Hạo Nhiên: Năm năm tháng tháng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hạo Nhiên: Năm năm tháng tháng (xem 661)

Hạo Nhiên: Năm năm tháng tháng

Trì có nằm mơ cũng không ngờ tới, Liễu Nhan cuối cùng trở thành thê tử của hắn.


Đường Tuấn Trì từ từ giúp Liễu Nhan tháo xuống mũ phượng, rót hai chén rượu, đưa cho nàng một chén “Chúng ta uống rượu hợp cẩn.”


Uống xong chén rượu rồi, Đường Tuấn Trì lại nói ” Cả ngày không ăn gì, rất đói phải không? Những món này còn nóng, nàng mau ăn đi.”


Liễu Nhan chậm rãi nhấc đũa, cả một ngày không được ăn gì, nàng cũng muốn lả đi rồi. Thế nhưng không hề có khẩu vị, tuỳ tiện ăn mấy miếng đã đặt đũa xuống.


“Nhan Nhan, ăn thêm một chút đi.”


“Ta no rồi.”


Đường Tuấn Trì nghe thế, cũng buông đũa, gọi người đi vào dọn dẹp xong, hắn lấy ra một bộ tẩm y đưa cho Liễu Nhan ” Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi thư phòng.” Hắn cũng hiểu nguyên nhân Liễu Nhan thành hôn với mình, nhưng hắn muốn nàng hiểu, cái hắn muốn, không chỉ là thân, mà là cả tâm của nàng, Đường Tuấn Trì muốn tất cả của nàng đều thuộc về hắn.


Đường Tuấn Trì vừa xoay lưng, lại nghe thanh âm nhu nhược của nàng vọng tới ” Đây là đêm tân hôn của chúng ta, không nên để lỡ ngày lành.” Nói xong, Liễu Nhan bước lên hai bước, nắm lấy tay áo của Đường Tuấn Trì, bàn tay nhỏ bé từ từ lần xuống, nắm lấy tay hắn, dùng sức níu chặt. Liễu Nhan nàng đã gả cho Đường Tuấn Trì, dù cho nàng không thương hắn, nhưng chừng nào còn là lâu chủ phu nhân, nàng sẽ làm tốt vai trò thê tử của hắn. Thân trao cho hắn, vậy hãy để nàng giữ lại tâm.


Đường Tuấn Trì thụ sủng nhược kinh, xoay người đối diện với Liễu Nhan, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt đều là sủng nịch cùng xúc động.


“Nhan Nhan, nàng…”


Đường Tuấn Trì chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chặn lại. Liễu Nhan chủ động kiễng chân, hai cánh tay trắng noãn vụng về vòng qua cổ hắn, đôi môi đỏ mọng ấn trên bạc môi của Đường Tuấn Trì, khiến hắn kinh ngạc, sau nhanh chóng phản ứng lại, hai cánh tay rắn chắc vòng quanh eo Liễu Nhan, khiến thân thể hai người sát lại không một khe hở.


Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, câu nói này rốt cuộc Đường Tuấn Trì hiểu được. Đêm quả thật quá ngắn, mặt trời sớm lên, hắn mở mắt, nhìn thiên hạ ở trong lòng say ngủ, dịu dàng vén tóc mai vương trên mặt nàng, ngón tay thon dài cảm nhận được da thịt non mềm, không nỡ rời đi, chầm chậm lướt xuống, cuối cùng dừng ở đôi môi hồng nộn. Đường Tuấn Trì không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi nàng, vốn dĩ chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau hắn lại không kìm lòng được, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng nàng, nhanh chóng công thành chiếm đất, cùng lưỡi đinh hương triền miên dây dưa. Hô hấp bị ngưng trệ khiến cho Liễu Nhan từ trong mộng tỉnh lại, mi mắt vừa hé, liền thấy gương mặt tuấn tú kề sát bên cạnh.


“Thực xin lỗi, làm cho nàng tỉnh giấc rồi.”


Liễu Nhan muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực mệt mỏi, khó khăn lắm mới nhúc nhích được một chút. Đường Tuấn Trì thấy thế, trong giọng nói đều là thương tiếc cùng tự trách ” Đều do ta, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”


“Không, Tuấn Trì, đỡ ta dậy, ta muốn tắm rửa.”


Đường Tuấn Trì vòng tay ra sau lưng Liễu Nhan, đỡ nàng ngồi dậy, lúc này Liễu Nhan mới để ý thấy trên người mình có một chiếc tàm ti tẩm y mềm mại, tâm tư của nam nhân này cũng thực tỉ mỉ chu đáo.


Hắn sai người chuẩn bị nước nóng, lát sau, ôm nàng đi vào dục phòng phía sau, ngăn cách với phòng ngủ bằng một tấm bình phong. Bên trong đặt sẵn một mộc dũng lớn, Đường Tuấn Trì đặt nàng vào trong mộc dũng ” Có cần ta gọi người tới hầu hạ?”


“Không cần đâu, ta tự mình làm được.” Lúc còn là quận chúa, Liễu Nhan cũng không có thói quen để người khác hầu hạ mình tắm rửa, cùng lắm chỉ để cho thị nữ giúp nàng lau tóc mặc y phục thôi.


Ước chừng nửa canh giờ sau, Liễu Nhan đi ra ngoài, đã thấy Đường Tuấn Trì cùng một bàn điểm tâm đang chờ. Hai người ăn sáng xong, Đường Tuấn Trì liền đi giải quyết sự vụ của Hồng Tuý lâu, Liễu Nhan lại đi gặp Tiêu Mẫn.


“Mẫu thân, người nói xem, có phải nữ nhi bất hiếu, chưa mãn tang phụ thân đã thành hôn, phụ thân trên trời sẽ trách cứ nữ nhi?” Liễu Nhan ngồi ở trên ghế quý phi, đầu tựa lên vai Tiêu Mẫn, thoáng chốc, nàng như cảm thấy mình quay về lúc nhỏ, trên vai không một gánh nặng, luôn luôn được che chở thương yêu.


“Không đâu, Nhan nhi, phụ thân biết được con gả cho trượng phu tốt, nhất định chúc phúc cho con.” Tiêu Mẫn hơi ngẩng đầu, không muốn để Liễu Nhan nhìn thấy đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Trượng phu của bà cả đời chỉ có một mình bà là thê tử, dù bà chỉ sinh được một nữ nhi, ông ấy cũng quyết không thú thiếp, coi nữ nhi duy nhất này như hòn ngọc trên tay, nếu như biết được Nhan nhi bây giờ khổ sở ra sao, sẽ đau lòng biết chừng nào! Bà hi vọng Liễu Nhan từ nay có thể sống an ổn một đời là tốt rồi, không muốn nàng trả thù, không muốn nàng đau khổ, phải làm sao mới được đây?


CHƯƠNG 5


Gần đến giờ Ngọ, Đường Tuấn Trì cũng trở lại. Đi vào trong Đông viện, lại không thấy thân ảnh Liễu Nhan, một hạ nhân hiểu ý liền bẩm báo ” Hồi lâu chủ, phu nhân đang ở Tây viện cùng với nhạc mẫu của người.”


Đường Tuấn Trì không nói không rằng, lại chuyển hướng đi Tây viện. Chưa đi đến nơi, đã thấy Liễu Nhan từ bên trong bước ra ngoài.


“Tuấn Trì, về rồi sao? Vừa kịp chính Ngọ, chúng ta về Đông viện dùng bữa.”


“Đi thôi.” Những lời muốn nói nghẹn ở cổ, Đường Tuấn Trì thật không muốn phá vỡ không khí ấm áp khó khăn lắm mới có được lúc này.


Nha hoàn nhanh nhẹn chạy về Đông viện trước chuẩn bị Ngọ thiện, đến lúc Đường Tuấn Trì và Liễu Nhan trở về, bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, đủ sắc đủ vị, vô cùng mê người.


Đường Tuấn Trì và Liễu Nhan ngồi xuống bàn tròn đối diện nhau, Đường Tuấn Trì nhấc đũa, muốn gắp thức ăn cho Liễu Nhan, vô ý làm lộ ra một góc màu đỏ trong tay áo.


“Tuấn Trì, hỷ thiếp sao?” Liễu Nhan liếc mắt, đã nhìn thấy một góc của chiếc thiệp đỏ.


“Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một người không mấy thân quen, nàng không cần để ý.” Đường Tuấn Trì không muốn một bữa cơm vốn đang tốt đẹp như vậy, lại bị chuyện này phá hỏng.


“Cạch” một tiếng, Liễu Nhan đặt đôi đũa khảm bạc xuống bàn, ánh mắt càng thêm ảm đạm, nói ” Tuấn Trì, chàng xưa cũng vậy, nay cũng vậy, chưa bao giờ nói dối được ta.”


“Nhan Nhan… nàng đừng giận, ta nói thật với nàng.” Trong lòng Đường Tuấn Trì treo lên cao, Nhan Nhan tức giận hắn lừa dối nàng, sẽ không để ý hắn nữa, vậy hắn phải làm sao bây giờ?


“Đây là thiếp mời, do người của Duệ Văn cung đưa đến.” Đường Tuấn Trì dè dặt nói, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Liễu Nhan, thấy nàng vẫn thản nhiên như không, mới tiếp ” Tứ hoàng tử và Hạ đại tiểu thư Hạ Tuyết Liên ba ngày nữa đại hôn.” Thực ra, Tiêu Duệ và hắn cũng gọi là quen biết thoáng qua, bởi vì Tiêu Duệ thường xuyên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Im mồm đi, cứ làm như mỗi mình cô chửa không bằng”

Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này

Tối đến, cô ấy sẽ về!

Không thể buông tay vì câu nói ‘cho anh chút thời gian nữa’