Heo ngốc, làm vợ anh nhé! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Heo ngốc, làm vợ anh nhé! (xem 2643)

Heo ngốc, làm vợ anh nhé!

hua gì hắn và Nam cả. Cậu cười có lúm đồng tiền. Nhìn thật có duyên làm sao?? Mắt của cả đám nữ sinh lớp 12A2 cứ hiển thị trái tim hẳn ra. Không riêng gì nó, mà cả hắn – một người luôn giữ một thái độ bình tĩnh, lạnh lùng, dù trời có sập cũng không tránh được chữ “sốc” khi nhìn thấy cậu ta.


– Chào các bạn! Mình là Minh Khải, rất vui được làm quen!!


Giới thiệu xong, Khải thì thầm to nhỏ gì đó với cô giáo. Cô cười cười có vẻ chấp thuận, nói ngay:


– Khải ngồi sau Đình Đình nhé!


“Hả! Lại Đình Đình” cả lớp đồng thanh, trộm liếc mắt đưa tia lửa với nó. Tuy vậy nhưng trong lòng không trách nó mà lại thầm trách ông trời tại sao sinh ra cái con nhỏ may mắn đến thế. Còn riêng phần hắn, mặt mày thật đáng sợ, nhìn con kì đà cản mũi kia dám ngồi sau vợ tương lai, ức chế không chịu nổi. Nó thì lại bâng quơ, chả hiểu sao mà lớp hôm nay lạ, hắn hôm nay biểu cảm dữ dội vậy?? Mỹ thì lại ít thân với nó hơn. Quả thật, nó cũng chẳng biết phải xoay sở ra sao?? Mỹ thì lại nghĩ nó chơi tồi với mình, Nam lại phải phân vân trong chuyện tình cảm.


Mỗi người một tâm trạng. Cuối cùng Phong cũng có tình địch. Còn diễn biến làm sao thì đợi chap mới nha mấy bạn :))


—–


Một lần nữa, rất cảm ơn đã ủng hộ ta có thêm tinh thần để sáng tác :* :* :* love all



Khải vốn bình tĩnh, quái lạ, cậu chẳng chạy gì cả. Cứ đứng như trời trồng. Kiểu này có mà chết. Nó kéo cậu đi mà cậu cứ khựng lại. Mệt bở hơi tai. Sức nó là girl, sao có thể kéo được sức cậu chứ nhỉ.


– Hai em!! Sao dám vào đây!!


– Chào thầy!!


– Hả?! Cậu Khải – ông thầy thay đổi sắc mặt ngay


– Vâng là em!!


– Cậu với con bé này đi đâu vào đây!!


– Em đi lạc, may mà có bạn này!


– Vâng!


– Thầy ơi, vậy tụi em có thể về lớp không ạ?? – nó thấy tình thế có vẻ thắng lợi. Biết rồi nhưng ráng hỏi.


– À…ừ


– Đi thôi – Khải kéo tay nó ra ngoài. Nó bụm miệng cười.


– Công nhận thầy Luân mà cũng có lúc hiền như thỏ non ấy!! Mà Khải cũng oách quá, chẳng thua gì tên Phong!!!


Khải thở dài, nhìn cô gái bên cạnh. Đúng là ngây thơ. Ngoài gia đình Phong thì gia đình của cậu cũng đầu tư cho trường này không ít. Tuy nhiên, việc có thêm gia đình khác đầu tư vào trường đã được giữ bí mật, có mấy thầy cô là biết mà thôi. Còn một điều quan trọng nữa là Khải biết Phong cầm trùm bang Dark Death. Còn trùm bang Vampire, Phong vẫn chưa biết (vì lúc đang truy lùng Khải, nàng Đình Đình đã cứu cậu một mạng).


– Nè, trả lời mình đi!!


– À…đó là chú họ của mình!!


– Vậy là mình làm bạn với cháu của giám thị. Vui quá!!


– Ừ


Thế là hai đứa vừa đi vừa trò chuyện đến lớp lúc nào chẳng hay. Bước vào lớp, cũng là lúc lớp đang học địa. Mà cô này cực khó. Đang giữ cục tức trong lòng, tính trả thù sao nó dám vào trễ tiết 15 phút để nó chịu 2 tội. Nhưng sợ phải dính đến cậu Khải. Biết thân biết phận cô chẳng dám đụng. Bèn hỏi thăm 1 tội thôi.


– Em Đình Đình, đem sách giáo khoa môn của tôi ra!!


– Vâng! – nó chẳng biết xảy ra chuyện gì. Cãi thầy núi đè. Nên vâng lời làm theo


Lục đầy cặp, chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Nó nhớ rõ tối qua có đem mà, chẳng biết đâu nữa.


– Cô ơi! Em để quên ở nhà rồi!!


– Thật không?? Tôi nghĩ là em có đem đấy!!


– Dạ??


– Cần tôi cho xem không??


Mặt cô Oanh nén giận đỏ au, lấy trong cặp cuốn sách giáo khoa địa lý của nó. Giở từng trang sách, từng chữ in đậm nét trên sách:


“Mấy đời bánh đúc có xương


Oanh chưởi lộn mướn thì không ai bằng”


“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang


Người khôn nghe Oanh giảng xong ngu liền”


“….”


– Giỏi quá he, làm thơ nữa!! – cô giận đỏ mặt tía tai. Tức ơi là tức.


– Em…em xin lỗi!!


– Ra ngoài đứng cho tôi. Tôi sẽ nói điều này với cô chủ nhiệm để hạ hạnh kiểm em. Riết rồi, không coi giáo viên ra gì.


– Cô ơi! Em để quên sổ ở nhà rồii! Em ra ngoài đứng!!


– Hả?! Khải à em?? Quên sổ cũng chẳng sao đâu! Học tiếp nha cả lớp!


Bà cô này, đang gỉa ngu hay không hiểu thật?? Khải cố tình nói vậy để được ra ngoài đứng với nó mà?? Tuy trong lòng thấy khó chịu lắm, bởi chuyện đầu tư cho trường này đã được giữ bí mật nên cậu cũng chẳng nói thêm gì, để lớp biết thì cũng không ổn. Phải im lặng, không ý kiến nữa.


– Phong, đi đâu đấy??


– Ra ngoài vui hơn!!!


Dứt lời, hắn mở cửa rồi bước ra ngoài để lại cô giáo mặt cứ thộn ra. Chẳng dám hó hé đụng tới hắn.


——-


Ở ngoài lớp:


– Nè!! – hắn đưa cho nó chiếc khăn mùi xoa còn vương mùi thơm bạc hà nam tính lạ thường


– Tôi sắp bị hạ hạnh kiểm rồi!! Anh vui lắm chứ gì?? Còn bày đặt ra đây xem tôi khóc nữa chứ??


Hắn lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhẹ nhàng ghé sát tai nó thủ thỉ:


– Đừng khóc nữa. Tôi cũng đau lắm!


Nó nghe xong, thấy ấm áp vô cùng. Dù có bị phạt, nhưng xem ra có ai đó đứng chịu phạt chung thì cũng không đến nỗi.


~Ở lớp~


“Ra về tôi có chuyện muốn hỏi em, hẹn em trước cổng trường” tờ giấy viết vội được đưa đến tay Mỹ. Nhỏ đọc xong, trên môi nở một nụ cười gượng đầy đau đớn.



—–


Tại phòng hiệu trưởng, tiếng nhạc giao hưởng nhè nhẹ, mùi hương cafe nóng thơm dịu. Tạo nên không gian yên tĩnh khi làm việc cũng dễ tập trung hơn.


“Rầm” tiếng đạp cửa khá mạnh làm thầy hiệu trưởng phải nhíu mày, lên tiếng:


– Ai mà bất lịch sự quá vậy??


– Là em – Khải và Phong đồng thanh


Thấy hai nhà đầu tư trước mặt. Thầy hiệu trưởng dù máu mặt đến đâu cũng không tránh khỏi sợ hãi hai cậu ấm này. Nhẹ nhàng nén giận xuống:


– Có chuyện gì không?


– Chuyện là….xyz…abc….


Thầy thở dài. Chuyện của hai cậu này nhờ, vốn dĩ thầy không có trách nhiệm này nhưng sợ bị cho về vườn sớm. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Gật đầu đồng ý.


Còn về phần cả hai cậu ấm kia, có vẻ cũng hài lòng vì cách ứng xử biết điều của thầy hiệu trưởng. Nên cũng không làm khó gì thêm mà ra về.


———


– Hai tên đáng ghét này. Bộ trước giờ chưa nghe câu “Con gái nói không là có, nói có là không” hay sao chứ??


Ngoài đường một con bé vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa đi đá lên những hòn đá nhỏ khiến không ít người nhìn nó bằng con mắt ngờ vực về độ tỉnh của nó. Lanh quanh, lẩn quẩn một mình trong công viên đến khi trời đã tối mù mịt nó mới bước về nhà, thấy con sói đang ngồi trên sofa xem ti vi. Lòng hơi bực nhưng nghĩ lại hắn đâu là gì của mình nên hỏi bâng quơ:


– Lam đâu rồi??


– Nó tiễn ông già sang sân bay.


Thấy cũng chẳ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full

Bốn năm phấn hồng

Nếu em nói thật vào ngày Cá tháng tư, anh có tin không?

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”