Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6051)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

ỏ anh là tên ngốc, bây giờ anh về nhà liền.”


Mộ ngốc nghếch tháo dây an toàn trên máy bay xuống, muốn rời khỏi, Giang Dĩ Mạch sợ hãi vội vàng kéo anh lại: “Anh làm gì vậy? Đây là máy bay, bây giờ máy bay đang bay, anh muốn nhảy xuống à?”


“Bà xã ghét bỏ anh, không cần anh nữa, anh muốn về nhà tìm mẹ anh…”


Mộ ngốc nghếch cố ý muốn đi, Giang Dĩ Mạch ôm chặt lấy anh: “Anh xuống mau đi, đây là trên máy bay, không thể hồ đồ!”


Lúc này nữ tiếp viên hàng không chú ý tới bọn họ giống như đang xảy ra tranh chấp, liền đi đến bên này.


Mộ ngốc nghếch vẫn còn đang giận dỗi, nhất định đi: “Bà xã ghét bỏ anh…anh phải về nhà…”


“Tôi không ghét bỏ anh, thật đó, không ghét bỏ chút nào…” Giang Dĩ Mạch thấy nữ tiếp viên hàng không đi đến bên này, Mộ ngốc nghếch vẫn còn hồ đồ, dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng: “Mộ Thiên Thần, anh ngồi xuống cho tôi!”


Mộ ngốc nghếch lập tức đàng hoàng, uất uất ức ức nghiêng đầu, tội nghiệp nhìn Giang Dĩ Mạch đang muốn bùng nổ trước mặt, nức nở nói: “Bà xã, thật xin lỗi.”


Lúc này nữ tiếp viên hàng không đi tới: “Vị tiểu thư này, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không?”


Giang Dĩ Mạch cười xấu hổ: “Không có gì, cảm ơn.”


Nữ tiếp viên hàng không cảm thấy hai người bọn họ là lạ, khi nhìn về phía Mộ ngốc nghếch thì thấy anh vẫn đang luôn nhìn vị tiểu thư bên cạnh, trong đôi mắt tràn đây tình yêu.


“Chúng tôi thật sự không có việc gì.” Sau khi Giang Dĩ Mạch đuổi vị tiếp viên hàng không đi mới chú ý vì cô hét to nên các hành khách đang nhìn cô chăm chú, nhất thời đỏ mặt.


“Không cho anh quấy rối nữa, thắt chặt dây an toàn ngồi xuống.” Giang Dĩ Mạch vô cùng nghiêm túc nói, quay mặt sang không để ý đến Mộ ngốc nghếch nữa.


“Bà xã, thật xin lỗi, anh biết anh sai rồi, em đừng giận anh được không?” Mộ ngốc nghếch ủy khuất nói, tội nghiệp nhìn cái ót Giang Dĩ Mạch để lại cho anh.


Ngón tay thon dài như bạch ngọc kéo kéo vạt áo của cô: “Bà xã…”


Giang Dĩ Mạch thiếu chút nữa muốn hất tay anh ra, lại kịp thời khắc chế: “Tôi không giận anh, đừng náo loạn nữa.”


Cô thật sợ anh muốn nhảy từ trên máy bay xuống, như vậy cô sẽ thành tội nhân thiên cổ.


“Anh không lộn xộn, anh nghe lời bà xã.” Giọng nói Mộ ngốc nghếch non nớt, vẻ mặt ngây thơ, lộ ra cẩn thận.


“Này, anh sao vậy?” Giang Dĩ Mạch thấy Mộ ngốc nghếch có chút khổ sở ôm lấy ngực: “Không phải là say máy bay đó chứ?”


“Chỗ này của anh đau.” Mộ ngốc nghếch ôm ngực.


Giang Dĩ Mạch lo lắng nhìn anh, sờ lên ngực: “Ở đây sao?”


Bàn tay Mộ ngốc nghếch đặt trên bàn tay trắng nõn của cô đặt lên ngực anh: “Ở đây.”


“Sao ở đây lại đau? Có phải anh có bệnh tim không?” Giang Dĩ Mạch không chú ý tay mình đang nằm trong tay của Mộ ngốc nghếch.


“Bà xã, bệnh tim là gì?”


Nếu không biết bệnh tim là gì vậy thì không có bệnh rồi.


“Có thể là bị say máy bay rồi, anh dựa vào ghế nhắm mắt lại một lát là tốt thôi.”


“Thật là khó chịu.” Mộ ngốc nghếch nghiêng về phía Giang Dĩ Mạch, tựa lên vai cô: “Thật là thoải mái.”


“Còn đau không?”


“Tốt hơn nhiều rồi.” Giọng nói của Mộ ngốc nghếch giống như yếu ớt hơn vài phần.


“Vậy anh ngủ một giấc thật tốt đi, một lát tôi đến gọi anh.” Giọng nói của Giang Dĩ Mạch cũng ôn hòa hơn, suy nghĩ đều đặt trên người Mộ ngốc nghếch, không nghĩ gì khác.


Mộ ngốc nghếch tựa lên vai cô, nghe thấy hương thơm tản mát trên người cô: “Bà xã, em thật thơm!”


