Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78454)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

hộ hắn, chỉ có dân chúng với hai bàn tay trắng này.


Đối với phần thiệt tình cùng cảm kích của bọn họ, Triệu Triệt đột nhiên cảm thấy bi ai đến cùng cực.


Bọn họ còn chưa rõ, chính bởi vì chính sách cai trị tàn bạo của đế quốc mới dẫn đến cơn loạn lạc này, bọn họ lẳng lặng chịu tất cả mọi hậu quả nhưng vẫn có thể vì một chút nhân từ của một thành viên trong giai cấp đầu sỏ mà cảm động đến rơi lệ.


Triệu Triệt đột nhiên nhớ đến trước đó không lâu, khi Sở Kiều còn ở trong kiêu kỵ binh đã từng nói với hắn: “Trên thế gian này, người có tấm lòng bao dung khoan hồng nhất chính là dân chúng, trăm ngàn năm qua, bọn họ luôn im lặng chịu đựng hết mọi thứ. Chính sách tàn bạo, thuế cao, áp bức đè nặng, bọn họ nhịn nhục lao lực nhưng lại ăn bữa hôm lo bữa mai, cực khổ trăm bề làm lụng mà cuối cùng phải đem hết thành quả cống nạp lên trên, chỉ được lưu lại chút ít để sống nhưng chưa từng một câu oán hận. Thế nhưng chỉ cần ngươi ban cho bọn họ một chút từ bi, đối xử với bọn họ tốt một chút thì bọn họ sẽ lẳng lặng ghi nhớ trong lòng, thật tâm ủng hộ cùng yêu kính ngươi.”


Khi đó vì đang lợi dụng nữ nô lệ thoạt nhìn không đáng bận tâm này, nghe xong hắn chỉ cười nhạt một tiếng, không buồn khinh bỉ mở miệng phản bác.


Nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên nhận ra được, nội tâm như có chút kích động đang sinh sôi nảy nở, giống như một hạt mầm đang phá vỏ từ từ sinh trưởng.


…………………………………………………………………………………….


Viện Thanh Sơn, phủ Gia Cát.


Vị Tứ thiếu gia của Gia Cát gia đang nhàn rỗi ngồi trong phòng khách uống trà. Đã nhiều năm như vậy nhưng nam nhân này vẫn có yêu cầu rất cao với chất lượng cuộc sống. Hiện tại tuy địa vị trong gia tộc bị xuống dốc, nhưng hắn cũng không hề lộ vẻ chán nản ù lì như bên ngoài phỏng đoán, ngược lại còn rất thoải mái phẩm trà chăm lan, viết chữ đọc sách, thỉnh thoảng còn đi trường ngựa cưỡi ngựa dạo quanh.


Nhìn bộ dáng này của hắn, không ai tưởng tượng được rằng trước đó không lâu, người này vừa bị gia tộc thu hồi toàn bộ quyền lợi, bị đạp khỏi sân chơi chính trị lẫn quân sự. Hiện tại ngay cả cửa chính phủ Gia Cát hắn cũng không thể bước ra, nói chính xác là đã bị giam lỏng.


Nguyệt Thất tiến vào phòng, thấp giọng nói: “Thiếu gia, thuộc hạ đã về.”


Gia Cát Nguyệt chỉ lười biếng ‘ừ’ một tiếng, cẩn thận dùng nắp gạt lá trà trong chén sang một bên.


“Thất điện hạ hồi kinh rồi, hiện giờ đã đi đến cung Thịnh Kinh, binh sĩ thượng luật viện cũng đi theo canh chừng. Nghe nói quân Tây Nam cũng đã bị Tam hoàng tử tiếp quản rồi.”


Động tác của Gia Cát Nguyệt chỉ hơi khựng lại, ngay sau đó hắn khẽ cười một tiếng, nghe không rõ là buồn hay vui.


“Các châu quận ở Tây Bắc đều phải chuẩn bị tiếp ứng lương thảo, gia tộc Ba Đồ Cáp cử đi mười vạn tinh binh, Thập tứ điện hạ cũng phải chạy tới nhập quân, lần này đế quốc xuất ra đến hơn sáu mươi vạn quân, toàn bộ đều là kỵ binh cùng bộ binh vũ trang đầy đủ, quả thực là số lượng áp đảo.” Gia Cát Nguyệt uống hớp trà, khẽ hừ một tiếng rồi thản nhiên nói tiếp: “Một bầy chó cũng đánh không lại một con sư tử, cử đi một đám người vô dụng như vậy, theo ta thấy thì vận số của Đại Hạ sắp tận rồi.”


Nguyệt Thất hơi sững sờ, hỏi lại: “Thiếu gia, Tam điện hạ xuất thân từ Giảng Vũ Đường, Thập tứ điện hạ gần đây tung hoành ở Tây Bắc cũng không ít lần đụng độ quân Bắc Yến, quân của Ba Đồ Cáp lại nổi danh binh cường mã tráng, làm sao có thể xem là đồ bỏ được?”


Gia Cát Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước tròng mắt đen như mực, từ tốn nói: “Lý luận suông là một chuyện, còn chân chính động đao thương lại là chuyện khác. Trận này nếu chỉ Triệu Tề hay Triệu Dương chỉ huy thì còn có năm phần thắng, nhưng hiện giờ lại cho cả ba đại quân cùng xuất chinh, thống soái đều là người tự cho bản thân tài ba siêu phàm, ngươi cho sẽ dẫn đến chuyện gì?”


Nguyệt Thất nghe hỏi thì nhất thời cứng họng.


Gia Cát Nguyệt khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Quân đội chỉ có thể có một tiếng nói, như vậy mới vận dụng được toàn bộ chiến lược đã đề ra, bằng không thì thế chân vạc hiện tại chỉ có nước kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Nếu Yến Tuân không biết lợi dụng điểm này thì thật sự chính là đồ ngu.”


Thân ảnh cao gầy của nam nhân chậm rãi đứng dậy đi vào nội sảnh, vừa đi vừa nói: “Bảo Chu Thành gọi thương đội đóng ở Tây Bắc trở về hết, trận chiến này sẽ kéo dài, phía Tây sẽ không buôn bán gì được đâu.”


Khí trời cuối thu lành lạnh, ánh mặt trời sáng chói mắt, vạt trường sam màu xanh nhạt của nam nhân chậm rãi biến mất sau vườn lan um tùm. Nguyệt Thất nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên có nghi vấn muốn hỏi nhưng cũng không dám nói ra lời.


Thật ra thì hắn rất muốn biết, thiếu gia hy vọng bên nào thắng đây?


Đầu tháng 10, gió bắt đầu trở mạnh.


Thập tứ hoàng tử Triệu Dương thống lĩnh quân Tây Bắc, Tam hoàng tử Triệu Tề dẫn đầu quân Tây Nam, trưởng tử của gia tộc Ba Đồ Cáp là Ba Đồ Cổ Lực thống lĩnh quân Kim Nhật, quân liên minh của các quận châu ở Tây Bắc cũng đồng loạt lên đường tiến đến Tây Bắc. Quân Tây Nam và quân Kim Nhật tấn công chính diện, quân Tây Bắc bọc đánh mé trái, liên minh phương Bắc bọc đánh mé phải, bốn thế công như lưỡi đao sắc bén, ào ạt tiến đến bằng khí thế như núi thở biển gầm. Gần bảy mươi vạn binh sĩ, thêm quân hậu cần chịu trách nhiệm bảo vệ hậu phương cùng lương thảo, tổng cộng trên trăm vạn người, rầm rập tiến về phía Bắc Yến.


Trên con đường dẫn đến Tây Bắc thuộc lãnh thổ Đại Hạ, dòng người ngựa này đi mải miết ngày đêm không ngừng, vô số lương thảo, vật dụng, nhân lực cùng chiến mã không ngừng tuôn vào đại doanh của quân Bắc phạt. Sau nửa năm tích cóp, Đại Hạ đã sẵn sàng ra trận, cơn cuồng giận của đế quốc đứng đầu đại lục này, một khi bộc phát sẽ có khí thế không ai bì nổi.


Chiến hỏa sắp nổi lên, đao kiếm đã mài bén, đại quân Bắc Yến tụ tập ở biên thành Bắc Sóc, binh lính cẩn mật canh phòng, ban đêm cũng luôn chống giáo chờ trời sáng.


Cuộc chiến có một không hai trên đại lục Tây Mông đã bắt đầu như thế.


Chương 130: Bắc Yến thức tỉnh


Ngày 13 tháng 10, cao nguyên Bắc Yến nổi lên trận bão tuyết đầu tiên báo hiệu mùa đông đến. Cơn bão kéo dài suốt ba ngày ba đêm, tuyết rơi dày hơn một thước, cuồng phong giày xéo cả vùng Tây Bắc, nhiệt độ xuống thấp đến mức nước đều đóng băng, gió cuốn hạt tuyết xoay tròn lên không trung rồi rơi xuống đất như mưa đá. Rõ ràng là giữa trưa nhưng ngẩng đầu không thấy mặt trời, không trung u ám như buổi hoàng hôn, gió lạnh cắt da cắt thịt, bước đi cũng khó khăn.


Trận bão tuyết to hiếm thấy này đã khiến hằng hà sa số dê bò cùng ngựa trên cao nguyên Bắc Yến bị chết rét, phá hỏng lều mái khiến vô số dân Bắc Yến lâm vào cảnh không nhà, nhưng đồng thời cũng khiến đoàn quân Đại Hạ đang hùng hổ tiến Bắc phải dừng bước, tạm thời dựng trại ở rừng Bách Lâm chờ bão tuyết qua đi. Tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng đại quân Đại Hạ vẫn lâm vào tình cảnh rét cóng người.


Trong bão tuyết mịt mù, một đoàn hơn hai mươi người đầu đội mũ da đang thúc ngựa đạp tuyết chạy nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai

Xem tử vi ngày 15/03/2017 Thứ Tư ngày của 12 cung hoàng đạo

Phượng ẩn thiên hạ

Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người

Cho bạc hà thêm đường