“Thiếu gia hiểu.” Ninh Tử mập mờ nói: “Tôi biết trong lòng thiếu gia nhất định cái gì cũng hiểu.”
Ninh Tử nói tiếp: “Ninh tử tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn tìm một chỗ dựa, tôi bằng lòng sinh con cho ngài, như vậy phu nhân cũng sẽ không ép ngài sinh với người phụ nữ khác.”
“Tiểu Tử, cô như vậy không tốt.” Mộ ngốc khờ dại nói: “Mẹ tôi nhìn thấy sẽ tức giận.”
“Cho nên tôi mới lặng lẽ thương lượng với thiếu gia!” Ninh Tử đến gần Mộ ngốc: “Chỉ cần thiếu gia đồng ý, tôi sẽ một lòng một dạ giúp thiếu gia, còn có thể nói cho thiếu gia, tất cả ý định của phu nhân.”
Câu cuối cùng kia quả thật rất mê người.
“Tiểu Tử, trước mẹ tôi giúp ba cô nộp phí phẫu thuật, cô đối với tôi như vậy mẹ tôi không tốt.” Mộ ngốc ngây thơ nói: “Cái này gọi là vong ân phụ nghĩa.”
Ninh Tử bực mình: “Thiếu gia còn giả vờ ở trước mặt tôi sao? Nếu như tôi vong ân phụ nghĩa, vậy phu nhân cho thiếu gia sinh mạng, còn nuôi lớn thiếu gia, thiếu gia lại cố tình giả ngây giả dại thì coi là cái gì?”
“Tôi không hiểu cô nói gì, tôi muốn đi tìm mẹ tôi…”
“Làm chiếc chuông kia thật không tệ.” Ninh Tử đột nhiên nói: “Tôi không có chú ý đến, không cẩn thận đụng phải.”
Sắc mặt Mộ ngốc không rõ đứng ở đó, không nói tiếp.
Ninh Tử đi đến trước mặt Mộ ngốc: “Tôi vẫn nói câu kia, chỉ muốn tìm chỗ dựa, không có ý gì khác, nếu thiếu gia đồng ý, thì tôi toàn tâm toàn ý đi theo thiếu gia.”
Thấy mộ kẻ ngu không nói lời nào, Ninh Tử nói tiếp: “Nếu thiếu gia không đồng ý, vậy tôi chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi theo phu nhân.”
“Nếu để mẹ tôi biết cô muốn phản bội bà, cô cảm thấy cô có thể tiếp tục ở nhà họ Mộ sao?”
Ninh Tử nhìn anh: “Đây là bộ mặt thật của anh!” Đáy mắt lại có một tia ái mộ: “Nhưng tôi cho rằng làm bất cứ chuyện gì vì anh.”
“Mà tôi không cần cô!”
“Không, anh cần em.” Ninh Tử nói: “Em có thể tiếp tục giữ bí mật giúp anh.”
Mộ ngốc trầm mặc.
Ninh Tử chủ động rúc vào trong ngực anh: “Bây giờ anh cũng không muốn để lão gia với phu nhân biết anh vẫn luôn lừa gạt bọn họ chứ?”
“Cô muốn cái gì?”
“Sinh đứa bé cho anh, em cũng đảm bảo.” Ninh Tử nói: “Em đã chịu đủ cuộc sống vì tiền thuốc thang với phí phẫu thuật rồi, chỉ muốn có người đàn ông có thể dựa vào.”
“Tôi có bà xã.”
“Em không quan tâm!”
“Không quan tâm đến cô.”
Ninh Tử nhìn anh: “Em không muốn danh phận, chỉ muốn một đứa con của anh, em đảm bảo vĩnh viễn sẽ không phá hoại cuộc hôn nhân của anh với thiếu phu nhân.”
“Cô mới đến nhà họ Mộ chúng tôi đại khái không biết, ở trong nhà này có bao nhiêu người làm nữ trẻ tuổi muốn thừa dịp tôi ngu ngốc leo lên giường mượn cơ hội sinh con cho tôi, để có thể một bước lên trời, nhưng cuối cùng mỗi người các cô cũng không có kết quả tốt.”
“Em với họ không giống nhau.” Ninh Tử nói: “Em muốn là một đứa con của anh, một chỗ dựa, về hôn nhân, danh phận, em cái gì cũng không muốn. Em còn có thể giúp trên sự nghiệp của anh, ở trong nhà này, bây giờ phu nhân tín nhiệm em nhất, em có thể giúp anh giám sát nhất cử nhất động của phu nhân còn có lão gia, còn có thể nói cho anh biết mục đích của phu nhân.”
“Nếu tôi không đồng ý?”
“Vậy chúng ta liền lưới rách cá chết.” Ninh Tử nhìn anh: “Hoặc là cả hai cùng thắng, hoặc lưới rách cá chết, tự anh chọn!”
“Cô đang uy hiếp tôi sao?”
“Anh cho rằng như vậy cũng không sao cả, tôi chỉ muốn đáp án của anh.”
CHƯƠNG 79: DỤ DỖ (2)
“Được.” Mộ ngốc nghếch bình tĩnh nói.
“Anh đồng ý?” Ninh Tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Không phải cô chỉ muốn một chỗ dựa vào thôi sao, cũng không phải là chuyện gì quá phận.” Mộ ngốc nghếch nói.
Ninh Tử vừa mừng vừa sợ: “Chỉ anh để cho em sinh con của anh, về sau tất cả em đều nghe theo anh, em sẽ vì anh làm bất cứ chuyện gì, cho dù phản bội cả thế giới, em cũng không tiếc.”
“Cô có thể vì tôi đến mức này, tôi rất kinh ngạc.”
“Về sau em chính là của anh, anh là tất cả của em, mặc kệ vì anh làm bất cứ chuyện gì cũng không bất ngờ.” Mặt Ninh Tử hạnh phúc rúc vào ngực Mộ ngốc nghếch: “Bây giờ em thấy thật hạnh phúc, Đại thiếu gia, bây giờ chúng ta liền…”
“Đợi đã…!” Mộ ngốc nghếch đột nhiên nói, từ đầu đến cuối anh không hề ôm Ninh Tử đang rúc trong ngực mình.
“Sao vậy?”
“Tôi có thể đồng ý với cô, cho cô chỗ dựa, nhưng cô lấy gì để tôi tin tưởng cô đây?” Mộ ngốc nghếch hỏi.
Ninh Tử sửng sốt: “Đại thiếu gia, em tuyệt đối không thể nào lừa anh, em đã nguyện ý sinh con cho anh rồi, sao có thể lừa anh?”
“Tôi cũng không hiểu rõ cô, sao biết cô sẽ không gạt tôi?” Mộ ngốc nghếch hỏi ngược lại.
“Em thề…”
Mộ ngốc nghếch lắc đầu: “Nếu như lời thề hữu dụng, thế giới này không biết đã chết bao nhiêu người rồi.”
“Vậy phải làm sao anh mới bằng lòng tin tưởng em?”
“Không phải làm thế nào tôi mới tin tưởng cô, mà cô làm gì để tôi tin tưởng cô.” Mộ ngốc nghếch nói: “Mẹ tôi có ơn với cô, nhưng cô lại vì lợi ích của mình mà phản bội bà, làm sao tôi biết cô sẽ không đối với tôi như vậy?”
“Em…Em thật sự không có phản bội anh, chỉ muốn sinh cho anh một đứa bé, có một chỗ dựa.”
“Trong lòng cô nghĩ gì chỉ mình cô biết.”
“Anh cứ như vậy mà không tin em?” Óc đầu Ninh Tử nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nói: “Đại thiếu gia, không phải anh cố ý gây khó khăn cho em chứ? Căn bản anh không muốn đáp ứng yêu cầu của em phải không?”
“Lời của cô không thể làm tôi tin tưởng, làm thế nào tôi đồng ý với cô được?” Mộ ngốc nghếch nói: “Chỉ cần cô có khả năng chứng minh lời cô nói đều là sự thật, tôi có thể lập tức làm cho cô mang thai.”
“Đại thiếu gia, rõ ràng anh đang cố ý gây khó khăn cho em. Em nói gì anh cũng không tin, vậy anh muốn em làm gì?”
Mộ ngốc nghếch nhìn cô ta: “Trước tiên làm việc cho tôi, sau khi thành công, tôi sẽ cho cô tất cả những thứ cô muốn.”
“Không được!” Ninh Tử lập tức cự tuyệt: “Làm sao biết sau khi thành công anh sẽ cho tôi tất cả những thứ tôi muốn? Đến lúc đó anh đổi ý, vậy thì cái gì em cũng không có.”
Cô ta nhìn Mộ ngốc nghếch, suy nghĩ một chút, nói: “Trừ phi anh để tôi mang thai trước.”
“Nếu như cô mang thai, đến lúc đó ỷ vào đứa bé muốn tôi cho cô danh phận, chẳng phải tôi oan uổng sao?”
“Em đồng ý sẽ không phá hỏng quan hệ giữa anh và thiếu phu nhân, em nói được làm được.”
“Nói miệng không bằng chứng, đến lúc đó làm sao tôi biết cô sẽ không làm chuyện này?”
“Đại thiếu gia, sao anh lại không tin tôi, rõ ràng là đang cố ý gây khó khăn cho em!”
Mộ ngốc nghếch phản bác: “Sao cô lại không tin tối, chẳng lẽ không phải đang gây khó khăn cho tôi sao?”
Trong lòng Ninh Tử gấp gáp, cố ý uy hiếp: “Đại thiếu gia, em thấy chúng ta không có cách nào tiếp tục nói chuyện với nhau, nếu anh cứ không muốn tin tưởng em, vậy em chỉ có thể xem phu nhân là chỗ dựa duy nhất của mình, vì phu nhân làm bất cứ chuyện gì.” Cô ta xoay người rời đi: