Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78458)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

o lả nữ tính nhưng lại mang khí thế kinh người, “Kẻ nào đang làm loạn?”


Hơn trăm binh lính phía sau cũng nhảy xuống theo, binh sĩ nhỏ người dẫn đầu tiến đến nhìn sơ qua cục diện rồi rút đao bên hông ra, lạnh giọng nói: “Lên! Đánh những gã lính kia!”


Nhóm người vừa đến thân thủ vô cùng cao minh, tốc độ vừa nhanh vừa tinh chuẩn, không chỗ nào không là cao thủ. Bọn họ vọt vào đám đông bao vây đám tướng sĩ của binh đoàn số 2 đang vung đao chém dân chúng, lấy năm chọi một nên chỉ thoáng cái đã khống chế được đám tướng sĩ kia. Dân chúng thấy có người ra mặt cho mình thì đồng loạt hoan hô, cục diện tạm thời được ổn định.


Trên mặt đất nằm ngổn ngang nạn dân bị thương, có vài người đã bất động không rõ sống chết. Binh sĩ nhỏ người cau mày, quay sang trầm giọng nói: “Lập tức gọi quân y ra đây chữa trị cho người bị thương.”


“Ngươi là ai? Dám…” Tiết Trí Viễn giận dữ sải bước tiến lên.


Binh sĩ nhỏ người không chờ hắn nói xong đã đánh cho hắn một bạt tai vào mặt. Tiết Trí Viễn còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã trở tay đánh thêm một cái nữa.


“Thân là chiến sĩ Bắc Yến thì đao của ngươi hẳn phải hướng về phía Đại Hạ chứ không phải về phía con dân Bắc Yến!” Binh sĩ nhỏ người lạnh lùng quát lớn, giọng lanh lảnh như tiếng chuông ngân


Tiết Trí Viễn tím mặt, hai mắt như phun ra lửa, giận dữ gầm lên một tiếng rồi vung quyền đánh tới. Ai ngờ thân hình của binh sĩ nhỏ người kia lại linh hoạt như báo, lách người một cái đã dễ dàng né được. Vỏ đao loang loáng vung lên, thoáng chốc đã nện lên vai nam nhân, chân gạt một cái đã đốn ngã gã tướng quân trẻ tuổi té oạch ra trên đất.


“Trói hắn lại! Giao cho điện hạ xử lý!”


Nạn dân nhất thời tung hô vang trời, binh sĩ nhỏ người quay sang đám đông hô lớn: “Hỡi dân chúng, Bắc Sóc sắp khai chiến, các người ở đây sẽ rất nguy hiểm. Điện hạ đã xây dựng cho các người chỗ dừng chân tránh tuyết ở dưới chân núi Lạc Nhật, ở đó có lương thực, có áo bông, xin hãy lập tức đi theo thuộc hạ của ta.”


Đám đông nghe nói liền nhao nhao xao động, binh lính phải cùng nhau chỉnh đốn trật tự hàng ngũ. Một chốc sau, vài quân y từ trong thành vội vã chạy ra chạy ra, binh sĩ nhỏ người tiến lên nhìn kỹ số người nằm trên mặt đất, đếm được có mười ba nạn dân chết trong trận náo động vừa rồi thì khẽ nhíu mày, mặt sầm xuống.


Khoảng nửa canh giờ sau, dân chúng rốt cuộc theo sự hướng dẫn của binh lính đi về phía Tây. Binh sĩ nhỏ người đi vào thành, cửa thành chậm rãi khép kín, ngăn cách toàn bộ tiếng ồn ào bên ngoài, ngay cả tiếng gió tuyết cũng không rõ ràng. Binh sĩ nhỏ người nói hai câu với Thôi đội trưởng còn đang run sợ rồi đi về phía xe ngựa nhốt đám người Tiết Trí Viễn.


“Tiết tướng quân, thật ngại quá, vừa rồi đã đắc tội.” Binh sĩ nhỏ người lật mũ trùm đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, mi thanh mục tú, hai mắt sáng ngời, dáng vẻ rõ ràng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.


“Ngươi là ai?” Hai má Tiết Trí Viễn vẫn còn sưng to, chỗ vừa bị đạp vẫn còn đau, hắn vốn không muốn nói chuyện, nhưng vừa nhìn rõ người trước mặt thì lại nhất thời kinh ngạc buột miệng.


“Đây là Sở đại nhân của tổng cục tham mưu.” Thôi đội trưởng vội vàng giới thiệu: “Đại nhân, đây là thống lĩnh đội tiên phong của binh đoàn số 2, Tiết tướng quân Tiết Trí Viễn.”


Mặt Sở Kiều đã đỏ bừng vì lạnh, môi cũng đã hơi nứt nẻ, nàng gật đầu, hòa nhã nói: “Tiết tướng quân ngàn dặm xa xôi trong tiết trời khắc nghiệt như vậy, cực khổ rồi.”


Tiết Trí Viễn cau mày, chẳng biết từ đâu ra lại có vị Sở đại nhân này, vì vậy hung hăng nhìn nhìn Sở Kiều rồi hừ lạnh một tiếng, gằn giọng: “Chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.”


“Đó là dĩ nhiên, mười mấy người chết, hơn bốn mươi người bị thương, chuyện như vậy không thể qua loa mấy câu là xong.” Sở Kiều mỉm cười mà trong mắt không hề có chút ý cười, nàng thản nhiên nói: “Bất quá Tiết tướng quân sốt ruột muốn vào thành nên cũng khó trách, đại chiến đã ở trước mắt, tạm thời ta chỉ gửi báo cáo lên trên thôi, sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi sau.”


“Ngươi!”


“Tiết tướng quân vội vã chạy tới như vậy hẳn là có chuyện quan trọng? Nếu không còn gì khác thì ta xin đi trước.”


Tiết Trí Viễn hít một hơi thật sâu, ném cho Sở Kiều cái nhìn hung hăng, hừ lạnh một tiếng rồi bực tức mang thủ hạ rời đi.


Thôi đội trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán rồi quay sang hỏi Sở Kiều: “Đại nhân, ngài không sao chứ?”


Sở Kiều chậm rãi nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài rồi nhàn nhạt nói: “Sớm biết hắn là người của binh đoàn số 2 thì đã không đánh cho hắn hai bạt tai kia. Phiền phức tới rồi.”


“Sao ạ?” Thôi đội trưởng sửng sốt.


“Sao cái gì mà sao?” Sở Kiều quay đầu lại, tức giận nói: “Vừa rồi nếu không có người của binh đoàn số 2 thì cửa thành suýt nữa đã bị thất thủ. Ngươi có biết bây giờ nếu để gian tế lọt được vào thành sẽ có hậu quả gì không? Toàn bộ trăm vạn quân Bắc Yến sẽ chết không có chỗ chôn! Là người canh giữ cửa thành Bắc Sóc mà ngươi lại sơ suất như thế, tuy vừa rồi gã Tiết Trí Viễn kia tùy tiện giết dân là không đúng nhưng ngươi cũng đang đùa giỡn với vận mệnh của cả Bắc Yến đấy!”


Thôi đội trưởng mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra vì sợ, hai mắt lấm lét giống như kẻ trộm vừa bị bắt thóp. Hắn đột nhiên quỳ phịch xuống đất, lớn tiếng kêu: “Đại nhân, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân ngàn lần đáng chết, xin đại nhân tha cho mạng nhỏ của tiểu nhân.”


Sở Kiều nhíu mày, cất nhắc người như vậy lên thành đội trưởng, nàng cũng không biết nên truy cứu trách nhiệm của ai nữa, bất chợt cảm thấy thật vô lực.


“Đi báo cáo lên phía trên đi.” Sở Kiều nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Gió tuyết vẫn vần vũ như không có dấu hiệu dừng lại.


Vừa mở cửa phòng thì hơi nóng liền ập vào mặt, Sở Kiều cởi áo choàng lông xuống, nhìn quanh một lượt nhưng không hề thấy bóng dáng Yến Tuân đâu. Nàng xoay người đi về phía thư phòng, nửa đường gặp được A Tinh đang vội vàng chạy đến, còn chưa mở miệng đã nghe A Tinh hổn hển nói: “Cô nương, điện hạ cho mời cô nương.”


Sở Kiều nhăn trán, “Huynh ấy đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”


“Đại biểu binh đoàn thứ 2 đã đến, điện hạ đang chờ cô nương tới mới bắt đầu hội nghị.”


Còn chưa vào trong Sở Kiều đã nghe có giọng nói ồm ồm như vịt đực vang lên: “Chúng ta có trên trăm vạn đại quân sao còn phải sợ Đại Hạ? Cứ việc trực tiếp đón đầu bọn chúng trên bình nguyên mà đánh là được.”


Nghe vậy, Sở Kiều nhất thời nhíu chặt mày, trong khoảng thời gian này, đây là phản ứng nàng thường có nhất.


“Đúng! Bắc Yến chúng ta đường đường chính chính, không việc gì phải sợ chó Hạ!”


“Báo cáo!” Binh sĩ ngoài cửa hô lên: “Sở đại nhân của tổng cục tham mưu đến.”


“Vào đi.”


Sở Kiều tiến vào trong phòng, hành lễ chào những người đang ngồi. Số người tham dự hội nghị hôm nay đông hơn hôm trước rất nhiều, có đại diện của cả binh đoàn số 1 và binh đoàn số 2, phó tướng binh đoàn số 3, các trưởng lão cùng chúng đường chủ của Đại Đồng Hành, còn có đại diện của biên quân, dân qu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Gặp Gấu Đi Với Người Yêu Cũ Voz Full

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

Phi vụ cừu non

“Cho bố lên thăm mẹ mày đi, bố chỉ muốn nắm tay bà ấy lần cuối…”

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử