụ một chỗ, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt đi ra lập tức chen lên, các Nguyệt Vệ liền bước ra, một mực giữ khoảng cách một trượng ngăn bọn họ với Gia Cát Nguyệt.


Gia Cát Nguyệt mắt nhìn thẳng, giẫm lên bục đá ngồi vào cỗ xe ngựa tráng lệ được kéo bởi tám bảo mã, lẳng lặng ra lệnh: “Đi.”


“Thiếu gia muốn đi đâu ạ?” Phu xe quay đầu hỏi.


Phương Chử mặt không đổi sắc bình tĩnh trả lời thay, “Cung Thịnh Kim.”


Gió lạnh luồn vào trong xe, Gia Cát Nguyệt trầm tĩnh tựa vào thành xe lót nệm mềm.


Bản lĩnh khuấy đục nước của hắn chưa bao giờ kém, đã như vậy thì hắn sẽ khiến cho ván cờ này càng thêm khó đoán, ai cũng đừng mong chỉ lo cho thân mình, đứng ngoài cuộc bàng quan nhìn.


………………………………………


Chương này cả Nâu và người dịch cũng chả có gì mà bình luận nhiều, nên thôi xin feature cảm nhận của bạn Khoai Tây về chương vừa rồi nhé.


Tình yêu của hắn thì cả thiên hạ đều biết thế như tình yêu của nàng thì sao? Hắn không biết được, Hắn yêu đấy nhưng khi đối diện với nàng, hắn lại không nắm chắc được gì cả. Bâng quơ hỏi người ta có đi Bắc Yến không để rồi khi nghe nàng đáp: ““Ta đã ở đó rất nhiều năm, có bao nhiêu cảnh đẹp đều đã đi xem hết rồi. Huống chi, hiện tại thân thể ta không tốt, không chịu được cái rét của phương Bắc nữa, có lẽ ngay cả thành Chân Hoàng cũng không dám đi.” hắn lại chần chừ không dám tiến, hắn không nỡ ép nàng cũng không muốn ép nàng. Nàng thì sao, trái tim bị tổn thương, nàng cũng không nắm chắc được đều gì cả, nàng cần thời gian, hắn cho nàng thời gian thế nhưng sao có cái gì đó cứ nghèn nghẹn, nàng không vượt qua tổn thương trong tim, hắn không vượt qua chính mình, nàng ôm hắn, hắn ra đi không quay đầu lại …. hắn sợ một khi hắn quay đầu thì hắn sẽ không buông nàng ra được, nàng bảo nàng nợ hắn, hắn lại không muốn nàng ở bên hắn chỉ vì nàng nợ hắn. Hắn đã bảo hắn không cần nàng trả nợ kia mà. Hắn đi rồi, nàng đứng lặng nhìn theo bóng hắn, nước mắt ướt đầm cả mặt lúc nào nàng không hay biết cũng như trong tim nàng từ lâu hắn đã ở đó từ lúc nào mà nàng không phát hiện ra.


Chương 169: Người thương đi xa


Bóng đêm phủ xuống, vòng ngoài buổi yến tiệc còn chưa dứt thì vòng trong đã bắt đầu. Biện Đường dẫu có khí hậu ôn hòa nhưng vào tháng giêng vẫn khá lạnh, ban đêm gió thổi, khoác áo choàng vẫn bị hàn khí làm lạnh sống lưng. Vừa quá trưa thì trời đổ mưa rả rích mãi tận đêm mới dừng, cho nên không khí khi đêm đến càng thêm lạnh lẽo.


Trời lạnh nhưng chúng phu nhân vẫn đầu tóc vấn cao, xiêm y lả lướt thản nhiên để lộ gần nửa khuôn ngực trắng như tuyết, ánh mắt mị hoặc đưa tình. Thỉnh thoảng có phu nhân to gan, trên đường tiến lên mời rượu còn cố tình vén váy để lộ một phần bắp chân nhẵn mịn.


Lý Sách đã uống rất nhiều rượu, híp mắt dựa vào lưng ghế êm ái. Cửa điện Nhu Phúc mở rộng, đại sảnh rực rỡ ánh đèn, nhạc sư giữa điện gảy đàn, tiếng nhạc du dương uyển chuyển theo gió đêm xoay chuyển khắp nội điện. Nhóm vũ cơ uốn lượn eo thon, đôi chân thon dài không ngừng khiêu khích, mồ hôi rịn ra phủ lên làn da óng mịn như mật ong. Một vũ cơ to gan xoay một vòng lớn rồi thuận thế nằm vào lòng Lý Sách, đuôi mắt nhướng cao, đôi môi nũng nịu khẽ dẩu, cần cổ thon dài, xiêm y mỏng manh không che nổi hai bầu ngực tròn.


Vũ cơ nọ giơ cánh tay trắng nõn bưng chén rượu nho thơm nồng lên, cổ tay nhẹ nghiêng chén khiến rượu đổ xuống phần cổ duyên dáng, sau đó chảy xuống giữa hai đồi tuyết trắng.


“Hoàng thượng, ngài say rồi sao?” Quả nhiên mỹ nhân hiếm có, thân hình mềm mại không xương của vũ cơ cọ cọ trong lòng Lý Sách, đôi môi son khẽ hé, nũng nịu thỏ thẻ, vừa nói vừa luồn tay vào trong vạt áo hắn, đi nửa đường thì dừng lại, khẽ nhướng đuôi mắt khiêu khích nhìn lên.


Vũ cơ này chính là phu nhân Tử Minh được sủng ái nhất cung Kim Ngô một năm nay. Lý Sách tính phong lưu, chưa bao giờ sủng ái người nào quá một tháng, nhưng vị phu nhân xuất thân từ một thế gia suy tàn này lại thịnh sủng không suy suốt cả năm, có thể thấy được người này có mị lực đặc biệt đến cỡ nào.


Lý Sách nhướng ánh mắt ngà ngà say nhìn xuống, hắn mặc cẩm bào tím quý giá, cổ áo viền lông chồn đen nhánh, vạt áo mở rộng để lộ một phần ngực, vô cùng tà mị.


Theo thói quen, nam nhân khẽ nheo mắt, mi tâm hơi chau lại, đáy mắt thoáng dao động, dáng vẻ như một con hồ ly đang suy tư.


Chúng vũ cơ trẻ tuổi trên điện vẫn xoay tròn vũ điệu Đông Hồ, động tác phóng khoáng càn rỡ, y phục lụa mỏng trên người chỉ đủ che những chỗ kín, phần da thịt để hở rịn ướt mồ hôi.


“Hoàng thượng, người đã nửa tháng không đến điện Nhu Phúc, có phải chưa gì đã muốn quên nô gia rồi không?” Phu nhân Tử Minh nhẹ nhàng rướn mặt lên, sóng mắt long lanh nhìn Lý Sách, thần thái mê hoặc tựa yêu tinh.


Ánh mắt Lý Sách như đã ngà ngà say, nhưng giữa mi tâm vẫn rõ ràng hơi chau.


Móng tay sơn đỏ của nữ tử lướt qua phần bụng nam nhân, nhẹ nhàng xoa xoa mi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

Cuộc sống này là của riêng bạn, đừng bận tâm đến lời bàn tán của người khác

Vì dấu vết này mà đứa con sơ sinh của tôi đã bị bố ghẻ lạnh ngay khi chào đời

Mẹ kế của lọ lem