Rất nhiều phóng viên đột nhiên nhận được tin tức chạy vào bệnh viện, Đường Hân vừa ôm đứa bé vừa sinh được một tuần tuổi được Mộ Đình và bảo vệ trong nhà hộ tống rời đi.
Toàn thành phố ào ào đưa tin một tuần trước Đường Hân sinh mổ được một bé trai ở bệnh viện.
Không ai biết người con trai này đã bị thay đổi thân phận.
CHƯƠNG 100: LÀ CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA CÔ (1)
Mộ Tử Duệ kinh ngạc ngồi tê liệt trên ghế: “Mẹ, thật sự là mẹ hại chết mẹ ruột của anh trai!”
Anh ta như đột nhiên nhớ đến gì, lại hỏi: “Vậy tại sao anh ấy giả ngu? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Con nhớ từ khi con biết nhớ thì anh trai đã là người đần độn.”
Đường Hân thở dài, nhớ đến chuyện năm đó.
Lâm Thi Thi hận Mộ Đình thấu xương, quả quyết đứa bé trong bụng là của Mộ Xuyên, mà sau khi bà ta chết, thì đứa nhỏ Lâm Thi Thi lưu lại này là vừa yêu vừa hận.
Đó là đứa bé người phụ nữ mình yêu lưu lại, nhưng đứa bé kia là của bà ấy cùng người đàn ông khác sinh.
Những thứ này làm cho lòng tự trọng của ông ấy bị đả kích, ông ấy không biết tại sao Lâm Thi Thi không thích ông ấy.
Ông vì bà ấy, mà chiếm cả nhà họ Mộ làm của riêng, nhưng bà ấy lại mang thai con của người khác.
Dáng vẻ Mộ Thiên Thần có bảy phần giống mẹ Lâm Thi Thi của anh, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh kia, mỗi khi anh nhìn Mộ Đình, đều làm cho Mộ Đình cảm thấy đó là Lâm Thi Thi đang nhìn mình.
Ông ấy có bao nhiêu yêu Lâm Thi Thi thì hận bà ấy bấy nhiêu, ông ấy trút cảm xúc phức tạp khôn kể giận chó đánh mèo đến trên người đứa bé Mộ Thiên Thần.
Lúc Mộ Thiên Thần hơn hai tuổi thì em trai Mộ Tử Duệ sinh ra, cũng làm cho Mộ Đình tạm thời chuyển lực chú ý đến trên người con thứ hai.
Ở nhà giàu có, anh em tranh đoạt tài sản cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Khi Đường Hân sinh con trai đã bắt đầu lo lắng tương lai Mộ Thiên Thần sẽ cướp đoạt tài sản nhà họ Mộ với con trai mình.
Nhưng ở trước mặt Mộ Đình, bà lại phải sắm vai hình tượng người mẹ hiền lương dịu dàng, ngược lại mỗi lần Mộ Đình nhìn thấy Mộ Thiên Thần đều âm trầm, không muốn nhìn đến nó.
Nhưng Mộ Thiên Thần khi còn bé lại hoạt bát hiếu động, đặc biệt em trai sinh ra, nó lại càng thích vây quanh em trai chơi đùa.
Nó cảm thấy rất tò mò với người em trai nhỏ vừa mới sinh ra này, thích lấy tay chọc chọc lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thích nhìn xem bé buổi sáng, nhìn tay nhỏ bé có giống mình không? Đường Hân cố ý ở bên tai Mộ Đình thổi gió, nói Mộ Thiên Thần thường xuyên vụng trộm làm bị thương em trai Tử Duệ sau lưng bà.
Vốn có đầy cảm xúc phức tạp với người con trai này, nghe vợ nói như vậy, trong lòng lại càng kích thích, như có một hơi chặn ở ngực không thở ra được, hơn nữa bực bội này càng tích càng nhiều, càng tích càng nhiều, sắp nổ tung rồi.
Trong phòng bệnh Mộ Thiên Thần nói với Mộ Đình trên giường bệnh: “Thật ra những lời bà ta nói với ông tôi đều nghe được.”
Mộ Đình kinh ngạc mở to hai mắt. Mộ Thiên Thần bất đắc dĩ nở nụ cười một cái, anh cũng là trong lúc vô tình nghe thấy. Đường Hân thường xuyên ở bên tai Mộ Đình nói Mộ Thiên Thần không thích em trai nhỏ, có khuynh hướng làm hại em trai, từ nhỏ Mộ Thiên Thần luôn tin tưởng lại tôn kính với người mẹ này, lại trong lúc vô tình nghe thấy những lời bà nói.
Anh thất vọng lại khổ sở, không biết tại sao mẹ nói anh muốn làm hại em trai. Anh thích em trai mà.
