Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6188)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

ặp một người đàn ông.”


Thượng Quan Trạch đặt một tấm hình trước mặt Giang Dĩ Mạch, d ie nd a n l e q u y d o n. co m, trong ảnh chụp Thiệu Thiến đeo kính râm cùng với một người đàn ông nhìn có vẻ rất cường tráng đi vào nhà hàng.


“Đi gặp tình nhân mà thôi.” Giang Dĩ Mạch nói, nhìn Thượng Quan Trạch, nghi hoặc hỏi: “Nhưng nhìn biểu cảm của anh có vẻ như tình hình cực kì nghiêm trọng phải không?”


“Người này anh có một chút ấn tượng, là kẻ buôn lậu súng ống đạn được số một, bị cảnh sát quốc tế truy nã.”


Giang Dĩ Mạch cảm giác như minh đang xem phim mafia, Thiệu Thiến làm sao có thể quen biết người như thế? Không có khả năng!


“Anh có mọt người bạn ở nước J, nhờ hắn điều tra vụ em bị ám sát mấy tháng trước, hơn nửa tháng trước cuối cùng cũng tra ra kết quả, tên sát thủ đó làm việc cho một thương nhân buôn bán súng ống đạn dược nổi tiếng.” Thượng Quan Trạch nhìn thấy biểu cảm không thể tin nổi của Giang Dĩ Mạch: “Mạch Mạch, anh còn tra được khi còn trẻ Thiệu Thiến cũng đã bắt đầu qua lại với tên trùm buôn lậu súng ống đạn dược đó, làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”


“Anh hoài nghi Trương Đại Tề chết cũng có liên quan tới hắn.” Thượng Quan Trạch nói: “Mạch Mạch, nghe anh khuyên một câu, buông tay đi.”


“Không, em nhất định phải biết chân tướng cái chết của mẹ em năm đó.”


“Biết rõ thì có thể làm gì? Mẹ em có thể sống lại hay không? Mạch Mạch, nếu em gặp phải người như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm, không chỉ bản thân em gặp nguy hiểm, còn có tất cả những người em quan tâm xung quanh em đều sẽ gặp nguy hiểm. Những kẻ này đều là bọn sống trên lưỡi dao, đều giết người không chớp mắt.”


“Thượng Quan, kể cả hiện tại em có buông tay đi nữa, anh cảm thấy Thiệu Thiến sẽ bỏ qua cho em hay sao?” Giang Dĩ Mạch hỏi: “Bà ta vẫn luôn mơ đến số tài sản mà mẹ em để lại, bà ta muốn giết em để đoạt lấy tất cả.”


“Mạch Mạch, kỳ thật tập đoan Giang thị từ rất lâu đã chỉ còn là cái vỏ rỗng thôi, kể cả em có đoạt lại được công ty mà mẹ em để lại đó, lấy năng lực của em, em cũng không cứu được tập đoàn Giang thị, không bằng để lại cho mẹ kế em, để cho bà ta quan tâm còn tốt hơn, em lại đỡ phải phiền lòng.”


“Thượng Quan, anh muốn số tài sản mẹ em phải vất vả mấy chục năm mới tạo thành rơi vào tay kẻ khác hay sao?” Giang Dĩ Mạch có chút kích động: “Không được, tuyệt đối không được, em mặc kệ bà ta có quan hệ gì với tên trùm buôn lậu kia, cướp chồng người khác, chiếm lấy tài sản nhà người ta, còn muốn giết con gái người ta, bà ta làm bao nhiêu chuyện xấu, còn muốn em phải giao tất cả tài sản của mẹ em cho bà ta sao? Không có cửa đâu! Nghĩ cũng đừng nghĩ!”


Thượng Quan Trạch thở dài: “Anh biết ngay em sẽ không đáp ứng.”


“Vậy anh còn nói những chuyện này với em để làm gì?”


“Mạch Mạch, hiện tại em đã gả vào nhà họ Mộ rồi, hay làm đại thiếu phu nhân nhà họ Mộ cho tốt, đừng xen vào chuyện nhà họ Giang nữa. Nếu mẹ em còn sống cũng sẽ hi vọng em như vậy, mẹ em phải vất vả mấy chục năm mới có thể tạo ra tập đoàn Giang thị, phải giao cho người khác đó là điều rất đáng tiếc, nhưng những thứ này đều là việc nhỏ, mạng sống của minh mới là việc lớn, đừng lấy mặng sống của bản thân ra đùa cợt.”


“Anh vẫn khuyên em buông tay sao?”


Thượng Quan Trạch gật đầu.


CHƯƠNG 81


“Người kia thật sự lợi hại như vậy sao?”


“Có lợi hại hay không anh không biết, nhưng hắn rất nhiều tiền, có thể thuê sát thủ số một thế giới đuổi giết em mỗi ngày, cho dù em có lợi hại, có mấy cái đầu cũng không tránh thoát.” Thượng Quan Trạch nhìn cô, lại nói thêm một câu: “Đương nhiên, em cũng có thể thuê sát thủ giết hắn, như vậy mẹ kế em sẽ không còn chỗ dựa, đến lúc đó em muốn thế nào thì là thế đó.”


Giang Dĩ Mạch nghe được câu này, nhất thời không tiêu hóa kịp.


Trên đường trở về, cô còn đang suy nghi về những lời nói của Thượng Quan Trạch.


Khi xe đi ngang qua đoạn đường phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố, có thể nhìn đến Ma Thiên Luân cao lớn bên ngoai cửa xe.


Khu vui chơi mới lớn nhất thành phố Cương Kiến Thành, còn chưa đưa vào hoạt động, vẫn đang ở chuẩn bị khai trương.


Giang Dĩ Mạch cũng không thèm quan tâm, nhìn Ma Thiên Luân cao lớn giữa không trung, nhớ tới lúc còn rất nhỏ, mẹ cô dẫn cô đến khu vui chơi ở Ma Thiên Luân.


Trước đây, cả ngày mẹ đều bận rộn làm việc, có rất ít thời gian chăm sóc cô, khó khăn lắm mới có thời gian dẫn cô đi chơi.


Khi đó ngày nào Thiệu Thiếu cũng đến nhà, thay mẹ cô chăm sóc cô, dẫn cô đến chỗ này chơi, chỗ kia chơi.


Khi cô ở nhà trẻ, bà ta cũng ân cần đến đón.


Khi đó, thậm chí cô còn ỷ lại vào bà ta, những sao cũng không nghi tới bà ta chỉ là con chó đáng khinh bỉ.


Làm tất cả mọi việc đều là vì tiền của mẹ cô.


*


Trên TV đang phát tin về Cương Kiến Thành là khu vui chơi lớn nhất cả nước, một tuần sau sẽ bắt đầu hoạt động. Khu vui chơi này được đưa vào hoạt động sẽ thúc đẩy nhanh du lịch của thanh phố.


Trên TV phóng viên đang phỏng vấn nhân viên công ty, Mộ Đình nhìn thấy tin tức này, tâm trạng liền không tốt.


Đường Hân nhìn ra, cầm điều khiển từ xa tắt TV.


Giang Dĩ Mạch đang ăn hoa quả lại thấy TV bị tắt, cũng cảm giác được tâm trạng gần đây của ba chồng không tốt, đặc biệt là khi nhìn thấy tin tức trên TV.


“Bà xã, a – -!” Mộ ngốc nghếch cầm lấy một miếng hoa quả đặt trên môi Giang Dĩ Mạch.


Tâm trạng ba chồng không tốt, mình còn có tâm tình ăn trái cây, Giang Dĩ Mạch cũng hiểu như vậy sẽ có chút không hay.


“Em no rồi.” Giang Dĩ Mạch để miếng hoa quả vào trong mâm.


Đường Hân khuyên Mộ Đình: “Mộ Đình, chuyện đã như vậy, cũng nên nghi thoang một chút, đó cũng chỉ là một khu vui chơi mà thôi, không đáng để bản thân phải bực tức đâu. Mặc kệ nói như thế nào, địa vị của nhà họ Mộ chúng ta ở thành phố này, một công ty nhỏ bé như vậy cũng không thể so sánh được, ông cũng đừng quá để ý, lần sau cẩn thận một chút là được.”


“Chuyện trên thương trường, bà biết gì mà nói?” Tâm trạng Mộ Đình không vui, nói chuyện cũng không khách khí.


Trước mặt con trai con dâu mà lại bị nói như vậy, trên mặt Đường Hân cũng có chút không nhịn được, bảo Mộ ngốc nghếch và Giang Dĩ Mạch đi nghỉ ngơi sớm.


“Mẹ, vài ngày nữa con và Dĩ Mạch phải đi.” Mộ ngốc nghếch thiên chân vô tà nói.


“Đi đâu?” Đường Hân tò mò.


“Đương nhiên là đi nước M nghỉ ngơi rồi!” Lúc này Mộ Đình nói: “Hàng năm, Thiên Thần đều đến đó tĩnh dưỡng vài tháng.”


“Năm nay cũng phải đi sao?” Đường Hân nghi hoặc: “Kỳ thật Thiên Thần cũng không có vấn đề lớn gì, cũng không cần phải đến đó nữa, mà hiện tại nó cũng k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao)

ĐOÁ HOA HỒNG DẠI CỦA TÔI

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám