– Người ta có câu “Nam nữ thụ thụ bất tương thân” sao tôi để cho con gái tôi qua nhà cậu được.
Mẹ nó nghe cha nó nói, bụm miệng cười, thì thầm:
– Thụ thụ bất thân, không phải bất tương thân ông ơi!
Mất mặt, quá mất mặt. Ông hơi ngượng, quay qua đánh trống lảng:
– Cậu chắc chưa ăn gì nhỉ?
– Thưa bác chúng cháu ăn rồi!
– Vậy à!
– Mong bác chấp nhận ạ!
Mẹ nó cũng rất ưng Khải, nên cũng tiếp đôi lời:
– Ông xem, chúng nó nói vậy rồi. Thôi thì…
– Haizz, vậy nhớ về thăm cha mẹ đấy nghen!
– Hi, vâng! Cảm ơn cha!!!
– À, cậu này biết đánh cờ không!
– Vâng, biết ạ!
Nhân lúc cha nó cùng Khải đánh cờ, mẹ nó lôi nó ra ngoài. Cười tủm tỉm chọc:
– Cậu này hiền lành, dễ thương hơn cậu trước nhỉ? Hai đứa tiến tới đâu rồi!
– Ơ?! Mẹ nói gì, con không hiểu?
– Thì tình cảm của hai đứa đó!
Tình cảm à? Nó không biết nói sao nữa. Bỗng dưng hình ảnh hắn hiện ra, tim nó hơi nhói.
– Mẹ à, thật ra con xem Khải như….như….
– Như gì con gái?? – mẹ nó có vẻ mong chờ
– Chị em bạn dì í
– Haizz. Tiếc nhỉ.
Mẹ nó dường như hiểu lầm câu nói của nó thì phải. Bà có vẻ hơi tiếc nuối. Lúc hai đứa đi, bà vẫy tay tạm biệt:
– Hai chị em ráng bảo ban nhau mà học cho thành người nhé!
“Hả? Chị em?” Khải hơi nhíu mày. Nhưng thôi, Khải nghĩ vậy cũng tốt. Từ giờ, nhỏ đã ở chung nhà với cậu. Cậu sẽ cố gắng từ người chị (em) gái level up lên thành người yêu.
————-
ps: Quà 20-11 cho cả nhà đây <3 Vì mai ta được nghỉ nên tranh thủ viết luôn ^^
E hèm :| tình hình là ta thấy Khải ca cũng đáng yêu đấy chứ? Hay nên để chị nữ chính thành với anh ấy nhỉ?? :P
Buổi sáng hôm đó, hai nàng công chúa cất bước sang Pháp.
——–
Ở Pháp, cái gì cũng lạ lẫm với Lam và Linh cả. Riêng tiếng nước ngoài thì lúc còn nhỏ có được học nên không khó khăn về khoản đó.
May mắn sao, cô học chung với Khải. Cô vui lắm, cả hai thân thiết đến nhiều người nghi ngờ, hỏi mãi. Thế mà Khải lại nói chỉ xem Lam như em gái, không hơn không kém.
Mãi sau này, cô mới biết tại sao Khải lại từ chối tình cảm của cô.
Ngày Khải quay về Việt Nam để quản lí công ti của gia đình. Lam và Linh vẫn còn học bên Pháp. Thiếu Khải, Lam buồn lắm. Chẳng còn tâm trạng nào để học. Đành phải về nước sớm mà không nói lời nào với Linh.
Lam điều tra được, Khải sẽ học trường Q&K – trường mà gia đình cô đầu tư. Nên nộp đơn vào học. Cứ tưởng sẽ cố gắng thân mật, gần gũi với cậu. Nào ngờ, cậu lại yêu một người con gái, người đó chính là Đình Đình.
– Lam à. Em có thể giúp anh và Đình Đình được không?
– Anh Khải. Đừng nói với em là…
– Phải, anh yêu cô ấy. Anh biết anh trai em cũng yêu Đình. Nhưng anh…
– Em hiểu rồi.
Từng lời anh nói, tim Lam đau quặng, nhiều lúc cô muốn giành Khải khỏi tay Đình Đình. Nhưng không biết do ý trời hay như thế nào mà cô vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết, ghi như thế này:”Khi đã yêu thương một người, phải biết hi sinh vì hạnh phúc của người đó”. Cô mỉm cười, chấp nhận nhường nhịn hạnh phúc của mình.