Tất cả mọi chuyện cuối cùng đều tiến đến cùng nhau, khi Mộ Tử Duệ tròn một tuổi, tất cả nhà họ Mộ đều bận rộn mở tiệc tròn một tuổi, Mộ Đình trở về trước tiên.
Trong phòng trẻ sơ sinh, Mộ Tử Duệ vừa tròn một tuổi đã không ở yên trên giường em bé chơi đùa, bé y y nha nha bò ở trên giường em bé, thích cắn giường trẻ sơ sinh.
Mộ Thiên Thần đẩy phòng cửa trẻ sơ sinh ra, thấy em trai không cẩn thận từ trong giường trẻ em rớt xuống, anh vội vã xông lên trước đón được em trai thiếu chút nữa rơi xuống muốn ôm bé về giường trẻ sơ sinh.
Khả vóc dáng của anh quá nhỏ, anh mới ba tuổi ôm lấy em trai vừa trong một tuổi đã cố hết sức, Mộ Đình đẩy cửa tiến vào, đúng lúc thấy Mộ Thiên Thần ôm con trai nhỏ đứng ở bên giường trẻ sơ sinh, đột nhiên nghĩ những lời vợ nói, mặt âm trầm hỏi: “Thiên Thần, con làm gì vậy?”
Mộ Thiên Thần vô cùng sợ hãi uy nghiêm cao lớn của ba, nhất thời không trả lời được.
“Ba đang hỏi con, vừa rồi con muốn làm gì em trai con?”
Mộ Đình lại gào lên một tiếng.
Mộ Thiên Thần bị hù sợ: “Con…”
Mộ Đình từ trong tay anh đoạt lấy con trai nhỏ, bực bội trong lòng sắp bị nổ tung đột nhiên nổ mạnh một tiếng, ông giơ tay lên hung hăng tát vào trên mặt Mộ Thiên Thần một cái.
Đứa bé mới ba tuổi đâu chịu được một bạt tay người thành niên phẫn nộ như ông, bị đánh ngã xuống đất, đụng ở góc tường.
Mộ Đình đánh giống như mù quáng, khống chế không nổi lại muốn đánh tiếp.
Ông nhìn ánh mắt Mộ Thiên Thần giống với mẹ bé, giống như nhìn thấy Lâm Thi Thi.
Ông không rõ tại sao Lâm Thi Thi không chịu yêu mình, lại còn sinh con trai cho anh trai của mình, mà cuối cùng lại bởi vì khó sinh mà chết.
Bà ấy yêu anh trai của ông như vậy sao?
Mộ Thiên Thần còn nhỏ sợ hãi lui về phía sau, thừa dịp ông chưa chuẩn bị, chạy khỏi phòng trẻ sơ sinh.
Mộ Đình xoay người đuổi theo ra, đưa tay bắt được anh, tức giận một cái tát liền quăng qua. Mộ Thiên Thần bị một cái tát nặng nề này văng ra bước hụt chân, từ cầu thang lầu hai lăn xuống, đầu đụng vào trên bậc thang lồi ra hôn mê bất tỉnh.
Lúc Mộ Thiên Thần tỉnh lại cứ u mê như vậy, ai cũng không nhận ra.
Mộ Thiên Thần cười một cái, bội phúc mình còn nhỏ như vậy đã biết cách giả ngây giả dại, anh nhìn Mộ Đình trên giường bệnh nói: “Ông nhất định rất tò mò tại sao tôi lại giả ngu phải không, hơn nữa còn nhỏ như vậy đã biết giả ngây giả dại rồi?”
Anh đến bây giờ còn nhớ rất rõ, khi người lớn phát hiện anh u mê, ánh mắt bố đều là ảo não và hối hận.
Đêm anh ngã từ lầu hai ngã đến té xỉu phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu đó, quản gia Triệu len lén chạy vào phòng bệnh của anh, nói tất cả về thân thế của anh cho anh biết.
Bao gồm Mộ Đình cướp đoạt tài sản của nhà họ Mộ, tất cả đều nói hết.
Ba của Triệu Tín là quản gia của nhà họ Mộ từ ngày xưa, ông với Mộ Xuyên từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mỗi khi nhìn thấy Mộ Đình cướp đồ của Mộ Xuyên thích, ông đều ở sau lưng không chỉ một lần khuyên Mộ Xuyên, không thể quá dung túng Mộ Đình như vậy.
Nhưng Mộ Xuyên không nghe, cảm thấy đó là em trai của mình, nó thích thì ông ấy cho, cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng cuối cùng người phụ nữ của ông yêu cũng bị em trai nhớ thương.
Khi ông cụ nhà họ Mộ bị tụ máu não qua đời, Triệu Tín mới vừa trở thành quản gia mới của nhà họ Mộ, biết tất cả chuyện phát sinh nhà họ Mộ.
Ông là người của