“Anh phản bội tôi cưới cô gái khác, lại dùng thủ đoạn hại tôi mất đi công việc, bây giờ lại bức tôi làm tình nhân của anh, đây là yêu tôi?”
“Không phải anh, Ninh Ninh, em đừng hiểu lầm, là vợ của tôi sau lưng giở trò hại em mất đi công việc.”
“Anh và vợ anh cùng một loại, tôi không muốn lại nhìn thấy anh. . .”
“Ninh Ninh, chớ đi, anh thật sự rất yêu em, mỗi ngày anh đều nghĩ đến em. Anh nhớ em muốn điên rồi, làm tình nhân của anh, anh có thể cho em rất nhiều tiền, em không cần đi tìm việc. . .” Cố Duy Hạo mạnh mẽ ôm lấy An Ninh, ấn cô xuống sofa.
“Buông, Cố Duy Hạo!” An Ninh dùng lực vùng vẫy: “Cố Duy Hạo, đừng khiến tôi coi thường anh!”
“Ninh Ninh, cho anh đi, anh khống chế không nổi, anh cảm giác trong thân thể anh huyết dịch đều đã sôi trào rồi.” Cố Duy Hạo không quan tâm đè ép xuống.
Cửa ban công đột nhiên bị một cước đá văng, một cô gái trang điểm lộng lẫy hùng hổ vọt vào, quát lớn một tiếng: “Cố Duy Hạo!”
Cố Duy Hạo sợ tới mức đẩy An Ninh trên người té xuống, nhìn cô gái cường thế kia, kinh hoảng kêu: “Bà xã, sao em lại tới đây?”
“Tôi không đến thì sao biết anh với người tình cũ đang nối lại tình xưa?” Cô gái kia đi nhanh đến, dơ tay hung hăng tát vào trên mặt An Ninh: “Đồ tiện nhân không biết xấu hổ này, dám đến trong công ty quyến rũ chồng tôi!”
An Ninh bị một cái tát đầu óc choáng váng: “Là chồng cô ép buộc tôi, sao cô có thể mặc kệ chồng mình vậy?”
“Cô dám cãi?” Cô gái kia dơ tay định đánh, bị Cố Duy Hạo ngăn lại.
“Bà xã, thôi. . .”
Bốp!
Cô gái kia dơ tay tát Cố Duy Hạo một cái: “Anh câm miệng cho tôi!”
Cố Duy Hạo lập tức thành rùa đen rút đầu, ngậm miệng rồi.
Cô gái kia cường thế nhìn An Ninh: “Tiện nhân, cô thích làm kẻ thứ ba quyến rũ chồng tôi như thế sao? Cô tưởng Dương Tiểu Nhã tôi dễ khi dễ thế sao?”
An Ninh cũng không khuất phục cường thế và chỉ trích của cô ta: “Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba? Năm đó tôi và Cố Duy Hạo quen biết, anh ta vẫn chưa quen cô!”
“Công phu trên giường của cô không lợi hại, buộc không được tâm người đàn ông, còn trách ai?” Dương Tiểu Nhã khinh thường nói: “An Ninh, tôi nói cho cô biết, hiện tại tôi và Cố Duy Hạo đã kết hôn, mời cô cách xa chồng tôi một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
“Những lời này hẳn là tôi nói, mời cô quản chồng cô cho tốt, đừng để anh ta quấn lấy tôi mãi!”
“Cô dám nói chuyện với tôi như vậy?” Dương Tiểu Nhã phẫn nộ chỉ vào mũi An Ninh quát.
An Ninh tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Chồng cô nói cho tới bây giờ đều không có có yêu cô, chỉ yêu một mình tôi, muốn tôi làm tình nhân, đối với người như cô không có hứng thú, công phu trên giường của cô lợi hại như thế, mời cô cho chồng của cô ăn no, đừng để anh ta lại. . .”
“An Ninh, cô muốn chết!” Dương Tiểu Nhã tức giận đến không để ý hình tượng đánh tiếp, đối với An Ninh vừa bắt vừa đánh.
Bên ngoài văn phòng cái viên chức khác nhìn một màn bên trong, tất cả đều kinh ngạc miệng giống như nhét một quả trứng gà.
Ngoại truyện 5: Mặt trắng nhỏ (Tiểu bạch)
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cố Duy Hạo giống như rùa đen rụt cổ tránh bên cạnh.
Không dám tiến lên trước can ngăn và bảo vệ người trong miệng luôn nói yêu là An Ninh.
An Ninh tóc tai bù xù bị đuổi ra khỏi công ty, quần áo cũng bị bà xã Cố Duy Hạo là Dương Tiểu Nhã xé hư.
Công việc vừa mới được nửa ngày đã không còn.
An Ninh dọn dẹp đồ đạc của mình nhếch nhác rời đi, cô không biết công ty này là tài sản nhà họ Dương.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Dương Tiểu Nhã bắt lấy Cố Duy Hạo vừa đánh vừa mắng.
“Cố Duy Hạo, anh lại dám lén lút sau lưng tôi làm loạn với người phụ nữ kia? Anh không muốn sống nữa có phải không?”
“Xin lỗi bà xã, là cô ta quyến rũ anh, trong lòng anh vẫn chỉ yêu mình em…”
“Anh vẫn chỉ yêu tôi sao?” Dương Tiểu Nhã lạnh lùng hỏi.
“Đúng vậy, anh vẫn luôn yêu em, bà xã.”
“Tại sao con tiện nhân kia nói cho tới giờ anh yêu không chỉ có mình tôi?”
“Là cô ta cố ý chia rẽ tình cảm của chúng ta, cũng vì ban đầu anh không chọn cô ta.”
“Thật sao?”
“Thật…”
“Anh còn dám nói dối tôi?” Dương Tiểu Nhã nổi điên cầm tài liệu trên bàn đuổi theo đánh Cố Duy Hạo, “Lúc tôi đi vào thấy anh ép buộc cô ta, anh còn dám nói dối cô ta quyến rũ anh? Anh làm như Dương Tiểu Nhã tôi là kẻ ngốc hả? Hôm nay anh xem tôi dạy dỗ anh thế nào!”
“Bà xã, xin lỗi, em tha thứ cho anh đi, nhân viên bên ngoài đang nhìn đấy, chừa cho anh chút mặt mũi….”
“Mặt mũi? Anh còn biết sĩ diện? Dám trốn tôi làm loạn cùng người phụ nữ khác mà còn cần mặt mũi sĩ diệnc sao?”
“A….”
Trong phòng làm việc tổng giám đốc vang lên từng đợt gào khóc thảm thiết.
Trên xe buýt, An Ninh ôm đồ mình dựa vào tay vịn, cố ý xem thường ánh mắt khác lạ người xung quanh nhìn cô.
Tóc cô nằm loạn xạ, quần áo cũng bị kéo rối loạn, trên mặt còn có vết thương bị cào, má trái sưng một mảng lớn, thoạt nhìn vô cùng chật vật nhếch nhác.
Nhưng giờ phút này An Ninh không suy nghĩ được gì nhiều.
Cô cúi mặt nghe tiếng xe buýt nhắc nhở tới trạm mới ôm đồ mình xuống xe.
Trong một nhà hàng Tây gần trng tâm chợ, Mộ Viêm Huyên gọi bò bít tết và rượu vang.
Giang Hào cũng theo gót gọi như anh, món thịt bò trước mặt không thèm động đũa, chỉ nhiệt tình uống rượu vang.
“Giang Hào, cậu uống nhiều như vậy lát nữa sao lái xe?” Mộ Viêm Huyên tao nhã ăn món Tây giương mắt hỏi.
“Vậy nếu không thì lát nữa anh họ lái xe em rồi cùng nhau đi về!” Giang Hào cười, uống thêm một ly nữa.
“Lát nữa anh phải về quê, anh chở cậu cùng về đến lúc đó sao cậu về nhà được?”
“Anh họ, không phải em nói anh chứ, anh về dưới quê tồi tàn kia có gì tốt chứ? Không bằng gọi điện thoại cho chị dâu….” Đang nói thì đột nhiên di động vang lên.
Giang Hào nhận máy, bộ dạng trở nên như tên mặt trắng nhỏ cười nói: “Được, bảo bối, anh lập tức đi ngay, lát nữa gặp.”
Mộ Viêm Huyên đặt dao nĩa xuống, có vài phần nghiêm trang nói: “Giang Hào, cậu như vậy là không thể được, cả ngày dây dưa với đám phú bà kia, bảo cậu tới khách sạn cậu lại….”
“Anh họ, em không kịp mất, lát nữa tự anh về nhé, em đi trước. Đúng rồi, nhớ trả tiền, đi đây.”
Giang Hào uống cạn ly rượu vang rồi vội chạy đi.
Mộ Viêm Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù mình cũng không nghiêm chỉnh gì nhưng ít nhất cũng xử lý gọn gàng đâu ra đấy công việc của tập đoàn Mộ thị trong nước.
Còn Giang Hào quả thật chỉ có thể dùng từ khoa trương để hình dung.
Bảo cậu ta tới khách sạn cậu ta không chịu, cả ngày chỉ biết làm mặt trắng nhỏ (Tiểu bạch = kiểu giống như trai bao) dây dưa khôn