Không thoải mái mà còn có tâm tình nói chuyện này, Giang Dĩ Mạch đang muốn đẩy anh ra, lại phát hiện anh đã ngủ trên vai mình rồi.


Mới đây đã ngủ mất rồi, đúng là một đứa trẻ!


Cô không để ý tay mình vẫn còn đang bị Mộ ngốc nghếch nắm thật chặt.


CHƯƠNG 38: HÔ HẤP NHÂN TẠO


Mấy giờ sau, máy bay đã đến sân bay nước ngoài.


Mộ ngốc nghếch vẫn không tỉnh, Giang Dĩ Mạch gọi anh vài tiếng cũng không thấy phản ứng, đưa tay đẩy anh lúc đó mới phát hiện tay mình vẫn bị anh cầm.


“Mộ Thiên Thần, mau tỉnh! Chúng ta đến rồi.”


Giang Dĩ Mạch đẩy đẩy anh, thấy anh vẫn không phản ứng, lập tức lo lắng, khẩn trương.


Anh nói ngực đau, không phải xảy ra chuyện gì chứ?


“Mộ Thiên Thần, anh mau tỉnh! Đừng làm tôi sợ!” Sờ sờ đầu Mộ ngốc nghếch, không nóng, không phải cảm mạo.


“Này, anh mau tỉnh, đừng làm tôi sợ!” Giang Dĩ Mạch bối rối, không biết nên làm gì bây giờ.


Mộ ngốc nghếch nhắm mắt lại gối đầu lên trên vai cô, giống như đang ngủ rất ngon, khóe miệng cong lên trên, như gặp mộng đẹp, ở trong mộng cũng cười trộm.


“Đừng lo lắng, anh ta như vậy thì cần phải hô hấp nhân tạo.” Giọng một người đàn ông thiện ý nhắc nhở.


“Hô hấp nhân tạo? Ở trong này?” Giang Dĩ Mạch kinh ngạc hỏi, kiên trì nói: “Đây, vậy được rồi!”


Miệng Mộ ngốc nghếch bất tri bất giác liền vểnh lên, chờ Giang Dĩ Mạch hô hấp nhân tạo cho anh.


Thoáng mở mắt, qua khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông vểnh môi về phía anh, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên ghế của máy bay.


Đối phương còn đang hướng về phía mặt của anh, làm hô hấp nhân tạo cho anh, Mộ ngốc nghếch trốn cũng trốn không thoát, dây an toàn trên máy bay đã cố định anh ở trên ghế ngồi.


Giang Dĩ Mạch tức giận thờ ơ nhìn anh, xứng đáng!


“Bà xã, cứu anh! Anh không thích đàn ông!” Mộ ngốc nghếch tội nghiệp cầu cứu.


Trên máy bay còn lại vài hành khách và nhân viên đội bay cũng không nhịn cười.


“Thượng Quan, được rồi.” Rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng lên tiếng, lạnh lùng nhìn Mộ ngốc nghếch: “Anh học mấy thứ này ở đâu ra vậy? Là ai dạy anh? Hả!?”


Mộ ngốc nghếch ủy khuất lại thương cảm, lã chã chực khóc nói: “Rất xin lỗi, bà xã, anh biết sai rồi, em đừng nóng giận có được hay không?”


Giang Dĩ Mạch giống như gia trưởng nghiêm túc hỏi: “Biết sai ở đâu rồi sao?”


Mộ ngốc nghếch sợ hãi gật đầu.


Trước mặt nhiều người như vậy, Giang Dĩ Mạch cũng không muốn khiến anh khó xử.


“Về sau không được tái phạm có nghe hay không?”


Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn gật đầu.


“Được rồi, chúng ta mau đi thôi, trên máy bay còn lại mỗi chúng ta thôi đấy.” Giang Dĩ Mạch thúc giục.


Thượng Quan Trạch nhỏ giọng nói: “Mạch Mạch, sao anh cảm thấy cậu ta giống như con trai của em vậy?”


“Bà xã, cái này anh không tháo được.” Mộ ngốc nghếch ủy khuất nói.


“Là sao? Để tôi xem.” Giang Dĩ Mạch không để ý phản ứng Thượng Quan Trạch, d i e nd a n l e q u y d o n . co m, đi giúp Mộ ngốc nghếch tháo dây an toàn.


Cứ như thế trong nháy mắt, Mộ ngốc nghếch đột nhiên hôn lên môi Giang Dĩ Mạch, hung hăng, dùng lực hôn.


Biểu thị công khai quyền sở hữu của chính mình.


Đầu óc Giang Dĩ Mạch trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên hôn cô.


Mộ ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Trạch, trong anh mắt hoa đào dài nhỏ phủ một tầng ánh sáng kì lạ, giọng điệu bá đạo mang theo một chút tính trẻ con non nớt nói: “Anh là ông xã em!”


Thượng Quan Trạch nhìn Mộ ngốc nghếch ngồi trên ghế của

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày ta buông xuôi tất cả

Xin lỗi, anh yêu em (Truyện voz)

Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Xem tử vi ngày 17/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi