Mộ ngốc nhếch môi cười trào phúng : “Một ngàn hai trăm vạn này có lai lịch lớn, nếu tôi không đoán sai, thì có quan hệ đến nhà họ Giang.”
“A…?” Triệu quản gia đột nhiên giật mình : “Cậu là nói Thiệu Thiến giở trò quỷ?”
“Không sai, trước không phải Thiệu Thiến đi tìm Đông Thần sao? Ông cũng biết, Thiệu Thiến mang tất cả khách sạn nhà họ Giang đi thế chấp cho ngân hàng, tất cả nhà họ Giang có thể cầm cố bà ta mang tất cả đi thế chấp, còn muốn dùng tất cả vốn lưu động có thể, kể ra lần này bà ta đang đánh bạc toàn bộ giá trị con người, nhưng tôi căn bản không tính toán hợp tác với bà ta.”
“Thiếu gia, bây giờ cậu tính làm như thế nào? Thiệu Thiến lấy danh nghĩa nhà họ Đường đầu tư hơn một ngàn vạn, thì chúng ta không có cách để cự tuyệt rồi.”
Mộ ngốc nở nụ cười một cái: “Nếu bà ta vội vã muốn tham dự đầu tư như vậy, tôi đây sẽ thanh toàn cho bà ta.”
“Thiếu gia, cậu thật sự muốn hợp tác với Thiệu Thiến? Thiếu phu nhân …”
“Tôi có nói hợp tác với Thiệu Thiến sao?” Mộ ngốc bày ra một biểu tình rất vô tội : “Tôi chỉ hợp tác với nhà họ Đường mà thôi, ông nghĩ rằng cậu Đường Chấn của tôi sẽ ăn hết thịt béo lại muốn nôn ra sao?”
“Thiếu gia, có thể là tôi lớn tuổi, không theo kịp đầu óc của cậu, tôi không rõ cậu có ý gì.”
“Lấy hiểu biết của tôi với cậu tôi, ông ta tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô vớ giúp nhà họ Giang đầu tư vào hạng mục khu vui chơi kia, nói cách khác chuyện này rất có thể là một mình Đường Hạo Thiên ở bên trong thao túng. Vừa rồi tôi nói chuyện qua video với Đông Thần, cậu ta nói, cách nói nhà họ Đường cho khoản tiền này là Đường Hạo Thiên đi đầu tư có được hơn một ngàn vạn, rất khả năng cậu tôi không biết khoản tiền này là của nhà họ Giang.”
“Đường Hạo Thiên đồng ý làm như vậy nhất định có quan hệ với Giang Mỹ Kỳ, có lẽ nhà họ Giang đồng ý cho Đường Hạo Thiên lợi ích, nếu không Đường Hạo Thiên không dám mạo hiểm như vậy.” Mộ ngốc phân tích : “Mà Thiệu Thiến nhất định cũng muốn đoạt được lợi nhuận khi khu vui chơi xây xong.”
Anh nhìn quản gia: “Bác Triệu, bác nói, nếu cậu tôi biết lợi ích vốn nhà họ Đường lấy được lại phải không công chia cho người khác, ông ta sẽ cam tâm sao?”
CHƯƠNG 78: DỤ DỖ
“Ý thiếu gia là chúng ta coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục hợp tác với nhà họ Đường, làm cho bọn họ đầu tư thêm vào 1200 vạn, sau khi xây xong tập trung vào kinh doanh, đến lúc đó nhìn nhà họ Đường cùng nhà họ Giang vì lợi ích mà trở mặt?”
“Chúng ta kiếm tiền của chúng ta, đến lúc đó cứ xem diễn trò.” Mộ ngốc cười.
“Nhưng thiếu gia, như vậy rất có thể dẫn đến kết quả nhà họ Giang phá sản. Dù sao cũng là nhà họ Giang, đến lúc đó cậu tính làm thế nào giải thích với thiếu phu nhân?”
Mộ ngốc đột nhiên liền cứng đờ, rốt cuộc trên mặt không còn ngang ngược tự tin: “Bác Triệu, người cần phải vào lúc này hắt nước lạnh ở phía sau tôi sao?”
“Thiếu gia, sớm muộn gì có một ngày thiếu phu nhân biết cậu lừa gạt cô ấy, nếu biết nhà họ Giang phá sản có liên quan đến cậu, cô ấy sẽ tha thứ cho cậu sao? Dù sao sản nghiệp nhà họ Giang đều do mẹ cô ấy lúc còn sống để lại.”
Mộ ngốc tử nở nụ cười: “Mạch Mạch vĩnh viễn là Mạch Mạch, ai cũng không cướp được, cũng vĩnh viễn không có khả năng biến mất.”
Lời nói ý vị thâm trường giống như thả tin tức nào đó.
Quản gia không hỏi nhiều nữa.
“Thiếu gia, nhưng cậu phải cẩn thận, nếu để cho thiếu phu nhân đụng vào vài lần nữa, sợ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi.”
“Tôi biết, cho nên tiến độ kế hoạch của chúng ta cũng cần phải nhanh hơn.” Mộ ngốc nói.
“Thiếu gia, thật ra có chuyện tôi đã sớm muốn hỏi, lấy toàn bộ năng lực của cậu bây giờ đã có thể tuyên chiến với ba cậu, tại sao cậu vẫn còn ngụy trang? Thật ra lão gia đã định để lại tất cả sản nghiệp trong nước nhà họ Mộ cho cậu, nếu ông ấy biết cậu không có ngốc, thì sẽ rất vui vẻ.”
“Bác Triệu, bác bảo tôi làmthế nào giải thích với ba tôi? Nói với ông, tôi luôn giả ngây giả dại? Bác nghĩ ba tôi biết sẽ nên vui mừng nhảy dựng lên hay là tức đến hộc máu? Chuyện năm đó tôi nên giải thích như thế nào?”
“Thiếu gia cậu là muốn…”
“Tôi muốn để cho chính bọn họ nói ra những chuyện này!” Trong mắt Mộ ngốc hiện lên một tia sát khí bén nhọn.
Đột nhiên một tiếng chuông rất nhỏ vang lên, Mộ ngốc ngẩn ra, quản gia vội vàng ra ngoài: “Ai?”
Khi đuổi theo ra đằng sau tầng hầm, phát hiện không có ai.
Mộ ngốc liếc nhìn chiếc chuông dưới khung cửa hơi lắc lư: “Vừa rồi nhất định có người đã tới, hơn nữa tuyệt đối không phải là bà xã của tôi.”
Lấy tính tình của bà xã mình, nhất định sẽ nổi trận lôi đình vọt vào tầng hầm, tuyệt đôi sẽ không rời đi như vậy.
Quản gia không nghĩ ra là ai đến đây.
“Thiếu gia, ngộ nhỡ lão gia với phu nhân biết…”
“Bây giờ kết luận vẫn quá sớm.” Mộ ngốc nói: “Bây giờ tôi đến chỗ mẹ tôi, bác Triệu, bác cũng chú ý một chút.”
Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi khu vườn hoa thần bí, thì tách ra.
Mộ ngốc vừa đi qua cổng hình vòm, một người giúp việc thiếu chút nữa va vào, Mộ ngốc lặng yên không tiếng động tránh ra, Ninh Tử không thể va vào trong ngực anh.
“Thiếu gia, ngài ở chỗ này, phu nhân bảo ngài qua đó một chuyến.” Ninh Tử nói.
Mộ ngốc liếc nhìn người giúp việc, giọng đần độn hỏi: “Mẹ tôi gọi tôi đến có chuyện gì?”
“Phu nhân lại tìm được mấy bức ảnh cô gái xinh đẹp về, muốn cho thiếu gia chọn một người ngài thích để chơi cùng.” Ninh Tử nhìn Mộ ngốc nói: “Tôi biết thiếu gia nhất định sẽ không thích các cô ấy, tôi bằng lòng giúp thiếu gia.”
“Cô muốn giúp tôi thế nào?” Vẻ mặt Mộ ngốc khờ dại hỏi.
“Thiếu gia muốn tôi giúp thế nào thì tôi giúp thế đó.” Ninh Tử tiến lên kéo cánh tay Mộ ngốc trong lời nói chứa đầy hàm ý.
Mộ ngốc nhìn cánh tay bị cô ta kéo, vội vàng rút về: “Không thể, bà xã nhìn thấy sẽ hiểu lầm.”
“Cả ngày thiếu phu nhân chỉ bận rộn với công việc của mình, ngài không nói, tôi không nói, thiếu phu nhân sẽ không biết.” Ninh Tử nhẹ nhàng dựa sát vào trong ngực Mộ ngốc.
“Vậy cũng không thể!” Mộ ngốc vội vàng đẩy cô ta ra: “Ngươi không nên chạm vào tôi, bà xã nhìn thấy sẽ hiểu lầm, ngay bây giờ tôi sẽ đi gặp mẹ tôi…”
“Thiếu gia!” Ninh Tử đột nhiên gọi anh lại.
Mộ ngốc đứng ở nơi đó, Ninh Tử đi tới: “Thiếu gia, nếu như ngài không muốn, vậy tôi chỉ có thể một lòng một dạ nghe lời phu nhân, tôi không biết tôi sẽ nói cái gì với phu nhân.”
“Tôi