“Tử Duệ, bây giờ chúng ta làm sao đây? Nếu không để mẹ gọi anh con trở về dụ dỗ nó giao 5% cổ phần còn lại ra?”
Mộ Tử Duệ suy nghĩ một chút: “Tạm thời không cần, trong tay con có 47% cổ phần, bây giờ con vẫn là cổ đông lớn nhất tập đoàn Mộ thị, tập đoàn Mộ thị là do con quyết định.”
Đường Hân không nói thêm gì nữa, biết anh ta không muốn cho Giang Dĩ Mạch biết anh ta lừa Thiên Thần, sợ gây ấn tượng xấu trong lòng Giang Dĩ Mạch.
Nhưng bà lại bí mật gọi ra nước ngoài, gọi Mộ ngốc nghếch trở về.
Một là vì làm người quyết định, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ thị, một cái khác là để cắt đứt ý niệm của con trai, cố ý khiến cho Giang Dĩ Mạch hận anh ta.
CHƯƠNG 88: LÀM KỸ NỮ CÒN ĐÒI LẬP ĐỀN THỜ
Bởi vì tập đoàn Mộ thị xảy ra biến cố lớn, Mộ Đình trúng gió nhập viện, khiến cổ phiếu của tập đoàn mộ thị giảm sút, rơi vào tinh trạng nguy cấp, đã không còn là tập đoàn Mộ thị danh tiếng của ngày xưa.
Sau khi tập đoàn Ngự Thiên thuận lợi nhận được dự án khu vui chơi giải trí kia cũng bắt đầu đưa vào hoạt động, cũng khiến cho tập đoan Ngự Thiên chinh thức được mọi người quan tâm đến.
Mà tập đoàn Đường thị cũng đầu tư hạng mục này, bởi vậy cũng trở thanh gia đinh quyền thế hàng đầu, ném tập đoàn Mộ thị nghèo túng ra thật xa.
Hiện giờ đường làm quan của tập đoàn Đường thị rất rộng mở.
Thời gian này, Đường Chấn rất nổi tiếng, vốn chỉ định đầu tư vào dự án khu vui chơi giải trí này để kiếm một khoản tiền lớn, sau đó sẽ mua thêm cổ phần của tập đoàn Mộ thị, còn lấy được 5% cổ phần của tập đoàn Ngự Thiên, hoa hồng hàng năm cũng đã rất hậu hĩnh rồi.
Sau đó tiền lợi nhuận từ 1200 vạn của tập đoàn Giang thị cũng sẽ trở thành của tập đoàn Đường thị rồi.
Mà tập đoàn Mộ thị lụi bại cũng khiến ông ta cảm thấy thoải mái.
Những chuyện tốt nối tiếp nhau khiến ngay cả trong mơ Đường Chấn cũng bật cười.
Trợ lý gõ cửa tiến vào: “Tổng giám đốc, tổng giám đốc Thiệu nói muốn gặp ông.”
Đường Chấn lập tức nói: “Mau mời!”
Sau này có khả năng hai nhà sẽ trở thành thân gia, mà ở giữa còn có một ngàn hai trăm vạn, cho nên cũng không thể trở mặt nhanh được.
Thiệu Thiến vừa tiến vào liền khách khí chào một tiếng: “Tổng giam đốc Đường, đã lâu không gặp!”
“Tổng giám đốc Thiệu khách khí, mau ngồi đi.”
Sau khi hai bên nói chuyện khách khí thì liền đi vào chủ đề chính.
“Hôm nay tổng giám đốc Thiệu đặc biệt tới tìm tôi chắc cũng không phải chỉ để chao hỏi thôi?”
Thiệu Thiến cười cười: “Tổng giam đốc Đường, chúng ta đều đều vì lợi ích của bản thân, tôi cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay tôi vì 1200 vạn mà đến, Hạo Thiên chắc cũng đã nới với ông rồi, 1200 vạn kia là do tập đoan Giang thị đi vay, mắt thấy cũng sắp đến cuối năm, nhân viên đều đang chờ phát tiền lương, còn nhiều sự kiện cuối năm cũng cần đến tiền, 1200 vạn của tập đoàn Giang thị chúng tôi cho vay lại chưa nhận lại được đồng nào!”
“Theo tôi được biết, ông là những người đầu tư nhiều nhất trong hạng mục khu vui chơi giải trí đó, tiền đầu tư bỏ ra cũng đã thu lại hết rồi, mà tiền hoa hồng cũng đã gửi cho các nhà đầu tư rồi, nhưng đến bây giờ tập đoan Đường thị lại chậm trễ chưa gửi tiền hoa hồng vồn thuộc về tập đoan Giang thị cho tập đoan Giang thị.”
