Hôm nay, trời xui đất khiến làm sao mà nó vô tình lướt facebook, phải nói confession trường Q&K hoạt động gần như 24/24, thấy cũng rảnh, lên cập nhật xem có gì mới.
Đập vào mắt nó lúc này là hình tay cầm tay, “cảm thấy hạnh phúc à??” sao mà giống tay của hắn lắm. Người đăng là Thy Thy sao? Rồi lại lời chúc, lời ngưỡng mộ nữa chứ?
Đúng là người nổi tiếng có khác. Làm gì cũng được người ta chú ý. Chả bù với nó.
– “Ngưỡng mộ anh chị quá!”
– “Đúng là tiên đồng ngọc nữ của Q&K mà.
– Ôi, ghen tị với chị Thy ghê!”
– “Hội phó là nhất rồi nhé >.< quen với hội trưởng luôn. Còn gì bằng?”
– “Thy Thy – idol lòng tui, quen với Phong thật sao?”
– “….”
Nước mắt nó, vô thức rơi, mặn, mặn lắm. Ừ thì đau là có đấy, nhói là có đấy. Tại sao? Tại sao lại khóc vì con người đó nhỉ? Giờ đã là người xa lạ, cớ sao lại như vậy? Biết là thích. Nhưng nó là gì trong lòng người ta chứ?
——————————————–
Mới vừa viết xong ta up nhanh cho nóng ^^, chưa biết văn phong như thế nào đây. Mong cả nhà thông cảm!
~Love all~
– Dạ! Anh lên trước đi!
– Ờ
Thy Thy, trước mặt hắn, dễ thương, dịu hiền. Hắn đi rồi, giục cái khăn lên người nó.
– Tự lau đi, cho vừa!
Cầm khăn mà nó muốn xé ra từng mảnh. Đúng là đạo đức gỉa. Vừa nãy còn ngọt ngào mà giờ đã lòi đuôi cáo rồi.
———————————-
– Hội trưởng ơi, hội phó kiếm!
Hắn đi ra cửa lớp. Gớm, tình cảm sướt mướt. Thời đại nào rồi còn chuẩn bị cơm hộp. Cứ như phim Hàn Quốc í. Nó nhìn mà ngứa mắt thế cơ chứ.
– Đình Đình, mai là chủ nhật, mình đi biển nhá!
– Đình Đình!
– Đình ơi!
– Đình!
Mãi lo suy nghĩ, nó chẳng biết trăng sao gì. Khải gọi hai ba lần, mới kéo nó về thực tại.
– Đi bao lâu?
– Ba ngày.
– Thôi, để kì nghỉ đi. Đi như vậy bỏ hai bữa học sao? Bị la đó!
– Yên tâm đi. Để mình xin phép thầy hiệu trưởng.
– Gì? Xin thầy hiệu trưởng à? Được không đấy??
– Được hết.
– Nếu vậy còn gì bằng. Mình cũng đang muốn lánh nạn vài ngày.
– Quyết định vậy nha!
– Háo hức quá đi!
Xa xa, có một người nhìn hai đứa cười nói vui vẻ, mặt cứ xị ra.
——————————-
Chiều tan học, Khải lái xe đưa nó đến Thảo Cầm Viên dạo chơi để nó đỡ buồn. Làm bạn với thiên nhiên sẽ giúp người ta thấy thanh thản hơn.
– Ngồi đây, mình mua nước rồi quay lại.
– Ừ.
Đang yên đang lành, bỗng ở gần đó…
– Anh Phong. Tại sao chúng ta lại đến đây?
– Không thích thì về.
– Anh…sao trước mặt nó anh mới dịu dàng với em. Còn không có nó thì anh…
– Tôi như thế nào?
– Anh à, em có cảm giác, anh chỉ dùng em để chọc tức con bé đó!
Hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
– Anh nói em nghe. Anh có yêu Đình Đình không?
Đình Đình? Nghe thấy tên nó nên hơi nhột. Núp vội trong lùm cây gần đó. Thì ra là cặp đôi hoàn hảo đây mà.
– Lắm chuyện!
– Nếu anh yêu em, muốn làm bạn trai em thật lòng. Vậy anh hãy hôn em đi!
“Cái gì, hôn sao?” nó lặng người nhìn.
– Nhắm mắt!
Hắn tiến lại gần, một tay nâng khuôn mặt ả, một tay luồn sau mái tóc xoăn bồng bềnh. Ả nhón chân lên. Và thế là môi chạm môi.
Lúc này đây, tim nó đập nhanh liên hồi. Phải nói như một vết dao cứa mạnh vào. Sống mũi bắt đầu cay. Mắt hơi nhòe rồi.
– Đình, làm gì ở đây!
Chết rồi. Kế hoạch bị phát hiện rồi. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Không nghĩ nhiều, nó kéo Khải chạy một mạch rồi hối cậu chở về nhà.
Nó đi rồi, hắn đẩy Thy Thy ra. Lẽ ra, hắn đã không làm vậy. Chợt thấy nó núp sau lùm cây. Liền tự giác không suy nghĩ nữa. Giờ nó đi rồi, sao không thấy thỏa mãn cảm giác trả thù một tí nào, thay vào đó là một cảm giác không vui?
————————————————–
Tháng 12 – tháng của mùa thi. Chúc mọi người luôn may mắn, vui vẻ và hạnh phúc :* <3
– Cảm ơn anh!
– Mỹ à!
– Sao??
Nam nắm chặt cổ tay nhỏ, kéo vào lòng. Hôn lên trán nhỏ:
– Tôi nghĩ kĩ rồi, làm lại từ đầu, em nhé!!
– Anh chưa quên được mối tình đầu Mộc Linh cơ mà??!!
– Đó là quá khứ, hiện tại, người tôi yêu là em!!
– Nam à…tôi….
– Đừng như thế chứ. Chẳng giống em chút nào đâu!
Nhỏ nhìn anh, hai mắt rưng rưng, mũi đỏ au. Anh ôm chặt người con gái ấy vào lòng, hôn lên mái tóc suôn mềm. Dường như nỗi nhớ đã quá da diết. Anh không tự chủ nữa, khẽ cuối người hôn sâu đôi môi nhỏ. Lưỡi vờn lưỡi, cả hai cùng trao nhau từng hơi thở, từng vị ngọt của tình yêu. Đến khi nhỏ đã không còn hơi để tiếp tục nữa, anh mới luyến tiếc buông ra.
– Mỹ à, em có biết là em ngốc lắm không?
– Em ngốc gì?
“Đây” anh đưa bằng chứng cho nhỏ coi. Một cuốn băng ghi âm ghi lại lời nói của Thy Thy.
– “Chị Thy à. Con Mỹ là bạn thân của con Đình Đình. Chị tin tưởng nó như vậy liệu có được không?”
– “Mày thật là ngu, chẳng biết đ** gì cả. Tao làm vậy là để thấy cảnh nồi da nấu thịt cho vui thôi. Với lại, con Mỹ vậy chứ lợi hại lắm. Một khi con Đình Đình còn nó bảo vệ, tao e là kế hoạch tách nó với anh Phong sớm muộn gì cũng khó thành”.
– “Woa, chị thật là cao siêu đó nha. Đúng là chủ FC anh Phong có khác hihi.”
– “Yên tâm đi, đến đó mấy đứa cũng có phần thôi, nên ráng giúp chị đi. Một khi chị đã có anh Phong, thì anh Nam, anh Khải cũng thuộc về mấy đứa thôi.”
Tay Mỹ bắt đầu run lên trông thấy, ánh mắt chứa đựng sự tức giận, nước mắt chảy từng dòng.
– Mẹ kiếp, con chó này. Em phải giết nó!
– Mỹ à, đừng làm vậy nữa! Trước mắt, em nên giúp cho Phong và Đình Đình nối lại quan hệ như trước. Rồi còn Thy Thy, từ từ tính tiếp.
– Vậy, để em nói mọi chuyện cho Phong nghe.