Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6207)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

nh, bây giờ Mộ Đình đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói ông ấy trúng gió từ này về sau ngay cả tự lo cho mình cũng khó khăn!”


“Hân Hân, Mộ Đình xảy ra chuyện như vậy anh cũng có lời thông cảm với em, nhưng chính thân thể ông ta không tốt anh cũng không có cách nào khác, em vẫn nên về chăm sóc Mộ Đình đi, anh vào trước.”


“Đường Chấn, anh hơi quá đáng đấy!” Đường Hân tức giận lớn tiếng nói, “Ngày trước nhà họ Mộ chúng tôi đối xử với anh thế nào? Bây giờ anh lại vong ân phụ nghĩa như thế với Mộ Đình?”


Hai anh em tranh cãi khiến mọi người nhìn qua, Đường Chấn cố ý nói: “Ngày trước nhà họ Mộ đối xử với tôi thế nào chẳng phải trong lòng cô biết rõ ư? Một cái tát của con dâu cô đã giết chết cháu trai tôi, chẳng những không giải thích, đứa con ngốc nghếch của cô thiếu chút nữa bóp chết Hạo Thiên. Cô còn chạy tới nhà tôi làm ầm ĩ một trận, buộc Hạo Thiên và Giang Mỹ Kỳ chia tay, cô nói nhà họ Mộ cô đối xử với nhà họ Đường tôi như thế nào?”


“Anh nói hươu nói vượn gì thế?”


Đường Chấn không thèm để ý tới Đường Hân nữa xoay người rời đi, Đường Hân tức giận đuổi theo kéo Đường Chấn. Kết quả Đường Chấn không khách khí vung tay, Đường Hân trẹo chân ngã xuống mặt đất, hoàn toàn không còn uy nghi của nữ chủ nhân nhà họ Mộ ngày trước.


Lúc này Thiệu Thiến đi qua nâng Đường Hân dậy, “Chị già, xem ra chị thật sự già rồi, đi mà cũng có thể bị ngã, em dìu chị đi ra ngoài.”


Đường Hân lạnh lùng gạt Thiệu Thiến ra, mắt cá chân đau đớn lại ngã xuống đất.


“Thật sự không phân biệt tốt xấu, không thấy người ta có lòng tốt.” Thiệu Thiến đứng đó từ trên cao nhìn xuống Đường Hân ngã trên mặt đất: “Tôi có lòng tốt đỡ bà dậy, sao bà lại tức giận với tôi? Là nhà họ Đường đắc tội với bà chứ không phải tôi, bà tỏ ra ngang ngược với tôi làm gì hả?”


Đường Hân biết Thiệu Thiến cố ý, “Thiệu Thiến, ngày trước không phải cô là một người hầu của tôi sao? Cô cướp chồng và tài sản của bạn thân mình thì cho rằng có thể leo lên đầu tôi sao?”


Khuôn mặt Thiệu Thiến lúc đỏ lúc trắng, bà ta kiêng kỵ nhất là người khác khơi lại chuyện năm đó của bà ta, “Đường Hân, tôi thấy bà cũng là già rồi lú lẩn, khi nào thì tôi làm người hầu cho bà? Bà già nên ngu muội sao? Một bó tuổi rồi không nên ra ngoài chạy loạn, ngoan ngoãn ở nhà chữa bệnh đi!”


Đường Hân phẫn nộ nhìn Thiệu Thiến, lúc này mới hiểu chính xác câu “Hổ sa cơ bị chó bắt nạt.”


“Quản gia Triệu!” Đường Hân gọi một tiếng quản gia Triệu lập tức đi tới, nhìn thấy Đường Hân bị ngã trên mặt đất liền chạy đến nâng bà ta dậy.


Lúc này Đường Hân mới nhìn thẳng vào Thiệu Thiến, không mất uy nghi khí thế hào môn nói: “Thiệu Thiến, tôi với bà là cùng một tuổi, tôi một bó tuổi vậy bà cũng là bà già như tôi, còn ăn mặc trang điểm như con gái, cũng không ngại mất mặt.”
“Bà nói cái gì?” Thiệu Thiến tức giận.


“Năm đó bà giống như một con chó, khi làm người hầu của tôi cũng không dám nói với tôi như vậy.” Dáng vẻ Đường Hân đàng hoàng của một quý phu nhân hào môn, nói:


“Quản gia, dìu tôi đi!”


***
Sau vài ngày liên tục xảy ra chuyện, quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Mộ trở thành đề tài ồn ào huyên náo cho toàn thành phố, quan hệ hai nhà cũng hoàn toàn chấm dứt.


Mộ Đình nằm trên giường bệnh hoàn toàn không thể cử động, ngay cả năng lực tự chăm sóc mình cũng không còn. Điều này đối với Mộ Đình người vẫn luôn rất mạnh mẽ lại bá đạo mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích trầm trọng.


Nhưng bây giờ ngay cả nói chuyện ông cũng không thể nói, mở miệng muốn nói gì đó song nhiều lắm chỉ có thể hừ hừ vài tiếng.


Đường Hân thấy chồng như vậy cảm giác như trời sập xuống đầu mình, vừa bực tức vừa hận, mất hết hi vọng.


Lúc này bà ta mới nhớ tới con trai nhỏ Mộ Tử Duệ, chỉ có thể bảo con trai út về làm chủ đại cục, nó là hi vọng duy nhất của nhà họ Mộ.


“Mộ Đình, bây giờ chỉ có thể làm như vậy thôi.” Đường Hân nói với chồng mắt nghiêng miệng lệch nằm trên giường bệnh, “Ông biến thành dạng này rồi, Thiên Thần lại là người đần độn chẳng thể giúp được gì, bây giờ nhà họ Mộ chúng ta chỉ có thể dựa vào Tử Duệ thôi.”


Mộ Đình nói không nên lời, tất cả mọi thứ đành để Đường Hân định đoạt.


“Tôi đã gọi điện bảo Tử Duệ về gấp, ông không cần lo lắng gì cả, có Tử Duệ ở đây tất cả rồi sẽ tốt thôi.” Đường Hân nói, “Còn có một việc tôi cũng muốn thương lượng với ông một chút.”


Bà ta nhìn Mộ Đình nói: “Bây giờ ông đã thành dạng này, nhà họ Mộ chúng ta chỉ có thể dựa vào Tử Duệ. Nhưng quyền hạn của tập đoàn Mộ thị còn ở trong tay ông, khi Tử Duệ trở về giúp ông xử lý chuyện tập đoàn sợ có người không phục, gây khó khăn cho Tử Duệ quản lý.”


“Ư… Ư…” Mộ Đình muốn nói gì đó nhưng chỉ ư ư được vài tiếng chứ không nói nên lời.
Đường Hân tiếp tục nói, “Mộ Đình, cho nên tôi muốn ông chuyển toàn bộ cổ phần tập đoàn Mộ thị mà ông giữ trong tay cho Tử Duệ được không, khi đó Tử Duệ chính là cổ đông lớn nhất của tập đoạn Mộ thị, còn có quyền lên tiếng cũng có thể quyết định sách lược, càng tiện cho nó quản lý chuyện của tập đoàn, không phải sao?”


“Ô…. Ô….”


“Văn kiện chuyển thêm cổ phần tôi đã bảo trợ lý của ông chuẩn bị xong rồi, người như ông bây giờ cũng không có cách nào để ký tên, ấn dấu tay cũng dễ làm thôi mà.” Đường Hân cứ thế nói tới, “Tiểu Tử, lấy đồ lại đây.”


Ninh Tử cầm văn kiện chuyển nhượng cổ phần trong túi đi qua, phía trên đã đóng dấu riêng của Mộ Đình, chỉ cần ấn dấu tay là được.


Đây là muốn chiếm đoạt tài sản mà!


Lúc ông trúng gió liệt người, cả đám đều đã lộ ra bản tính của chúng.


Mặc dù Mộ Đình trúng gió không động đậy được, cũng không thể nói chuyện nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.


“Ô…. Ô…” Mộ Đình ô ô vài tiếng muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn không mở miệng được.


Ông trơ mắt nhìn vợ cầm tay ấn dấu lên trên văn kiện chuyển nhượng cổ phần.
“Được rồi.” Đường Hân đưa văn kiện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giao cho Ninh Tử cất kỹ, “Mộ Đình ông yên tâm, Tử Duệ nhất định sẽ giúp phần việc này, ông nghỉ ngơi cho khỏe, lần sau tôi trở lại thăm ông.”


Đường Hân đi rồi, Mộ Đình cứng đờ nằm trên giường bệnh, mắt nghiêng miệng lếch không nói được gì, cả người cũng hoàn toàn không cử động được, nhưng ánh mắt lo âu lại biểu hiện giờ phút này trong lòng ông rất khẩn trương thất vọng và cả lo lắng.


CHƯƠNG 85: CON RIÊNG


Trên đường trở về, Ninh Tử cẩn thận hỏi: “Phu nhân, lão gia bị trúng gió, đại thiếu gia đang ở nước ngoài, cần nói một tiếng với đại thiếu gia để cậu ấy trở về không?”


“Nó trở về không giúp được cái gì, cũng không phải nói với nó, để cho nó ở nước ngoài chờ đợi đi.”


Ninh Tử suy nghĩ, lại thật cẩn thận hỏi: “Phu nhân, thủ tục ra nước ngoài của tôi đã làm xong, chuyện ra nước ngoài…”


“Nhà họ Mộ xảy ra chuyện lớn như vậy, cô còn ra nước ngoài làm gì?” Đường Hân quay đầu nhìn Ninh Tử: “Đầu óc sao không có kiến thức như vậy?”


“Xin lỗi phu nhân, tôi đang suy nghĩ người bảo tôi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Quỳ xin bạn trai cưới vì cái thai đã hơn 8 tháng nhưng anh ta lại từ chối rồi phóng xe đi nhưng 3′ sau thì…

Nhìn hành động của con gái với bà ngoại mà tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm với mẹ

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB