Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78513)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

tâm hắn, thỏ thẻ bên tai hắn, hơi thở thơm ngát hương lan, “Có ai đó làm hoàng thượng không vui sao?”


Lý Sách cong môi, lẳng lặng nở một nụ cười rồi đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn, vuốt ve phần da thịt trắng mịn của phu nhân Tử Minh, cười nói: “Tiểu yêu tinh.”


“Tối nay hoàng thượng có nhẫn tâm để Minh Nhi phòng đơn gối chiếc nữa không?”


Trên mặt Lý Sách thoáng lộ ra một tia hoảng hốt, trong đầu lặng lẽ hiện lên một hình bóng. Hắn phiền não nhíu mày, bất giác không thể duy trì vẻ thong dong vốn có.


Hắn đã điên nửa tháng rồi, còn muốn tiếp tục điên nữa sao?


Lý Sách quay đầu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của phu nhân Tử Minh, đáy lòng chợt dâng lên sự khó chịu lấn át một loại cảm xúc khó tả bằng lời, vừa như khổ tâm, vừa như khát vọng, khiến mọi vui buồn thống khoái gì đó đều bay biến. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lại nở nụ cười tà mị, khôi phục thần sắc thường ngày, mỉm cười nói: “Trẫm có khi nào mà không thương hương tiếc ngọc cơ chứ?”


“Hoàng thượng.” Từ ngoài điện đột nhiên truyền vào một giọng nói vô cùng bình tĩnh khiến Lý Sách ngẩng đầu lên nhìn. Thiết Do đang đứng ngoài cửa, bộ giáp trụ trên người hoàn toàn đối lập với đại điện hoa lệ, hắn cười một tiếng chào hỏi rồi không hề để ý đến vẻ mặt của chúng nữ nhân xung quanh, quỳ xuống lanh lảnh cất tiếng nói: “Hoàng thượng, Sở cô nương đã trở lại.”


Lý Sách thoáng sửng sốt, vẻ mặt vẫn không đổi nhưng chén rượu trong tay lại khẽ nghiêng, khiến rượu trong chén suýt nữa thì đổ ra ngoài.


Xa xa văng vẳng tiếng người thánh thót, âm điệu ngân dài tựa như một khúc hát du dương. Gió từ bên kia mặt hồ thổi qua mang theo khí lạnh cùng hương thơm nhàn nhạt, thân hình cao thon, mái tóc đen nhánh, ánh đèn rực rỡ của đại điện khiến Lý Sách tuấn tú một cách dị thường.


“Từ lúc nào?”


“Mới vừa nãy thôi.”


“Bây giờ đang ở đâu?”


“Đã trở về Mật Hà cư rồi ạ.”


“Đi thôi.” Lý Sách đứng dậy rồi bước ra ngoài.


Thiết Do thoáng ngớ ra rồi vội vàng hỏi: “Hoàng thượng muốn đi đâu?”


“Mật Hà cư.” Tiếng nói của Lý Sách văng vẳng trong màn đêm thấm đẫm mùi vị xa hoa, Thiết Do lập tức hối hả mang các thị vệ chạy theo.


Phu nhân Tử Minh chậm rãi đứng dậy, vạt áo lụa mỏng nhẹ nhàng phe phẩy trong gió đêm, nhưng vẻ phong tình quyến rũ như vừa rồi đã không còn. Nàng điềm nhiên nhìn theo thân ảnh dần rời xa của Lý Sách, ánh mắt lấp lánh một cách lạnh lùng, không vui cũng không buồn.


“Phu nhân.” Thị nữ cẩn thận tiến lên gọi.


Phu nhân cầm lấy áo choàng trong tay thị nữ khoác lên người, lẳng lặng khoát tay, “Lui xuống hết đi.”


Chúng cung nhân đều tản đi, gian điện mờ ảo huân hương cùng mùi rượu thơm nồng, thoáng cái chỉ còn lại nhạc sư đang xướng nốt bài hát còn dang dở.


Sen trong hồ đã sớm tàn lụi, tán ngô đồng trước cửa cũng đã rụng hết lá, vầng trăng khuyết trên cao lặng lẽ vẩy ánh sáng bạc xuống trên thềm đá bóng bẩy.


………………………………………………


Rèm cửa bị vén lên phát ra tiếng động *loạt xoạt* rất khẽ, Thu Tuệ gác đêm ngoài phòng giật mình tỉnh giấc. Lý Sách ra hiệu chớ lên tiếng khiến tiểu nha hoàn lập tức cúi đầu quỳ xuống, không dám nói tiếng nào.


Trời trở lạnh nên cửa sổ trong phòng đều được đóng kín, nhưng ánh trăng bàng bạc vẫn có thể luồn qua khe cửa chiếu vào phòng. Sở Kiều đang ngủ, chăn gấm đắp kín người, chỉ để lộ cái đầu nhỏ nhắn, chân mày thả lỏng, thần thái cũng mang vẻ bình yên hiếm thấy. Lý Sách tựa vào khung cửa, hơi nghiêng đầu đứng đó, nhất thời không hề nhúc nhích.


Xem ra, người nọ thật sự đúng là lựa chọn tốt nhất cho nàng.


Không có gánh nặng cùng trách nhiệm nặng nề, cũng chẳng có hận thù và chấp niệm sâu sắc, có thể ung dung nói đi là đi.


Lý Sách trầm ngâm nhìn, trong ánh sáng mờ mờ, ánh mắt của hắn lướt qua vầng trán trắng trẻo mịn màng, rơi vào phần tóc đen bóng bên thái dương nàng. Gió chợt nổi lên, ngoài cửa sổ loáng thoáng bóng cây chập chờn, tựa như bàn tay thiếu nữ đang dịu dàng vuốt ve tòa cung điện tĩnh lặng này.


“Dường như cô nương rất mệt, vừa trở về liền đi ngủ ngay.” Ở bên ngoài, Thu Tuệ thì thầm với Thiết Do, tiếng nói rất nhỏ nhưng vẫn truyền vào trong tai Lý Sách.


Lý Sách vẫn đứng đó, tựa như vỡ lẽ chuyện gì. Chậu than trong góc phòng lẳng lặng tỏa ra hơi ấm, dạ oanh trên nhánh cây ngoài cửa sổ cất một tiếng hót trong trẻo, nghe thực êm tai.


“Bất kể là thế nào, mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.” Nam tử nhẹ nhàng buông một câu rồi xoay người ra ngoài, tiếng bước chân của hắn văng vẳng khiến trong điện càng thêm trống trải.


Tiếng bước chân xa dần, Sở Kiều chậm rãi mở mắt ra, trong bóng tối, ánh mắt của nàng càng thêm nặng nề, đầu ngón tay níu chặt chăn gấm, dùng sức đến mức trắng bệch.


Chỉ lát sau, điện Nhu Phúc lại truyền ra tiếng đàn sáo du dương, so với vừa rồi còn tưng bừng hơn.


Đêm càng lúc càng lạnh, nàng từ từ nhắm mắt lại.


Quả thực đã mệt rồi…


………………………………………………


Ba ngày sau, Sở Kiều quyết định rời khỏi Đường Kinh. Không kinh động đến bất kỳ ai, nàng chỉ dẫn theo Mai Hương, trước khi đi cũng có đến chào Lý Sách một tiếng.


Ban đầu Lý Sách cũng chẳng nói sẽ đưa tiễn, nhưng khi xe ngựa của nàng rời khỏi cổng thành, lại thấy dưới tán ngô đồng xa xa có bày một bàn trà tươm tất, Lý Sách đang đứng sau đám người Thiết Do và Tôn Đệ, thấy nàng đến, bọn họ đều đồng loạt lên tiếng chào hỏi.


Chúng thị vệ tản đi, Lý Sách và Sở Kiều ngồi xuống bên bàn trà, sau khi nàng trở lại Biện Đường, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức nói chuyện với nhau.


“Định đi đâu thế?”


“Không biết.”


Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Lý Sách, Sở Kiều đột nhiên bật cười, “Đừng nhìn ta như vậy, không gạt ngươi đâu, ta thật sự không biết đi đâu.”


“Không biết mà vẫn muốn đi?”


“Ừ, muốn ra ngoài thăm thú đây đó.” Sở Kiều hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn cảnh vật nên thơ xung quanh, thong thả nói: “Ngươi nhìn đi, trời sắp ấm áp hơn rồi, Tây Mông rộng lớn như vậy, ta trước giờ vẫn không có cơ hội du ngoạn, lần này xem như rốt cuộc có thể thả lỏng tâm tư mà đi.”


Lý Sách thuần thục pha trà, vừa làm vừa nói một cách chân thành: “Dự định đi bao lâu?”


“Chưa biết, xem tâm tình thế nào mới tính, không chừng ngày nào đó nghèo không xu dính túi phải trở về tìm ngươi lừa bữa cơm, cho nên ngươi phải làm hoàng đế cho tốt, chớ để ta trở lại thì không còn chỗ ở nhờ đấy.”


Lý Sách nghe vậy thì vội vàng cầm lấy phong bì nằm ở góc bàn, rút ra một xấp ngân phiếu, lấy hơn phân nửa nhét vào trong ngực, lầm bầm: “Nghèo đến không xu dính túi mới trở lại? Thế thì không thể cho quá nhiều tiền, bằng không ai biết đến lúc trở về thì đã trở thành bà già lọm khọm rồi.”


Sở Kiều bật cười, “Xem đức hạnh của ngươi kìa, có chỗ nào giống hoàng đế chứ?”


“Có quy định làm hoàng đế t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn gái nói dối về quê để đi phượt với người lạ

Đầy tháng cháu nội, mẹ chồng chỉ cho vài trăm nghìn trong khi bà tặng cháu ngoại cả cả cây vàng và điều bất ngờ một năm sau

2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật là …

Đằng nào cũng bị loại

Em chồng tôi và màn đánh tráo quà tặng không thể chấp nhận được!