An Ninh chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc rấm rứt.
Mộ Viêm Huyên đi tới, cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm An Ninh: “Chị, chị đừng khóc.”
Có lẽ là lòng quá đau đớn, nên An Ninh cũng mặc cho Mộ Viêm Huyên ôm, rúc vào trong ngực anh khóc rống lên.
Sau khi An Ninh khóc đủ rồi, ngồi trên giường trong phòng của mình, có chút không được tự nhiên nhìn Mộ Viêm Huyên đối diện, có lẽ là cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Chị, người đàn ông lén lén lút lút đó là ai?” Mộ Viêm Huyên hỏi.
“Không quen.” An Ninh không muốn nhắc đến người đàn ông kia.
“Vậy tại sao chị lại vì anh ta mà khóc đau lòng như vậy?”
“Tôi đau có khóc vì anh ta chứ? Là do đột nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu nên tôi mới khóc một chút cũng không được sao?” Bị người khác đâm trúng chỗ đau, trong lòng An Ninh càng thêm khổ sở, liền lớn tiếng với Mộ Viêm Huyên, ý thức được mình không nên trút giận lên người anh, nên đứng lên ra khỏi phòng: “Anh còn chưa ăn cơm trưa, tôi đi làm cho anh ăn, sau khi cơm nước xong, ở chỗ nào thì về lại chỗ đó!”
Mộ Viêm Huyên nhìn bóng lưng An Ninh rời đi, có chút bất đắc dĩ cười cười.
Cửa sổ thủy tinh vang lên mấy tiếng gõ, Mộ Viêm Huyên nghiêng đầu thì thấy anh chàng người lai tóc vàng rất đẹp trai đang dán vào cửa sổ thủy tinh.
Lập tức mở cửa sổ ra: “Tại sao là cậu? Chờ tôi một chút, ra ngay đây!”
Mộ Viêm Huyên len lén chạy ra ngoài, lôi kéo anh chàng đẹp trai tóc vàng đi tới một con hẻm hẻo lánh: “Sao cậu lại tới đây? Huyên Huyên đâu?”
“Chị ấy có chuyện không đến được, nói em ghé thăm anh một chút.” Anh chàng đẹp trai tóc vàng nói: “Anh họ, anh làm em tìm anh mệt muốn chết, em đến bệnh viện, đến trước quầy lễ tân thì nhận được địa chỉ anh để lại, thật vất vả. . . . . .”
“Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tiền đâu?”
“Tiền gì?”
“Không phải em gái tôi nói cậu đem tiền đến cho tôi sao?”
“Không có, Huyên Huyên nói em tới đón anh về.”
“Tạm thời tôi không thể đi, trên người cậu có bao nhiêu tiền, cho tôi mượn trước một chút, trở về tôi sẽ trả cho cậu cả vốn lẫn lãi.”
“Trên người em không có tiền, anh họ, anh không phải không biết tình huống của ta, nếu không thì cùng trở về, em lại đi làm hai đơn. . . . . .”
“Được rồi, được rồi.” Mộ Viêm Huyên có chút như đưa đám: “Cậu trở về tìm em gái của tôi, lấy trước của nó một ít tiền đưa tới cho tôi.”
“Anh họ, anh thật sự không trở về cùng em sao?” Anh chàng đẹp trai tóc vàng liếc mắt nhìn vào căn nhà cũ kỹ: “Anh thích nơi này sao? Đúng rồi, cô gái vừa mới khóc bù lu bù loa ấy là ai vậy?”
Mộ Viêm Huyên đột nhiên nghiêm túc nói: “Cậu không được có ý đồ với cô ấy!”
Ngoại truyện 4: Bắt kẻ thông dâm
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
“Anh họ, anh đang nói gì vậy, anh phải biết em luôn thích qua lại với những cô gái giàu có, mấy loại nghèo chỉ có thể sống trong những ngôi nhà cũ này, đổi là em, em cũng không muốn. . .”
Ánh mắt Mộ Viên Huyên rét lạnh, anh chàng đẹp trai tóc vàng tự biết nói bậy, vội vàng tự tát tôii, giải thích: “Thực xin lỗi, anh họ, em nói bậy, anh yên tâm, em có hư hỏng đến mấy, cũng tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý tới chỗ chị dâu.”
“Cậu cũng thức thời đấy!” Mộ Viên Huyên vừa lòng gật đầu: “Mau trở về lấy một ít tiền tới đây cho tôi, nhớ kỹ, lần sau tới đừng để cô ấy phát hiện.”
“Anh họ, anh thần thần bí bí như vậy làm gì. . .”
“Cậu quản nhiều như vậy để làm gì? Mau đi đi!” Mộ Viên Huyên thúc giục, thừa dịp An Ninh không có phát hiện phải quay lại trước.
An Ninh chuẩn bị xong cơm trưa, món ăn gia đình rất đơn giản.
Ba món mặn một món canh.
Nếu không phải anh tôi bị cô đánh, cô cũng sẽ không cố ý chuẩn bị ba món mặn một món canh.
Bình thường một mình cô ăn, đều tiết kiệm một chút.
“Thơm quá…!” Mộ Viên Huyên nghe thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, ngốc nghếch nói.
“Mau ăn đi!” An Ninh giúp anh lấy cơm.
Mộ Viên Huyên thật sự đói bụng, buổi sáng ăn hai cái bánh bao, lúc này đã buổi chiều, cái gì cũng chưa ăn, bụng đã sớm đói dán vào lưng rồi.
Bưng bát lên liền ăn.
Động tác cực kỳ tao nhã, hoàn toàn không giống bộ dáng đói bụng.
An Ninh kinh ngạc nhìn anh: “Không nghĩ tới bộ dáng anh ăn cơm lịch sự như vậy.”
“Ha ha!” Mộ Viên Huyên ha ha cười ngây ngô hai lần, tiếp tục ăn cơm, “Chị làm cơm thật sự quá ngon!”
An Ninh nhẹ nhàng đẩy đồ ăn đến trước mặt anh: “Thích thì ăn nhiều một chút.”
Nhìn Mộ Viên Huyên tao nhã ăn cơm, An Ninh do dự mở miệng, thăm dò hỏi: “Anh còn nhớ anh là ai không? Chỗ ở ở đâu?”
Mộ Viên Huyên lắc đầu, buông đũa xuống: “Chị đừng đuổi em đi có được hay không? Em nghe lời, sẽ không trêu chọc chị tức giận.”
Nhìn ánh mắt nhỏ của anh lã chã chực khóc, diendanlequydon.co, An Ninh càng băn khoăn.
Một người đang êm đẹp bị mình đánh cho ngốc nghếch.
“Vậy anh còn nhớ vì sao anh chạy tới nhà tôi không?”
Mộ Viên Huyên vẫn lắc đầu.
“Thôi, anh mau ăn đi.” Trong lòng An Ninh nói thầm, không biết nên làm sao với anh.
Hiện giờ mình đã bỏ việc, nuôi sống mình còn khó, lại còn nuôi them một người, lại còn cả tiền viện phí thuốc men.
“Chị không ăn sao?” Mộ Viên Huyên thấy An Ninh không hề động đũa.
“Tôi không đói bụng, giữa trưa đã ăn, anh ăn đi.”
Lúc này An Ninh đâu có tâm tình ăn cơm.
Mộ Viên Huyên cơm nước xong, An Ninh nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, xem thời gian, đã là buổi chiều.
Cô muốn ra ngoài tìm việc rồi.
“Anh không nhớ rõ anh là ai, vậy tôi gọi anh ngốc nha.” An Ninh nói.
Mộ Viên Huyên cảm thấy tên này quá khó nghe.
“Được.” Mộ Viên Huyên giống như đứa trẻ ba tuổi gật đầu.
“Bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm việc, một mình anh ngoan ngoãn ở nhà có được hay không?” An Ninh kiên nhẫn hỏi: “Anh có thể xem tivi cũng có thể đi ngủ, hay chơi gì cũng được.”
Mộ Viên Huyên cực kỳ nghe lời gật đầu.
An Ninh cầm túi xách đi ra ngoài.
Đến buổi tối, An Ninh mang theo mấy cái túi trở lại.
Vừa muốn mở cửa, cửa phòng khách lại đột nhiên bị mở ra, Mộ Viên Huyên một đầu nhảy lên ôm lấy An Ninh: “Cuối cùng chị cũng trở lại!”
An Ninh bị hoảng sợ, phản ứng kịp sau đó vuốt ngực.
“Tôi mang về cho anh mấy cái bánh bao, đói bụng thì ăn một cái lót dạ đi, tôi đi chuẩn bị cơm chiều.”
Trong phòng bếp, An Ninh vo gạo chuẩn bị cơm chiều.
“Chị, chị tìm được công việc rồi sao?” Mộ Viên Huyên khờ dại hỏi