“Thật vậy sao?” Giang Dĩ Mạch từ cửa vào đi xuống tầng hầm ngầm, thấy một đống đồ dùng trong nhà bị vải trắng che lên, không thấy gì khác thường.
“Tất nhiên, anh nói đều là sự thật.” Mộ ngốc ngốc ngây thơ nói.
Giang Dĩ Mạch nhìn một vòng xung quanh, không thấy được cái gì cả, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, không cẩn thận cọ vào tấm vải trắng che đồ dùng gia đình kia, vải trắng rơi xuống lộ ra bên trong một ít sách và một chiếc laptop nhỏ xíu.
“Đây là cái gì?” Giang Dĩ Mạch đi qua.
CHƯƠNG 77: CÁ CHẾT LƯỚI RÁCH
Mộ Ngốc ngớ ra, đôi mắt đào hoa trong suốt ngây thơ hiện lên một tia khác thường.
“Những bộ sách tài chính và kinh tế này đều là của lão gia trước kia đọc, về sau không xem nữa, thì tất cả đều đặt ở tầng hầm. “Đúng lúc quản gia đuổi đến, cả người Mộ ngốc đổ mồ hôi lạnh.
Thì ra là sách tài chính và kinh tế, Giang Dĩ Mạch không có hứng thú với những thứ này, tay chuẩn bị lấy sách lại thu trở về.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, thì ra hai người ở trongnày, lão gia và phu nhân không thấy hai người, đang lo lắngcho hai người đấy.”Quản gia nói.
“Không phải ba với ba của Đường Hạo Thiên đang chơi cờ sao?” Giang Dĩ Mạch nói, lúc cô đi tìm Mộ ngốc thì thấy bọn họ ở trong đình chơi cờ.
“Đã kết thúc, vừa rồi người nhà họ Đường đã đến.”
“Bà xã, chúng ta mau trở về thôi.” Mộ ngốc lôi kéo Giang Dĩ Mạch rời khỏi tầng hầm.
Đường Hân thấy Giang Dĩ Mạch, trên mặt mang theo không vui, nhưng ở trước mặt chồng không muốn biểu hiện ra ngoài.
Tránh cho chồng sinh nghi, có ý kiến gì với bà nữa.
Bóng đêm buông xuống, mọi người ở nhà họ Mộ ăn xong cơm tối thì mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng Mộ ngốc đang ở cố gắng sinh em bé mập mạp, anh không muốn sinh con cùng người phụ nữ nhân khác, chỉ càng thêm ra sức làm cho bà xã mình nhanh chóng mang thai.
Rốt cuộc lần này Giang Dĩ Mạch trốn không thoát, thân thể bị anh lăn qua lăn lại làm cho không chịu nổi.
Cô không biết tại sao tối nay anh liều mạng như vậy.
Liên tục đến rạng sáng anh mới bỏ qua cho cô.
Ngày hôm sau mãi đến giữa trưa, mới tỉnh lại.
Quản gia chuẩn bị bữa sáng cho cô, Giang Dĩ Mạch ăn một chút thì hỏi Mộ ngốc đi đâu, sao không thấy.
Quản gia nói thiếu gia đang chơi ở trong sân, thì Giang Dĩ Mạch không hỏi thêm nữa.
Một đường tìm đến sân sau nhà họ Mộ.
Trong tầng hầm trợ lý Bạc đang nhìn màn ảnh nói nhà họ Đường muốn đầu tư thêm một ngàn hai trăm vạnvào, vừa rồi Đường Chấn qua gặp anh ta, nhắc tới việc này.
Chuyện công việc nói gần như xong, trợ lý Bạc đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, Thiên Thần, từ những số điện thoại di động trong di động Trương Đại Tề ngoại trừ số của Thiệu Thiến, thì các số khác đều là đám bạn chó má, không có giá trị gì lớn.”
“Về chuyện tai nạn xe cộ năm đó một chút manh mối cũng không có sao?”
“Đã hơn mười năm, Trương Đại Tề lại bị ám sát, sợ là càng khó tìm. Bên Thượng Quan Trạch cũng phái người tra chuyện này, cũng không có tiến triển gì…”
Mộ ngốc đột nhiên khép máy tính lại,lập tức lấy vải trắng che lên sách với máy tính.
Giang Dĩ Mạch mơ hồ nghe thấy có giọng nói, đi vào tầng hầm, quả nhiên thấy ông xã của mình lại ở trongnày.
“Ông xã, sao anh lại đến đây?” Giang Dĩ Mạch nghi ngờ hỏi.
“Anh nhàm chán, một mình đến đây thám hiểm.” Mộ ngốc thần bí nói.
“Thám hiểm?” Giang Dĩ Mạch tò mò.
Mộ ngốc gật đầu: “Chỗ này chất đống sách cũ và đồ dùng của nhà chúng ta trước kia, nhất định lại có rất nhiều bảo bối, cho nên, một mình anh muốn lặng lẽ thám hiểm.”Anh dựng thẳng ngón trỏ ở trên môi: “Bà xã, em đừng nói cho người khác biết, chờ anh tìm được bảo tàng, tất cả.”
Giang Dĩ Mạch nhìn ông xã ngốc hồ đồ, có chút đồng tình với anh.
Nhìn tầng hầm chất đầy đồ đạc linh tinh, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, thuận tay xốc một tấm vải trắng lên : “Chỗ này chất đống đồ dùng cũ trong nhà họ Mộ trước kia sao?”
Phía dưới vải trắng là một tủ quần áo đắt tiền mới sáu bảy tầng, để ở chỗ này cảm giác rất đáng tiếc.
Có thể Mộ ngốc không ngờ cô sẽ đột nhiên xốc vải trắng lên nhìn gì đó phía dưới, lôi kéo Giang Dĩ Mạch rời đi : “Bà xã, đã đến trưa, chúng ta nên trở về ăn cơm thôi, nếu không mẹ già sẽ lo lắng cho chúng ta.”
Giang Dĩ Mạch đột nhiên giãy thoát khỏi tay anh, nghi ngờ nhìn anh.
“Bà xã, em làm sao vậy?” Mộ ngốc khờ khạo hỏi.
“Anh thật sự thám hiểm sao?” Giang Dĩ Mạch hoài nghi hỏi.
Mộ ngốc gật đầu, Giang Dĩ Mạch nói: “Rõ ràng em nghe thấy anh đang nói chuyện với ai.”
“Anh không có, là em nghe lầm rồi.” Vẻ mặt Mộ ngốc khờ dại lắc đầu.
“Không thể, em thật sự có nghe được.” Giang Dĩ Mạch nhìn gian nhà kho không lớn này, dường như muốn tìm cái gì.
Ví dụ người nói chuyện với Mộ ngốc kia.
Trong cả nhà kho ngoại trừ vải trắng che đồ đạc ra, không có gì khác.
Cô tiện tay lại xốc một tấm vải trắng lên, nhìn thấy hai cái ngăn tủ bên trong, tiện tay đặt vải trắng xuống.
“Bà xã, anh thật sự không có lừa em.” Mộ ngốc giữ chặt Giang Dĩ Mạch : “Chúng ta trở về thôi, nếu mẹ già không tìm thấy chúng ta sẽ lo lắng.”
Anh vẫn lôi kéo Giang Dĩ Mạch vẻ mặt đang tò mò rời đi.
Sau cơm trưa, Giang Dĩ Mạch trở về thư phòng mình vẽ bản thiết kế.
Đồng ý với Thượng Quan Trạch trong hai tháng sẽ thiết kế xong giúp anh ta, bây giờ đã qua một tháng, chậm chạp chưa thiết kế được tác phẩm, đương nhiên không thể kéo dài nữa, tạm thời chuyện khác phải để qua một bên.
Quản gia lặng lẽ vào tầng hầm ở sân sau, không cẩn thận đụng phải chuông cửa, phát ra tiếng chuông thanh thúy, Mộ ngốc lập tức chạy ra, khờ dại gọi: “Bà xã…”
“Thiếu gia, là tôi.”
Lúc thấy quản gia, mắt Mộ ngốc nhìn đằng sau quản gia: “Bà xã của tôi đâu?”
“Thiếu phu nhân vào thư phòng làm việc rồi.” Mắt quản gia nhìn chuông ở dưới chân bên cạnh cửa: “Thiếu gia, đây là cậu làm?”
“Như vậy nếu có người đến gần, tôi có thể biết trước tiên.” Cuối cùng Mộ ngốc trút bỏ tầng ngụy trang kia, xoay người lại đi vào tầng hầm.
Xốc vải trắng lên, lộ ra Laptop với sách bên trong.
Lại mở laptop ra, trong màn hình đều là số liệu xem không hiểu.
“Vừa mới nhận được điện thoại của Đông Thần, tập đoàn Đường thị muốn đầu tư thêm một ngàn hai trăm vạn vào hạng mục khu vui chơi kia.” Trên mặt Mộ ngốc hoàn toàn không có ngu đần khờ dại ngày thường, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài lộ ra lợi hại hiếm thấy.
“Làm sao Đường Chấn có thể đột