Vẻ mặt Đường Chấn nghi hoặc: “Chẳng lẽ Hạo Thiên chưa nói với bà sao?”
Thiệu Thiến nghi hoặc: “Nói cái gì?”
“1200 vạn kia là tập đoan Đường thị vay, sau này sẽ trả.”
“Cái gì?” Thiệu Thiến kinh ngạc: “Tổng giam đốc Đường, ông đang nói đùa tôi sao? Lúc trước tôi và Hạo Thiên cũng đã bàn bạc, lấy danh nghĩa của tập đoan Đường thị bỏ tiền ra đầu tư, số tiền kiếm được sẽ chia cho tập đoàn Đường thị ba phần, kỳ thật ba phần này cũng đã mấy ngàn vạn rồi.”
“Tổng giám đốc Thiệu, bà cũng đừng kinh ngạc, mặc kệ ba phần này có bao nhiêu tiền, đều thuộc về tập đoàn Đường thị tôi, 1200 vạn kia sau này tôi nhất định sẽ trả lại.”
“Tồng giam đốc Đường, hôm nay tôi tới để thương lượng với ông, hi vọng tập đoàn Đường thị các ông có thể hết lòng tuân thủ lời hứa.” Thiệu Thiến dằn lại tính tình nói: “Lúc trước thời điểm đầu tư tôi và Hạo Thiên đã ký hiệp nghị, nếu thật sự phải nhờ đến tòa án, đối với hai nhà chúng ta đều không có lợi, dù sao con gái của tôi và con trai của ông yêu nhau, tương lai hai đứa sẽ kết hôn.”
Đường Chấn nói tiếp: “Cũng bởi vì như vậy, tôi mới phải tốn thời gian mà giải thích với bà. Cái hiệp nghị kia, tôi không hề biết, đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Mà lúc trước tôi cũng không hề hay biết 1200 vạn đó là tập đoàn Giang thị lấy danh nghĩa của tập đoàn Đường thị đi đầu tư, Hạo Thiên nói với tôi là vay của ngân hàng.”
“Tổng giám đốc Đường, hãy xem xét vì hai nhà rất có khả năng sẽ trở thành thông gia, rất mong ông sẽ nhường một bước, như vậy mọi người cũng sẽ đều vui vẻ.” Thiệu Thiến khuyên.
“Tổng giám đốc Thiệu, ba cũng nên biết, làm gì có ai mang chắp tay nhường lợi ích của minh cho người khác?”
“Đó đâu phải là của ông? Rõ ràng tiền đầu tư của tập đoàn Giang thị!”
“Không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi sẽ trả.”
“Tổng giam đốc Đường, chuyện này chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa hay sao?” Thiệu Thiến hỏi.
“Tổng giám đốc Thiệu, làm gì có chuyện đã ăn rồi còn nhổ ra? Bà nói đúng không?” Hiện giờ đường làm quan của Đường Chấn rộng mở, đã có chút đắc ý, đương nhiên cũng không để một tập đoàn Giang thị nhỏ nhoi kia vào mắt.
“Nếu nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể gặp mặt trên tòa án.” Thiệu Thiến nói: “Hạo Thiên là con trai duy nhất của ông, ông nhẫn tâm để nó phải lên tòa án hay sao?”
“Xin cứ tự nhiên!” Đường Chấn khách khí cười: “Đúng rồi, quên nói với bà, hiệp nghị mà bà và Hạo Thiên ký một tháng trước con gái bà đã mang tới đây rồi, Kỳ Kỳ đung là con dâu tương lại tốt của nhà họ Đường chúng tôi!”
*
Thiệu Thiến tức giận rời khỏi tập đoàn Đường thị, trở lại tập đoàn Giang thị, mở tử sắt trong văn phòng ra, tìm kiếm văn kiện bên trong.
Lấy hết tất cả văn kiện quan trong bên trong ra, cũng không tìm thấy hiệp nghị đã ký cùng với Đường Hạo Thiên.
Giang Mỹ Kỳ đang đeo vòng cổ kim cương ở trong phòng, đây là mẫu sản phẩm mới nhất năm nay, giá trị trăm vạn, Đường Hạo Thiên tặng cho cô, không ngờ hắn lại ra tay hào phòng như vậy.
Cửa phòng sau lưng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Thiệu Thiến mặt đằng đằng sát khí tiến vào.
“Mẹ…”
Thiệu Thiến dơ tay lên đanh con gái một cái tát: “Văn kiện mẹ ký với Hạo Thiên có phải con đã lấy đi hay không?”
Giang Mỹ Kỳ ôm mặt nóng rát: “Văn kiện gì, c