“Tốt cỡ nào?”
Sở Kiều khi ấy còn rất trẻ, đã quay đầu nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Rất rất tốt.”
Rất rất tốt…
Sở Kiều xoay người kéo cương ngựa, chú ngựa ngoan ngoãn đi đến, nhẹ nhàng cọ cọ mặt nàng, mắt lộ chút lo lắng.
“Ha ha.” Bị cọ ngứa, Sở Kiều không khỏi bật cười một tiếng. Đây là Lưu Tinh, Gia Cát Nguyệt đã nuôi nó nhiều năm, bây giờ được trả lại cho nàng, vẫn còn thân thiết như xưa.
Nàng đưa tay đẩy nó ra, hơi khàn giọng nói: “Lưu Tinh, chớ quậy nữa.”
Khi ống tay áo không cẩn thận quẹt trúng mặt, Sở Kiều mới sửng sốt nhận ra mặt mình đầy nước mắt. Nàng quay đầu nhìn Lưu Tinh, chú ngựa đang hất đầu về phía Bắc, thở phì phì, tựa như muốn chở nàng đi đuổi theo người nào đó.
“Được rồi, được rồi.” Nàng vuốt ve đầu chú ngựa, áp mặt lên cổ nó dịu dàng trấn an nó. So với ngựa chiến thì Lưu Tinh cũng đã hơi già, giống như trái tim hiện tại của nàng vậy, đã già cỗi và đầy thương tích.
“Chúng ta đi thôi.” Sở Kiều ngồi lên lưng Lưu Tinh, thúc ngựa chậm rãi đi về phía Nam.
Trăng sáng chiếu lên người nàng kéo thành một cái bóng thật dài, chim rừng đang ngủ đêm bị vó ngựa của nàng kinh động, bay nháo nhác. Thân ảnh thiếu nữ càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng khuất dạng sau sườn núi quanh co.
………………..
Tiếng lòng của Nâu: okie, bi giờ Nâu mới nhận ra, Nâu không hợp với tư tưởng giết nhân vật râu ria một cách vô tội vạ của tác giả (tội mấy anh thuộc hạ của bạn Nguyệt qué)
P/S của người dịch: xin feature cảm nhận của bạn Nguyễn Phương Trang nhé.
Ngay từ những ngày đầu đọc truyện mình đã có ấn tượng với Nguyệt ca rồi. Lạnh lùng nhưng không khô khan. Đúng chuẩn soái ca. Khâm phục cái sự miêu tả tài tình tính cách nhân vật của tác giả. Mỗi con người một số phận. Và hình như cái câu “khổ trc sướng sau” và “sướng trc khổ sau” rất hợp với những nhân vật chính trong chuyện này. Một Tứ gia có một tuổi thơ k mấy vui vẻ nhưng cuối cùng lại hạnh phúc bên người mình yêu. Một thế tử Bắc Yến có tuổi thơ hp bên những người thân yêu nhưng vì hận nước thù nhà chưa xong nên đánh mất tự do và ng con gái mình yêu thương. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi vì sao YT lại làm thế. Nếu k chọn con đường đấu tranh có khi nào YT đã k còn từ ngay những ngày đầu bước chân vào cung Thịnh Kim. Chỉ tiếc rằng YT đã chọn sai con đường. K thể trách huynh ấy đc. Vì đơn giản nối suy nghĩ của huynh ấy khác xa 1 cô gái đến từ thế kỉ 21. Đc tiếp nhận 1 nền giáo dục tiên tiến và quan trọng là đã có đc bài học kinh nghiệm to lớn từ các triều đại phong kiến trc đó qua những trang lịch sử. Nếu bản thân mình trong hoàn cảnh lớn lên như vậy có lẽ mình cũng sẽ chọn như YT. Đến ngay cả GCN và LS còn k tin còn k tin vào lý tưởng của SK sẽ mang lại hiệu quả mà. Còn về bạn Kiều có lẽ tuổi thơ của 2 kiếp ng bạn ấy đều vất vả nhưng đến cuối cùng bạn ấy lại là ng hp nhất. Có một người yêu cuồng si và “n” người yêu khác nữa. Bạn ấy cũng rất may mắn dù GCN k sinh ra ở thế kỉ 21 nhưng luôn ủng hộ lý tưởng của bạn ý đến cùng. Trên đời này mấy ai đc như vậy. Nói mới nhớ ra chưa bao giờ bạn Kiều kể cho bạn Tuân nghe về kiếp trc của mình nhưng lại kể cho bạn Nguyệt nghe từ khi 2 ng vẫn còn là tình địch của nhau. Haizzz, thương nhất vẫn là bạn Tuân. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim bạn ấy cũng k muốn phải lựa chọn đứng trên ngôi vị đế vương này vì bạn ấy có 1 tuổi thơ tự do vui vẻ biết bao. Nhưng nếu bình chọn cặp đôi mình vẫn thích cặp Nguyệt – Kiều hơn. Có lẽ vì xét về mọi mặt thì cặp này đúng chuẩn ngôn tình.
Chương 168: Bình nguyên nổi gió
Trước cơn bão lớn luôn là khoảng yên bình đến dị thường. Đầu tháng giêng, năm mới vừa đến nên toàn thành Chân Hoàng chìm đắm trong tiếng cười nói hân hoan. Trận tuyết to rơi một đêm đã phủ trắng thành, kéo dài đến vạn dặm. Ngoài thành chợt xuất hiện một nhóm nhân mã nhanh chóng phi về phía cổng thành, từ xa thủ thành đã thận trọng giơ tay kính chào theo nghi thức quân đội, mãi đến khi vó ngựa biến mất ở cuối con phố dài.
Gia Cát Nguyệt theo cửa sau vào phủ, nô tài trong Thanh Sơn viện đều đã chuẩn bị xong từ nhiều ngày trước, người bên ngoài vào hỏi thăm đều bị từ chối khéo. Gia Cát Nguyệt mặt không đổi sắc bước vào viện, cởi áo khoác lông xuống ném cho Hoàn Nhi rồi trầm giọng hỏi: “Người đang ở đâu?”
“Dạ, đang ở bên trong, đã đợi thiếu gia lâu rồi.”
Cửa phòng bị đẩy ra, mùi đàn hương lan tỏa khắp nơi, một nam tử áo đen đứng dậy. Nam tử dáng vẻ tuấn tú, thần sắc kiên định, ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn nhưng vẫn không mất vẻ ung dung phóng khoáng.
Ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi luôn lãnh đạm như băng sương của Gia Cát Nguyệt đột nhiên cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn tiến lên một bước, hai người thân mật vỗ vai đối phương rồi ôm chầm lấy nhau.
“Đi đường thuận lợi chứ?” Gia Cát Nguyệt cởi bảo kiếm bên hông ra, ngồi xuống trên ghế, thoải mái nâng chén trà trước mặt nam tử nọ lên uống một hớp rồi mở miệng hỏi.
Triệu Triệt mỉm cười, nhiều năm sinh sống nơi biên quan, trải qua bao khó khăn thiếu thốn đã khiến nam nhân này thêm mấy phần phóng khoáng tiêu sái, ánh mắt trầm ổn và thâm thúy hơn, không còn bóng dáng của vị hoàng tử kiêu ngạo hống hách khi xưa nữa, “Vẫn ổn, chỉ là không quen mùi phấn hương trong thành, vừa nãy đi ngang qua phố Thập Hoa, bị nhảy mũi hết mấy bận.”
Gia Cát Nguyệt nghe nói thì bật cười, “Mấy lời này may mà nói cho ta nghe, nếu là người khác thì chắc đã muốn hung hăng đánh điện hạ một trận rồi.”
Triệu Triệt đoạt loại chén trà của mình, liếc mắt đánh giá Gia Cát Nguyệt một lượt rồi thong thả nói: “Lúc này mà còn có thể nói cười như vậy, xem ra thủ đoạn của vị ở Bắc Yến kia không hề khiến ngươi bận tâm.”
Gia Cát Nguyệt đang uống trà, nhướng mày mỉm cười nói: “Điện hạ cũng cảm thấy là do bên đó động tay động chân?”
“Rõ ràng như thế mà còn phải hỏi?” Triệu Triệt cười lạnh, “Trận Bắc Phạt đầu tiên, Hoài Tống bí mật viện trợ lương thảo cùng quân nhu cho Bắc Yến, để Bắc Yến mượn thủy lộ Nam Cương đi vòng đến Tây Bắc. Lần Bắc Phạt thứ hai, Hoài Tống nhiều lần đúng lúc tiến hành luyện diễu binh ở biên giới phía Đông để phân tán sự chú ý của chúng ta đối với Bắc Yến. Bắc Yến và Hoài Tống tuyệt đối có phương thức liên lạc bí mật mà không ai biết, chỉ là ta vẫn chưa rõ đến tột cùng là ai mới có thể tác động Nạp Lan trưởng công chúa ra mặt phối hợp với Bắc Yến thi triển kế sách giật dây như vậy.”
“Không cần biết là ai, chỉ cần biết mưu đồ đích thực của bọn họ thì cũng dễ đối phó thôi.” Gia Cát Nguyệt hờ hững nói, tựa như không thích thú việc phải phí thời gian vào đề tài này cho lắm, rồi thuận miệng tiếp lời hỏi: “Tình hình Đông Bắc gần đây ra sao, điện hạ chuẩn bị thế nào rồi?”
Nói đến thế cục Đông Bắc, trên mặt Triệu Triệt không tự chủ lộ vài phần kiêu ngạo, ung dung nói: “Ngươi không cần phải lo lắng, Đông Bắc do ta quản đã sớm vững