Tiện tay vén một khối vải trắng khác lên, phía dưới là một tủ quần áo lớn, hai cái ghế sô pha pha nhỏ và một khay trà, xem ra đều rất mới.
Cô ta lại tiếp tục vến mấy tấm vải trắng lên, phía dưới đều là nội thất xa xỉ.
Giường, tủ quần áo, ghế sa lon, hộc tủ, còn có giá sách đầy sách.
Mặt bàn trước kệ sách cũng bày một chồng sách thật dày, thuận tay cầm vài quyển lên xem, phát hiện bộ sách đã cũ vàng.
Bên cạnh có một cái laptop, Ninh Tử nhớ đại thiếu gia thường xuyên đến đây, máy tính xách tay này có lẽ là máy tính riêng của thiếu gia.
Cô ta tự tiện mở máy tính ra, phát hiện sau khi mở máy không thể nào vào được, cần có dấu vân tay.
Ninh Tử bỏ qua máy vi tính, cô ta nhìn khắp đồ dùng dưới đất, muốn tìm manh mối có thể mở ra bí mật ẩn sâu trong căn nhà này.
Cô ta vừa nhìn xung quanh, vừa tùy ý lui về sau, không cẩn thận đụng phải cái gì đó, đồ vật rơi xuống vang một tiếng ‘bịch’.
Ninh Tử nghiêng đầu nhìn thấy trên một chồng đồ vật rơi xuốngcó một khung ảnh, cô ta nhặt lên thấy rằng khung ảnh thủy tinh vì rơi xuống mà xuất hiện vết nứt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bức ảnh bên trong.
Đây là một bức ảnh chụp của một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, một thân quần dài trắng như tuyết bay bay trong gió, tóc dài đen nhánh bị gió thổi tung, che lại nửa gương mặt của người đàn ông đang ôm cô.
“Cô làm gì ở đây?” Giọng nói của Triệu quản gia đột nhiên vang lên, Ninh Tử bị dọa run tay một cái, khung ảnh ‘bịch’ một tiếng rơi xuống.
“Tôi…tôi muốn vào trong tìm dụng cụ để nhổ cỏ, vô tình đi đến nơi này.” Ninh Tử bớt luống cuống, thuận miệng giải thích.
“Dụng cụ đều ở trên, cô chạy xuống tầng hầm làm gì?” Triệu quản gia cảnh giác hỏi.
“Tôi vô tình bước vào, có chút ngạc nhiên nên…”
“Được rồi, bây giờ cô có thể đi rồi.” Triệu quản gia thúc giục.
Ninh Tử tỉnh táo lại, hỏi: “Quản gia, đồ nội thất này có vẻ còn rất mới, sao lại để ở đây?”
“Không phải là chuyện của cô đừng hỏi nhiều!” Triệu quản gia khom lưng nhặt khung ảnh rơi dưới đất lên, Ninh Tử lại hỏi: “Quản gia, cô gái trong bức ảnh này là ai? Hình như không phải là phu nhân.”
“Ở đây không có việc của cô, đi thôi.”
Ninh Tử không có ý muốn đi, nếu cái gì đại thiếu gia cũng để ở đây, mà nghe những người khác trong nhà họ Mộ nói những cây cỏ này đều là do quản gia quản lí, nói cách khác quản gia nên biết chuyện của đại thiếu gia.
“Quản gia, nhất định ông cũng biết đại thiếu gia căn bản không ngốc phải không? Bây giờ tôi là người của đại thiếu gia, chúng ta cùng một phía, có chuyện gì tôi cũng nên biết rõ chứ?”
Triệu quản gia nghiêm túc nhìn Ninh Tử, Ninh Tử bị nhìn bĩu môi, không tiện hỏi thêm nữa.
Chờ sau khi Ninh Tử rời đi, Triệu quản gia mới kiểm tra lại toàn bộ tầng hầm, chú ý thấy laptop riêng của Mộ ngốc nghếch bị mở ra, nhưng vì cần phải có vân tay nên Ninh Tử không thể thấy nội dung bên trong.
Nhìn khung ảnh trên tay ông, đôi trai tài gái sắc đứng trên con dốc xanh biếc, cô gái toàn thân áo trắng quần dài, bị gió thổi bay tay áo, tóc đen cũng bay múa trong gió, tôn lên hình ảnh xinh đẹp linh động.
Người đàn ông sau lưng ôm lấy cô chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt.
Triệu quản gia cẩn thận từng li từng tí cất lại khung ảnh, lần nữa phủ vải trắng lên vật dụng trong nhà.
Tất cả trong tầng ngầm khôi phục như cũ.
*
Vài ngày sau.
Phi trường.
Đường Hân và tài xế đi cùng đứng ở đại sảnh sân bay nhìn lối ra, hôm nay là ngày con thứ hai Mộ Tử Duệ trở về nước.
Đã hơn nửa năm chưa gặp con trai, giờ phút này Đường Hân có chút kích động.
Từng đoàn hành khách ra ngoài, Mộ Tử Duệ mặc áo vest đeo kính mắt kéo hành lý bước ra.
Tài xế vội vàng nói: “Phu nhân, là nhị thiếu gia!”
Đường Hân thấy Mộ Tử Duệ từ bên trong đi ra, liền vội vàng đi tới: “Tử Duệ!”
“Mẹ!” Mộ Tử Duệ ôm mẹ.
Mẹ đã bao lâu không gặp con rồi? Đều tại cha con, cũng quá độc ác, đuổi con ra nước ngoài con làm gì cũng mặc kệ.” Đường Hân nhìn kỹ con trai: “Để mẹ nhìn kỹ con một chút, gầy rồi.”
Mộ Tử Duệ nở nụ cười: “Mẹ, con sống ở nước ngoài rất tốt, mẹ không cần lo lắng, ngược lại mẹ gầy đi rất nhiều.”
“Gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, ba con ông ấy…” Đường Hân nói xong laij dừng lại, thở dài.
“Phu nhân, nhị thiếu gia, chúng ta về trước đi.” Tài xế cung kính nói.
Hai mẹ con quan tâm ôn chuyện, đã quên hai người vẫn còn ở sân bay.
“Tử Duệ, đi, chúng ta về nhà trước.”
Hai mẹ con cùng nhau rời khỏi sân bay.
Trên đường trở về, Đường Hân nói tình huống trong nhà cho Mộ Tử Duệ, về việc nhà họ Đường vong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng, làm Mộ Đình giận đến trúng gió; cùng với việc một công ty nhỏ mới thành lập được bốn năm khắp nơi đối nghịch với tập đoàn Mộ thị, giành hạng mục của tập đoàn Mộ thị, cướp đi khách hàng cũ của Mộ thị.
Mộ Tử Duệ nghe mẹ nói xong, khâm phục nói: “Không ngờ trong nước trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Đường Hân cũng thở dài: “Mẹ cũng không nghĩ tới cậu con sẽ làm như vậy, ban đầu nhà họ Đường có lúc khó khăn, nhà họ Mộ chúng ta cũng giúp đỡ ông ta không ít, nhưng hôm nay ông ta lại đặt lợi ích lên đầu không để ý đến nhà họ Mộ chúng ta, sau đó còn bỏ đá xuống giếng, tìm những ký giả kia viết lung tung bôi nhọ nhà họ Mộ chúng ta, thật sự là quá khiến cho người ta lạnh lòng.”
“Mẹ, đừng khổ sở quá, bây giờ con đã trở về, sẽ không để cho cậu khi dễ nhà họ Mộ chúng ta.” Mộ Tử Duệ ôm mẹ an ủi.
“Có lời này của con là mẹ an tâm rồi.” Đường Hân vui mừng nói: “Ba con đã chuyển tất cả cổ phần của ông ấy ở Mộ thị cho con, bây giờ con chính là tổng giám đốc tân nhậm của tập đoàn Mộ thị, sau này nhà họ Mộ phải nhờ vào con rồi.”
Mộ Tử Duệ có hơi kinh ngạc, cảm giác thứ mẹ luôn vẫn muốn, ba luôn cố ý để tài sản trong nước lại cho anh hai lại dễ dàng biến thành anh ta.
Hình như ngay cả một quá trình cũng không có.
“Tử Duệ, con làm sao vậy?” Đường Hân thấy con trai ngẩn người, hỏi.
“Những thứ đó không phải ba để lại cho anh hai sao?” Mộ Tử Duệ hỏi.
“Anh hai con như vậy, nếu để cho nó thừa kế gia nghiệp, không phải sẽ làm cho nhà họ Mộ phá sản sao?” Đường Hân nói: “Bây giờ ba con trúng gió, không biết như thế nào, bây giờ nhà chúng ta chỉ còn có một mình con gánh vác trọng trách đàn ông.”
*
Trở lại nhà họ Mộ, Đường Hân phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối phong phú vì con trai làm tiệc đón gió tẩy trần.
Liên tục chuyển máy bay, Mộ Tử Duệ không để ý mệt nhọc bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn Mộ thị.
Cách xa hơn nửa năm mới trở về nhà, nhìn tất cả cảnh tượng quen thuộc, Mộ Tử Duệ vẫn không nhịn được hỏi: “Mạch Mạch đâu?”
Lúc này sắc mặt Đường Hân có chút không tốt, về nhà một lần liền hỏi đến Giang Dĩ Mạch, đó là người phụ nữ của anh trai nó!
“D