– Bắt lấy nó. Nó là thằng trùm của băng Vampire đấy!!!
Hả??!! Chắc là xã hội đen tính sổ với nhau rồi. Tự dưng lòng tốt bộc phát. Thôi thì “cứu được người phúc đẳng hà sa”
– Anh gì ơi, trốn ở đây này!!
Nheo mắt nhìn cô gái có lòng tốt dư thừa kia, nhưng tình hình cấp bách đành trốn dưới. Omg, lỗ chó o.O
– Này, có thấy một thằng nhóc chạy qua đây không???
– Không
– Hả?? chị hai, tụi em, tụi em….
– Hai anh có phải người bắt Lâm đi không??
– Vâng!!
– Mà tôi không phải chị hai của hai anh. Các người muốn tìm ai??
– Không có gì. Tụi bay, nó không có ở đây. Chia nhau tìm chỗ khác
——-
– À, thì ra là anh
– Cô cho tôi biết tên được không??
– Ừ, tôi tên Đình Đình, còn anh là??
– Minh Khải là tên tôi
– Con lạy ma, xin đừng bắt con, con còn cha mẹ gìa ở nhà, còn một tương lai đang chờ đợi
– Xui cho ngươi ta đang đói! Ta muốn ăn thịt ngươi.
– Đừng mà ma, con còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Xin tha cho con!
– Không ăn ngươi ta đói thì ai chịu??
– Xin nghĩ lại ạ, ở tầng trên có một người con trai ngon lắm, đẹp trai lắm. Ông lên ăn thịt hắn đi!!!
– Ta không thích, ta muốn ăn ngươi cơ!!
– Làm sao thì ngài mới tha cho con??
– Thôi, thấy ngươi cũng còn yêu cuộc sống như vậy, ta đành từ bi một chút!!
– Dạ?!!
– Ngươi cho ta hôn một cái đi, rồi ta tha tội chết cho!!
– Nhưng mà…
– Ngươi lời quá rồi!!!
Nó thầm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Con ma hí hửng ôm trầm lấy nó hôn thật sâu. Có con heo con vừa sợ vừa lạ, ma sao mà ấm quá, chẳng lạnh tí nào. Nhưng nó từng nghe một số chuyện ma xuất hiện, nên nghĩ thầm chắc nhẹ bóng vía nên thấy, thôi thì hi sinh để được sống.
“Cạch” tiếng mở điện bật mở. Chả là trong lúc ôm nó, hắn ép nó vào tường, chẳng may đụng phải công tắc. Bây giờ, con heo đã biết bị con sói lừa. Mắt tròn ngạc nhiên, đẩy hắn ra, mặt đỏ tía tai, quát tháo ầm ĩ:
– Đồ đáng ghét, anh lừa tôi.
Hắn cười cười rồi gỉa vờ đánh trống lãng:
– Làm gì đêm khuya xuống bếp thế??
– Kệ tôi. Anh thật là dê xồm, đồ hạ cấp.
– Trả lời tôi – hắn nghiến răng lại khi nghe nó dám nói mình hạ cấp. Gặp người khác, có lẽ giờ đã nằm bệnh viện chứ chẳng chơi
– Tôi…làm…bánh
– Để làm gì???
– Tôi…tôi…
Hơi nhướn mày, con heo này, chẳng lẽ dám lén lút đú đa đú đởn tặng bánh cho cái tên chết bầm ban nãy đưa nó về sao??
– Nói!!
– Tôi làm tặng Ngọc Lam!!
– Sao lại tặng??
– Anh biết đó, hôm nay sinh nhật Lam tôi đã quên không đem quà, đã vậy còn là hỏng tiệc sinh nhật em ấy nên tôi….
– Đừng lo, nó không để bụng đâu!!
– Ai biết đâu được, giờ Lam còn chưa về. Lỡ đâu không muốn nhìn mặt tôi thì sao??
– Thế thì làm đi, tôi ngủ!
– Phong à! Hay anh giúp tôi nha!!
– Đâu phải chuyện của tôi!!
Gì chứ, cái tên đáng ghét này, hắn vừa mới hôn nó đó, đáng lẽ hắn làm cái chuyện đáng sỉ nhục đó phải biết tạ lỗi chứ?? Đằng này….
– Xem như anh tạ lỗi cho tôi!!
– Tạ lỗi gì??
– Lúc nãy, anh tự tiện lừa để….
– Để gì??
– Để…Để…
– Không nói được à?? Thôi tôi lên phòng ngủ!!
– Anh tự tiện hôn tôi. Chẳng lẽ anh không đền!!
Khóe môi hắn chợt cong lên, tiến lại gần nó thì thầm nhỏ:
– Nãy tôi chỉ phạt cô cái tội dám làm tôi ghen!!!
– Hả?? Anh nói gì??
– Tôi chỉ nói một lần thôi!!
Nó đơ người. Nhìn hắn bước xa dần. Mặt mũi đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Vỗ nhẹ vào mặt mình, không biết thật hay mơ. Nhưng rồi cũng tự chấn an bản thân “Chắc là hắn chỉ đùa giỡn thôi. Đừng tin lời hắn, Đình Đình ạ!!”
Thế là tội cho con sói, cứ nghĩ nói bóng gió kiểu đó sẽ làm cho con heo ngu ngốc kia hiểu được ý nghĩa của từ “thích” (à nói đúng hơn là “yêu”) mà hắn đã và đang dành cho nó. Nào ngờ tốn công vô ích. Lời sói nói, heo đã coi như dĩ vãng, không hề bận tâm chi nữa. Vội làm chiếc bánh kem để kịp đưa đến tay Lam.
——–
Chap này mình viết vội. Có thể sẽ không hay, mong m.n thông cảm :3
~Thân~
– Điều gì??
– Chưa biết!
– Anh nói vậy, sao tôi thực hiện??
– Tới khi nào cần, tôi sẽ nói!
Đến trường. Điều nó ghét nhất là tiếng hò hét của nữ sinh. Hết khen hắn đẹp trai, rồi lại nói nó không xứng, hồ li này, hồ li lọ. Thật là quá đáng mà!! Lỡ mang tiếng hồ li rồi, đành làm hồ li luôn.
– Làm gì vậy?? – hắn nhìn hành động nó khoát chặt tay hắn, trong lòng hạnh phúc vô cùng, nói chung cứ như có trăm hoa đua nở. Nhưng hình tượng mafia không cho phép hắn cười trước nhiều người, đành làm lơ không đếm xỉa đến đứa con gái đang tự tiện tiếp cận mình kiểu như vậy.
– Mình vào học thôi, ông xã! – Ông xã, nghe sến quá, làm nó muốn nổi da gà luôn. Biết như vậy, mà thôi cũng kệ. Đã diễn phải diễn cho giống.
– Ừ – hắn cũng chẳng vừa. Biết nó đang lợi dụng mình để chọc tức mấy nữ sinh mê trai kia, đành chiều nó một chút. Mà hiếm khi nó dễ thương tiếp cận kiểu này, dại gì mà không thử??
Về phần mấy bà mê trai kia, thấy nó và hắn cứ quấn quít như đôi uyên ương thế kia, ngứa mắt ứ chịu nổi. Mặt mày ai cũng đen xì, ánh mắt tóe lửa. Song, có lẽ người không hài lòng nhất trong đám đó là hot girl Thy Thy. Cạnh ả là một cô gái, ánh mắt chứa đầy hận thù, đôi lúc cũng hơi ngấn nước nhưng lại kìm nén lại.
——
Cầm cái bánh kem mà nãy hắn vừa mua, bước đến lớp 10B1 mà chân nó bước cũng không nổi, muốn rụng rời cả ra. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì tiếng người đằng sau khiến nó giật mình:
– Chị làm gì ở đây vậy?
– Lam…Lam…à…
– Em đây – Lam nở nụ cười đầy thân thiện nhìn nó
– Chị xin lỗi gì hôm qua đã làm hư bánh kem sinh nhật em – nó đưa cái bánh trước mặt Lam khiến cô đầy bất ngờ nhìn nó.
– Vâng, em xin nhận. Còn chuyện hôm qua, em không để bụng đâu!!
Thật ra tâm trạng Lam đang rất tốt. Vì chút nữa, sẽ có một người rất đặc biệt chuyển đến học ở đây.
——-
– Chào cả lớp. Hôm nay lớp ta có một thành viên mới chuyển đến!!
Cả lớp nhốn nháo, không biết nam hay nữ?? Nó cũng có chút tò mò. Nhưng rồi bí mật cũng được bật mí.
Một cậu con trai nhìn cực kì đẹp. Không t