Có một người giúp việc chạy vào nói: “Lão gia, phu nhân, Triệu Tín làm rơi vỡ hoa lan của thiếu phu nhân.” Vội vàng thay mình giải vây: “Ông ấy một mực muốn đưa hoa lan cho thiếu phu nhân, tôi nói không thể vào ông ta còn một mực đi vào, kết quả không cẩn thận ngã làm rơi chậu hoa.”
“Để ông ấy vào!” Mộ Đình lập tức lên tiếng.
Triệu Tín đang cầm ảnh hoa lan đi vào: “Thiếu phu nhân, xin lỗi, chậu hoa tôi không cẩn thận làm vỡ, lát nữa trước khi đi, tôi nhất định tìm cho ngài một chậu hoa khác.”
Vừa nhìn về phía Mộ Đình và Đường Hân: “Lão gia, phu nhân, xin hai người cho tôi ở đây thêm một lát, để tôi tìm lại cho thiếu phu nhân chậu hoa lan khác.”
Triệu Tín là quản gia của nhà họ Mộ hơn hai mươi năm trước, sau lại rời khỏi vị trí quản gia, làm vài việc vặt, rất ít khi lộ diện.
Hai mươi mấy năm qua Mộ Đình chưa hề gặp lại ông.
“Triệu quản gia, chúng ta đã hơn hai mươi năm chưa gặp nhau rồi.” Giọng nói Mộ Đình tràn ngập hoài niệm.
“Lão gia, năm đó tôi từ vị trí quản gia đến phụ trách hậu viện làm việc vặt, không có cơ hội gặp lại lão gia.” Triệu Tín nói: “Nếu không phải là lát nữa phải đi, đưa hoa lan tới cho thiếu phu nhân, có lẽ đời này không có cơ hội gặp.”
“Ông đi đâu vậy?” Mộ Đình hỏi.
Triệu Tín xuất hiện làm Mộ Đình nhớ lại nhiều chuyện lúc còn trẻ, cũng cảm khái thời gian trôi qua mau.
“Tôi tuổi đã lớn, nhà họ Mộ lại không thiếu người làm việc vặt, phu nhân để tôi về quê dưỡng lão.” Bây giờ Triệu Tín hơn năm mươi tuổi, nhưng nhìn giống như hơn bốn mươi tuổi, hoàn toàn không có vẻ già.
Mộ Đình nhìn Đường Hân một cái, nói với Triệu Tín: “Ông đừng đi, bây giờ ông làm quản gia giúp nhà họ Mộ chúng ta, giúp ta và phu nhân quản lý nhà họ Mộ.”
Lúc này Đường Hân một chữ cũng không dám nhiều lời.
*
Nhà họ Mộ lần nữa xào bài, Triệu Tín thành quản gia.
Đường Hân lấy lòng nói: “Triệu quản gia, sau này nhà này phải nhờ ông giúp ta xử lý rồi.”
“Phu nhân quá khách khí, tôi nhất định sẽ tận tâm tân lực xử lý tất cả việc của nhà họ Mộ, phu nhân cứ yên tâm.” Triệu Tín cũng khách khí đáp lại.
Đối với chuyện bỏ thuốc, Mộ Đình tự mình lên tiếng, sau này không cho phép người nào nhắc lại.
Đối với Giang Dĩ Mạch và con trai Mộ Thiên Thần, tự nhiên càng thêm áy náy, sang tên một ngôi nhà và 5% cổ phần cho bọn họ, coi như là bồi thường cho bọn họ.
Đường Hân đau lòng như bị người khác cắt một miếng thịt, cũng không dán nhiều lời.
Tất cả việc của nhà họ Mộ đều giao cho bà quản lý, bà có thể tùy tiện làm chủ, nhưng chuyện công ty bà không thể xen vào được.
Lúc còn trẻ bà kết hôn với Mộ Đình liền ăn ý như vậy.
Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nhúng tay vào chuyện của đối phương.
Huống chi lần này mình sai quá nhiều, không thể tiếp tục nhiều chuyện, nếu không làm cho chồng càng bất mãn với bà.
Đường Hân một bụng tức không thể nói, bí mật trách mắng con thứ Mộ Tử Duệ.
Mắng nó không có tiền đồ.
Lần này ấn tượng xấu trước mặt cha nó không nói, còn làm cho mình bị đuổi ra nước ngoài, vĩnh viễn không cho phép trở lại.
Tâm tình Mộ Tử Duệ cực kì không tốt, hất đồ bỏ đi.
“Con đứng lại đó cho mẹ!” Đường Hân tức giận gọi anh lại: “Mẹ cũng không phải vì tốt cho con sao, sao con lại không biết điều như vậy?”
Đường Hân vẫn không hiểu, hai đứa con trai một đứa lại một đứa không nghe lời.
Mọi người cũng hủy đi uy phong của bà.
Con lớn nhất ngu ngốc căn bản không thể kế thừa gia nghiệp, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào con trai nhỏ.
