“Làm sao anh biết là không đồng ý? Nếu như Giang Dĩ Mạch có thể mang thai đứa bé của tôi, cho dù mẹ tôi không đồng ý, thì ba tôi cũng sẽ đồng ý, ở nhà họ Mộ chúng tôi, tất cả mọi chuyện đến cuối cùng đều do cha tôi định đoạt!”
Ở trước mặt Đường Hạo Thiên, Mộ Tử Duệ cũng không giấu giếm tình cảm của mình dành cho Giang Dĩ Mạch.
Lúc trước anh đã sớm tính toán rất tốt, tìm một cơ hội khiến Giang Dĩ Mạch phát hiện ra vị hôn phu và em gái của mình đồng thời phản bội, nhân lúc cô đau khổ anh sẽ nghĩ biện pháp để đến gần cô, chỉ cần có thể cưới được cô, anh không ngại dùng đến thủ đoạn.
Nhưng anh còn chưa kịp bắt đầu, thì tất cả đã kết thúc.
“Tử Duệ, anh và Giang Dĩ Mạch thật sự ở cùng một chỗ?” Đường Hạo Thiên cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Chuyện này anh ta nghe Đường Hân nói với cha mẹ của mình, trong lòng còn cảm thấy rất không có khả năng.
Mặc dù anh họ Mộ Thiên Thần là một kẻ ngốc, nhưng dù sao bọn họ cũng là anh em ruột, Tử Duệ không đến nỗi sẽ ngủ với người phụ nữ của anh trai mình.
Mộ Tử Duệ không nói gì, Đường Hạo Thiên cho rằng anh ta đang ngầm thừa nhận.
“Đó là lần đầu tiên của cô ấy có đúng hay không?” Nhắc tới chuyện này, Đường Hạo Thiên vẫn còn tức tối trong lòng.
Trong thời gian anh ta lui tới với Giang Dĩ Mạch thì cũng từng đề cập tới vấn đề hai người ở chung một chỗ, nhưng Giang Dĩ Mạch lại dùng loại lý do hoang đường sứt sẹo là muốn để dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn để cự tuyệt.
Cuối cùng không phải cũng lên giường với em chồng sao.
Đúng là người phụ nữ đê tiện!
Mộ Tử Duệ đứng lên: “Chuyện này không có quan hệ gì với anh.”
Kể từ khi Giang Dĩ Mạch gả cho anh trai của mình, anh phát hiện ra Đường Hạo Thiên càng ngày càng không vừa mắt, rất khinh thường những hành động và việc làm kia của anh ta, không muốn thông đồng làm bậy với thứ người như thế.
“Sau này khi anh đến nhà tôi, nếu không có việc gì thì đừng tìm tôi!”
“Tử Duệ, vì một Giang Dĩ Mạch, anh thật sự muốn trở mặt với tôi sao?”
Mộ Tử Duệ không trả lời, sải bước rời đi.
Ngay khúc quanh trên hành lang, một cô gái đang đi tới liền đụng vào trong ngực anh, Mộ Tử Duệ đẩy cô gái ra, cúi đầu thì thấy Giang Mỹ Kỳ!
CHƯƠNG 41: DỤ DỖ
“Anh Tử Duệ, xin lỗi.” Vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ áy náy, gò má hơi ửng đỏ.
Mộ Tự Duệ không có ấn tượng tốt đẹp gì với Giang Mỹ Kỳ, cướp đoạt chồng chưa cưới của chị gái, bây giờ còn không biết xấu hổ chạy đến nhà họ Mộ của anh ta.
Nếu không phải cô ta và Đường Hạo Thiên làm ra chuyện đó, thì Giang Dĩ Mạch cũng không phải lấy anh trai ngốc nghếch của mình. Bản thân cũng không phải đấu tranh giãy dụa giữa tình yêu và tình thân.
“Sau này cẩn thận một chút!” Thái độ Mộ Tử Duệ rất lạnh lùng.
Lập tức Giang Mỹ Kỳ hốc mắt rưng rưng, “Anh Tử Duệ, là em làm gì sai ư? Sao anh đối xử lạnh lùng với em như vậy?”
“Cô biết rõ Hạo Thiên là chồng chưa cưới của chị cô, mà cô còn cùng với anh ta…!”
Giang Mỹ Kỳ nghe ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Không phải em cố ý, là Hạo Thiên vẫn luôn theo đuổi em. Em không có cách nào chống lại si tình nồng nhiệt của anh ấy, em thật sự không muốn làm tổn thương chị em, em cũng cảm thấy rất khổ sở….” Nói xong liền khóc to.
Mộ Tử Duệ nhìn thoáng qua Giang Mỹ Kỳ khóc như hoa lê đẫm mưa, chuyện đã đến nước này anh ta còn có thể nói gì được nữa?
Anh ta vượt qua Giang Mỹ Kỳ rời đi.
“Anh Tử Duệ…. A…” Lúc Giang Mỹ Kỳ kéo anh ta không cẩn thận mất trọng tâm ngã nhào vào lòng anh ta.
Mộ Tử Duệ không đẩy cô ta ra, cô ta liền không đứng dậy.
Giang Mỹ Kỳ thẹn thùng đỏ mặt ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Mộ Tử Duệ, “Anh Tử Duệ, thật sự không phải em cố ý.”
Mộ Tử Duệ cũng không phải là người ngu ngốc không có đầu óc, từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của mẹ ruột Đường Hân, có vài thứ vừa thấy đã hiểu rõ.
Sao Giang Mỹ Kỳ lại đột nhiên va vào lòng anh ta, rồi sao lại ngã sấp xuống còn nhào vào lòng anh ta.
Bộ dạng mảnh mai này hẳn là phải thể hiện với Đường Hạo Thiên, mà không phải là Mộ Tử Duệ anh. Truyện bên dkiendanlequydon.com
Nhưng trong lòng anh ta có chút không hiểu đã có Đường Hạo Thiên mà cô ta còn sang đây quyến rũ anh ta là có ý gì?
“Hạo Thiên thấy chúng ta như vậy sẽ hiểu lầm.” Mộ Tử Duệ đẩy Giang Mỹ Kỳ ra.
“Người ngay thẳng không sợ bóng dáng nghiêng, chúng ta lại không làm gì cả.” Giang Mỹ Kỳ cố tình nắm tay anh ta đứng thẳng lên.
Vẻ mặt Mộ Tử Duệ có chút quái dị, nhìn thoáng qua Giang Mỹ Kỳ rồi bước đi.
Trở lại phòng mình, anh ta mới mở tay ra nhìn tờ giấy trắng trong lòng bàn tay.
Sau khi mở ra trên mặt giấy viết chính là một địa chỉ và ngày còn có thời gian nữa.
Giang Mỹ Kỳ trở lại chỗ Đường Hạo Thiên, cùng anh ta rời khỏi nhà họ Mộ.
Có lẽ bọn họ không ai chú ý tới tất cả những chuyện vừa xảy ra đã bị quản gia Triệu một rõ hai ràng hết thảy.
Từ chỗ Triệu Tín Đường Hân biết Đường Hạo Thiên và Giang Mỹ Kỳ cùng nhau qua đây, trong lòng hình như cũng đã đoán được gì đó.
Chuyện Giang Dĩ Mạch và Đường Hạo Thiên có hôn ước thì bà ta có biết, nhưng vào ngày con trai của mình kết hôn nhà họ Giang mới nói thay đổi cô dâu, nếu không thì không có cách nào cử hành hôn lễ.
Phóng viên và dân chúng toàn thành phố đều đang theo dõi buổi thành hôn này, nếu giờ phút đó hủy bỏ hôn lễ, nhà họ Mộ không vứt nổi bộ mặt này.
Bà ta gọi điện thoại cho anh cả nhà họ Đường thế mới biết hai người đã hủy bỏ hôn ước. Anh cả cũng tỏ vẻ hiểu tình huống đặc biệt này, bà ta bất đắc dĩ đồng ý thay đổi cô dâu, tiếp tục hôn lễ.
Đối với chuyện vì sao ngày kết hôn đó đột nhiên thay đổi cô dâu, lý do của nhà họ Giang vẫn như kiểu chống đỡ. Bây giờ bà ta đoán được có lẽ là vì nguyên nhân gì rồi.
Đường Hạo Thiên là con trai anh ruột bà ta, cũng là người bà ta nhìn lớn lên từ nhỏ, đây chính là tương lai nhà họ Đường bọn họ, bà ta vẫn luôn rất quan tâm và xem trọng.
Nhưng không nghĩ tới cậu ta cũng sẽ làm ra loại chuyện như thế này.
Đối với đứa cháu ngoại này Đường Hân vừa thất vọng vừa đau lòng.
Thật ra trong lòng Đường Hạo thiên cũng hiểu rõ chuyện này sẽ không giấu giếm được bao lâu. Trước chỉ có thể chống đỡ, có thể chống đỡ được bao lâu thì chống đỡ, đợi đến lúc đó lại nghĩ cách.
Giang Mỹ Kỳ hỏi anh ta: “Hạo Thiên, anh tính khi nào thì dẫn em đi gặp ba mẹ anh? Em cũng đã mang thai được năm tháng, nếu không phải do em gầy, dùng quần áo che giấu tướng có thai thì sớm đã bị người ta nhìn ra rồi.”
“Kỳ Kỳ, em yên tâm, chờ đứa nhỏ sinh ra anh sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ anh….”
“Vì sao phải đợi sinh đứa nhỏ ra?” Giang Mỹ Kỳ không hiểu hỏi, “Lúc trước nói chuyện chúng ta cho Giang Dĩ Mạch biết, anh cũng luôn thoái thác. Nếu không phải trong lúc vô tình bị cô