Giang Mỹ Kỳ tìm cả buổi không tìm được, chú ý đến két sắt an toàn, thử nhiều lần, mật mã cũng không đúng.
Lúc này cửa ban công đột nhiên mở ra, Giang Gia kiệt đi đến: “Chị? Sao chị ở trong này? Mẹ đâu?”
“Chị cũng đang đang đợi mẹ.” Giang Mỹ Kỳ bình tĩnh nói: “Em tìm mẹ có chuyện gì?”
“Vài ngày nữa sinh nhật bạn gái em, em muốn mua quà tặng cho cô ấy.”
“Em mua quà cho cô ấy, tìm mẹ làm gì?”
“Em không đủ tiền.” Giang Gia Kiệt nói: “Chị, nếu không chị cho em mượn trước ta một chút?”
“Chút tiền đó một mình chị còn chưa đủ xài, mẹ cho chị không bằng mỗi tháng em nhận nhiều tiền tiêu vặt như vậy!”
Giang Gia Kiệt bĩu môi: “Chị là ghen tị, từng tháng mẹ cho chúng ta tiền tiêu vặt đều giống nhau, đừng cho là em không biết. Một cái túi hàng hiệu của chị hơn mười vạn, còn nói mẹ bất công!”
“Chị không nói, là chính em nói, đừng chụp mũ loạn cho chị.” Giang Mỹ Kỳ vội vàng nói.
“Vừa rồi không phải chị có ý vậy sao?” Giang Gia Kiệt vội la lên: “Hơn nữa, mẹ chỉ có một đứa con trai, tốt với em một chút cũng là bình thường, tương lai tất cả nhà họ Giang còn không phải cần nhờ em sao?”
“Nhờ em?” Giang Mỹ Kỳ trào phúng nhìn em trai, rõ ràng cho rằng cậu ta không đáng tin cậy: “Nếu em làm cho phá sản đã tốt rồi, còn nhờ vào em?”
“Chị xem thường em?” Giang Gia Kiệt vẫn còn quá trẻ tuổi, một kích liền giận: “Em là người thừa kế duy nhất nhà họ Giang, không dựa vào thì dựa vào ai?”
“Vâng, nhà họ Giang chúng ta phải dựa vào em rồi!” Giang Mỹ Kỳ kỳ quái nói, trong lòng không phục, ai bảo cô ta là thân con gái, nếu không thể kế thừa nhà họ Giang, vậy cô ta dứt khoát đoạt lấy.
*
Thiệu Thiến vừa mới gặp khách hàng trở về, thấy hai chị em đã ngồi ở chỗ này.
“Sao các con đều ở trong này?”
Giang Gia kiệt đi lên ôm lấy cánh tay Thiệu Thiến: “Mẹ, vài ngày nữa sinh nhật bạn gái con, con muốn quà tặngcho cô ấy, tình hình kinh tế chút kẹt, người giúp đỡ một chút!”
Thiệu Thiến gõ đầu con trai: “Con thì biết mua quà tặng bạn con, lúc nào thì cũng mua quà cho mẹ!”
“Mẹ, sinh nhật người năm nay con đã nghĩ mua quà gì cho ngài rồi.” Giang Gia Kiệt lấy lòng nói.
“Coi như con nói chuyện dễ nghe.” Thiệu Thiến cười cười, lấy một tấm thẻ để cho cậu ta đi quét.
Tất cả Giang Mỹ Kỳ đều nhìn vào trong mắt, trong lòng tự nhiên không có tư vị.
Mình vất vả vì nhà họ Giang suy nghĩ cuối cùng còn không phải tiện nghi cho người em trai không học giỏi sao?
“Kỳ Kỳ, sao con cũng ở trong này?” Thiệu Thiến lấy văn kiện trong túi ra, đi đến két sắt, xoay mật mã, thuận miệng hỏi.
Ánh mắt Giang Mỹ Kỳ nhìn mật mã chuyển động, sau đó nói: “Con nghe nói ba Tử Duệ trúng gió nằm viện rồi hả?”
“Đúng, vài ngày trước mỗi đài báo toàn thành phố đều đã đưa tin việc này.” Thiệu Thiến bỏ văn kiện quan trọng vào, sau đó đóng tủ sắt: “Nhà họ Đường với nhà họ Mộ lần này xem ra hoàn toàn cắt đứt, qua vài chục năm, quan hệ hai nhà như một nhà, bây giờ còn không phải vì lợi ích mà không nhận người thân!”
“Hạo Thiên nói ba anh ấyđã đồng ý chuyện quan hệ với con, còn tính để cho chúng con kết hôn.” Giang Mỹ Kỳ nói.
“Bên ngoài đưa tin đều đã viết con với Hạo Thiên thiệt lòng yêu nhau bị nhóc con Giang Dĩ Mạch kia cố ý phá hoại, nhà họ Đường vì vãn hồi hình tượng đã đồng ý quan hệ của các con, dù sao làm nhà giàu có, thể diện luôn luôn rất quan trọng.” Thiệu Thiến ngồi ở trên ghế sofa: “Hôm nay con đến chị nói với em cái này?”
“Con đến hỏi thăm nhà họ Mộ một chút, thuận tiện nói cho mẹ biết tin tức tốt ba anh ấy đã đồng ý quan hệ giữa con với Hạo Thiên này.”
“Vậy con phải nắm chắc cơ hội thật tốt, đừng động một chút là cãi nhauvới Hạo Thiên.” Thiệu Thiến nói: “A…, đúng rồi, mẹ đột nhiên nhớ ra, Mộ Tử Duệ vài ngày nữa sẽ trở về, nếu con cùng với Hạo Thiên, sẽ không cần cùng Mộ Tử Duệ dây dưa không rõ, tránh cho đến cuối cùng ai đều không chiếm được.”
“Tử Duệ muốn trở về rồi hả?” Giang Mỹ Kỳ kích động hỏi.
“Mẹ đang nói chuyện với con, đừng dây dưa không rõ với Mộ Tử Duệ nữa, bây giờ nhà họ Mộ bấp bênh, Mộ Đình trúng gió, Mộ Tử Duệ còn quá trẻ, không phải đối thủ của cậu anh ta, hơn nữa đối thủ cạnh tranh tập đoàn Mộ thị cũng không phải một hai nhà, đặc biệt là tập đoàn Ngự Thiên mới nổi năm nay, đều đang chờ thời cơ cướp lấy. Đánh cược cuộc sống ở trên loại người này quá mạo hiểm, vẫn là Hạo Thiên có vẻ an toàn chút.”
*
Nhà họ Mộ, Ninh Tử đang lặng lẽ gọi điện thoại cho Mộ ngốc ở nước ngoài: “Phu nhân nói với tôi như vậy, anh là con riêng của lão gia với người phụ nữa bên ngoài sinh.”
CHƯƠNG 87: CÔ GÁI TRONG HÌNH LÀ AI?
“Cô chắc chắn?” Mộ ngốc nghếch bên đầu dây bên kia hỏi.
Ninh Tử sửng sốt: “Phu nhân nói vậy.”
“Tôi biết rồi, còn có chuyện gì khác sao?” Mộ ngốc nghếch nhàn nhạt hỏi.
Ninh Tử không nghĩ đến phản ứng của anh lại bình thản như vậy: “Đại thiếu gia, chắn anh cũng biết mình là con riêng của lão gia chứ?”
Mộ ngốc nghếch không trả lời vấn đề này, đổi chủ đề: “Nếu không có chuyện khác thì…”
“Còn nữa, lão gia bị trúng gió, phu nhân để nhị thiếu gia trở về chủ trì đại cuộc, còn làm cho lão gia ấn dấu tay trên giấy chuyển cổ phần, bây giờ tập đoàn Mộ thị đã thành công thuộc về nhị thiếu gia rồi.” Ninh Tử vội nói.
Mộ ngốc nghếch im lặng.
Ninh Tử lại hỏi: “Đại thiếu gia, người tính khi nào thì trở lại? Tôi thấy lão gia không muốn đưa tập đoàn Mộ thị cho nhị thiếu gia, nhưng bây giờ lão gia trúng gió không nhúc nhích được, cái gì cũng chỉ có thể nghe theo phu nhân.”
“Bên này tôi còn có chuyện chưa xử lý xong, tạm thời chưa thể quay về…”
“Đại thiếu gia, tài sản đại lão gia vốn để lại cho anh bị phu nhân cướp đi cho nhị thiếu gia, sao anh có thể không trở lại?”
“Chuyện này không cần cô lo lắng, trong lòng tôi tự có chừng mực.” Mộ ngốc nghếch kết thúc cuộc nói chuyện.
Ninh Tử muốn tán gẫu tiếp vài câu, nhưng điện thoại đã ngắt, chỉ có thể lộ tức giận.
Cô cũng có chút không hiểu, đại thiếu gia là con riêng của lão gia, lão gia trúng gió, sao đại thiếu gia giống như không có chút đau lòng nào?
Là hận lão gia phản bội mẹ anh ta?
Nhưng năm đó cũng có một tờ báo nói rằng đại thiếu gia là do phu nhân sinh mổ ở bệnh viện.
Hậu hoa viên thần bí ở nhà họ Mộ, Ninh Tử trực tiếp bước vào ngôi nhà nhỏ bên cạnh bị dây leo quấn đầy, bước vào căn phòng dưới đất, nhìn đồ vật lẫn lộn đậy vải trắng, đưa tay vén vải trắng lên.
Phía dưới là cái ghế sa lon sang trọng bằng da thật, nhìn qua cũng biết giá trị