“Anh con giống như một đứa bé, nếu để cho ba con giao gia nghiệp nhà họ Mộ cho nó, không phải tiện nghi cho Giang Dĩ Mạch rồi sao?” Đường Hân nhỏ giọng nói.
Mộ Tử Duệ không chịu được lời nói của mẹ mình: “Nên con khiến cho Mạch Mạch mang thai con của con không phải giải quyết tất cả rồi sao?”
Đường Hân nghe xong lời này, giận đến mức nổi trận lôi đình: “Tên tiểu tử thối này, lại nói hưu nói vượn gì đó? Mẹ chỉ là vì con thôi!”
Lúc hai mẹ con đang bí mật tranh cãi ầm ĩ, Giang Dĩ Mạch đã mang theo hành lý trốn Mộ ngốc nghếch lén rời khỏi nhà họ Mộ, chạy thẳng đến sân bay đi nước ngoài nhận thưởng.
Sau khi lên máy bay, Giang Dĩ Mạch nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, không cẩn thận ngủ gật.
Mở mắt đã thấy gương mặt tuấn tú của Mộ ngốc nghếch cười khúc khích với cô: “Bà xã.”
Giang Dĩ Mạch giật mình, vẻ mặt cũng thay đổi: “Sao anh lại ở trong đây?”
CHƯƠNG 37: EM GHÉT BỎ ANH PHẢI KHÔNG?
Edit Thanh Thanh Mạn
“Anh bồi bà xã đi nhận thưởng!” Mộ ngốc nghếch vui vẻ nói..
“Tôi hỏi anh, sao anh lại ở trên máy bay?” Giang Dĩ Mạch cảm giác trái tim của mình bị anh dọa sắp nhảy ra ngoài.
“Là Triệu quản gia đưa anh tới.” Mặt Mộ ngốc nghếch khờ dại nói.
Giang Dĩ Mạch lập tức tìm kiếm bóng dáng của Triệu Tín.
“Triệu quản gia nhìn thấy anh lên máy bay thì trở về rồi.” Mộ ngốc nghếch trẻ con nói.
Trong lòng Giang Dĩ Mạch hận nghiến răng nghiến lợi, cô thật vất vả mới trốn được Mộ ngốc nghếch, vậy mà quản gia lại dẫn anh tới.
“Anh đi theo làm gì?” Giang Dĩ Mạch giận dữ với Mộ ngốc nghếch: “Tôi đi nhận thưởng, anh có thể làm gì?”
Mộ ngốc nghếch thấy Giang Dĩ Mạch tức giận kỳ lạ, bày ra dáng vẻ ủy khuất, lã chã chực khóc nói: “Anh nhìn em đi nhận thưởng.”
“Có gì để nhìn chứ?”
“Nhưng anh muốn nhìn.” Mộ ngốc nghếch rất uất ức.
Giang Dĩ Mạch giận đến mức không biết làm gì với Mộ ngốc nghếch, đánh thì không thể đánh, mắng lại không thể mắng, nói lại nói không thông.
Quả thực là…
Giang Dĩ Mạch không biết phải hình dung như thế nào nữa.
“Bà xã, em đừng tức giận…” Mộ ngốc nghếch ủy khuất lôi kéo một góc tay áo Giang Dĩ Mạch, Giang Dĩ Mạch hất tay anh ra, là tức giận thật.
Mộ ngốc nghếch nhìn Giang Dĩ Mạch đang rất tức giận, hỏi: “Bà xã, em ghét bỏ anh phải không? Anh biết bọn họ sau lưng đều nói anh là kẻ ngốc, ngu ngốc, đầu óc có vấn đề, có phải em cũng ghét bỏ anh không? Sợ anh đi theo làm em mất mặt?”
Giang Dĩ Mạch ngẩn ra, có chút chột dạ nhìn Mộ ngốc nghếch, thu hồi tầm mắt nhìn ra cửa sổ: “Tôi sợ anh bị lạc.”
“Em chính là ghét bỏ anh là tên ngốc.” Trong đôi mắt trong suốt của Mộ ngốc nghếch có một tia bi thương.
“Không có, tôi thật sự sợ anh bị lạc. Một mình tôi ra nước ngoài cũng chưa quen cuộc sống ở đây, ngôn ngữ cũng không hiểu, lỡ như anh đi theo tôi một lúc rồi chạy mất, tôi giao phó với mẹ anh sao đây?” Giang Dĩ Mạch chột dạ kiếm cớ.
“Vậy sao em không dám nhìn vào mắt anh?” Mộ ngốc nghếch uất ức hỏi.
“Tôi có nhìn mà!” Giang Dĩ Mạch nhắm mắt nhìn Mộ ngốc nghếch một cái, lập tức chột dạ dời tầm mắt đi.
Trong lòng hận thấu Mộ ngốc nghếch này, bình thường ngốc, vừa đến thời khắc mấu chốt, lại níu lấy nhược điểm của mình không chịu buông.
“Em không nhìn.” Mộ ngốc nghếch trẻ con uất ức: “Anh biết em ghét b