———
Lúc Đình Đình chạy ra khỏi căn biệt thự kiểu Pháp của hắn.
– Anh hai. Anh đừng quá đau buồn!! Lẽ ra em…em…
– Không sao.
Hắn giơ điện thoại lên cho cô xem. Gì vậy? Cô mong là mình nhìn nhầm.
– Anh hai, anh…anh…
– Thy Thy, cô ấy tỏ tình với anh từ năm cấp I rồi. Cũng nên cho cô ấy cơ hội chứ nhỉ?
– Anh hai, anh quyết định như vậy?
– Ừ!
Anh hai cô, chấp nhận làm bạn trai của Thy Thy sao?? Cô cắn rứt lắm. Nhưng vì Khải, cô sẽ cố gắng tất cả.
Cũng từ hôm đó, cô ít đi học hơn. Cô không muốn nhìn thấy người mình yêu chung tay với cô gái khác. Có lẽ, cô sẽ về Pháp, tiếp tục hoàn thành chương trình thanh nhạc của mình.
***flash back***
Chuông điện thoại reo, hắn nhấc máy. Đầu dây bên kia là một trong những đàn em của hắn.
– Anh hai!
– Lúc nãy theo dõi cô ta thế nào? Có gặp nguy hiểm gì không?
– Không, nhưng…nhưng…
– Nhưng gì??
– Em thấy chị hai đi chung với thằng nào, nhìn quen lắm, anh ạ! Em bám theo, rồi…
– Tao biết rồi. Mai thưởng cho mày!
Hắn cúp máy, thở dài. Con heo ngốc ngây thơ mà hắn từng biết. Quả thật, hắn đã lầm. “Đình Đình, cô tưởng cô là ai chứ? Đấu với Tạ Tuấn Phong này sao?”
Rồi hắn vớ lấy chiếc điện thoại, nhắn cho hot girl Thy Thy:”Làm bạn gái tôi”
——————
Bỗng dưng hôm qua ý văn tuôn trào, thế là ta tranh thủ viết luôn hihi <3 Nhanh hơn dự kiến rồi nhỉ ^^
~Giờ ra chơi~
– Alo, Lam à?
– Vâng, có gì không anh Nam?
– Hôm nay em không đến trường nên anh điện thoại cho em.
– Vâng! Em chuẩn bị về Pháp rồi anh ạ!
– Thật sao?!
– Vâng!
– Anh có thể hỏi em một chuyện được không?
– Chuyện gì ạ?
– Em có biết, tại sao Đình Đình và Phong…
– Em không biết. Đừng hỏi em!
– Em…sao…thế….
– Em phải đi rồi. Tạm biệt anh!
– Lam! Lam!!!
Cuối cùng, anh chỉ nhận được tiếng bíp bíp, kết thúc cuộc gọi từ Lam. Anh thở dài cúp máy. Sau lưng anh là một giọng nữ quen thuộc.
– Lòng tốt dư thừa thật! Tự dưng chuyện không liên quan mà thích xía vào làm gì?
– Mỹ, em đừng như vậy có được không?
– Tôi như thế nào? Anh và con Đình Đình đó cũng là một loài giống nhau thôi. Các người lừa dối tôi. Các người là những con côn trùng trong xã hội đấy! Biết không?
– Em quá đáng lắm rồi! Anh biết mọi chuyện do em sắp đặt. Giờ Đình Đình và Phong như thế. Em còn định giúp Thy Thy đến khi nào đây? Anh khuyên em, quay đầu là bờ, thú nhận mọi tội lỗi của em đi. Anh không muốn tung bằng chứng tố cáo em đâu!
– Vậy sao? Cùng lắm bà đây nghỉ học. Không cần chúng bay quan tâm.
Nói rồi, nhỏ bước đi. Nam bực lắm. Đã không khai thác thông tin nào từ Lam, thế còn phải đôi co với Mỹ.
————————–
Nó thơ thẫn về nhà cùng Khải. Phải nói, ở nhà Khải nó cứ như bà hoàng, chẳng bù như ở nhà hắn, phải làm việc nhà quần quật. Không biết có phải nó khổ quá nên quen không, chứ suốt ngày ăn, ngủ, lên mạng thì nó chẳng có gì làm. Nói chung rất chán. Mỗi lần muốn làm