Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6265)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

Mộ Xuyên, Đường Hân vừa vào cửa, thì kiếm cớ đưa thay ông, thành công để người của mình làm quản gia nắm trong tay tất cả nhà họ Mộ.


Triệu Tín biết mình không đủ sức chống lại, cũng muốn bảo vệ con trai của Mộ Xuyên với Lâm Thi Thi, thì bằng lòng ở nhà họ Mộ làm một công việc tầm thường.


Mộ Thiên Thần xảy ra chuyện, thì ông biết nhà họ Mộ này đã không dung được Thiên Thần, đặc biệt Đường Hân, bà ta sẽ vì con trai của mình mà diệt trừ Thiên Thần.


Cho nên, nửa đêm ông chạy đến phòng bệnh của Mộ Thiên Thần, đem mọi chuyện kể hết cho anh.


Mộ Thiên Thần tuổi còn nhỏ, chịu đựng đau nhức từ miệng vết thương trên đầu truyền đến, một đêm lớn lên, ngày mai mọi người phát hiện anh u mê.


Bác sĩ kiểm tra qua, nói lúc ngã đụng đầu nên bây giờ mới như vậy, nói là lúc ngã xuống đụng vào đầu mới có thể như vậy.


Nếu muốn ở nhà họ Mộ lớn lên, hơn nữa có đủ sức lực trước, anh chỉ có giả ngây giả dại, Đường Hân mới sẽ không nghĩ biện pháp diệt trừ anh.


Riêng về Đường Chấn từng khuyên Đường Hân rất nhiều lần, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi đến mầm non lại trồi.


Nhưng dù sao Mộ Thiên Thần cũng là bà nuôi lớn, cho dù có con trai của mình, thật muốn xuống tay với một đứa bé ba tuổi mình nuôi lớn, bà không xuống tay ngoan độc được, mới giữ lại Mộ Thiên Thần ở nhà họ Mộ lớn lên.


Cũng vì Đường Hân nhất thời mềm lòng, mới cho Mộ Thiên Thần cơ hội.


Mộ Đình hỏi: “Con một mực… Mộ… Sao… Có…… công ty… riêng…..”


“Đều là Triệu quản gia giúp tôi, sau khi ông đồng ý đưa tôi ra nước ngoài trị liệu vài năm kia chưa từng hỏi thăm tôi, tôi nhân cơ hội này bí mật học tất cả tri thức có hữu dụng với tôi, Triệu quản gia một lòng hi vọng tôi có thể đoạt lại tất cả nhà họ Mộ bị ông cướp đi, mua rất nhiều sách tài chính để cho tôi xem, trùng hợp tôi không cảm thấy loại sách này khô khan.”


“Chín năm trước tin tức ngân hang thuộc sở hữu nước M bị người thần bí đánh sập không biết ông còn có nhớ không?” Mộ Thiên Thần nhìn về phía Mộ Đình: “Không sai, người kia chính là tôi. Năm tôi hai mươi tuổi ở nước ngoài đã nắm trong tay một nhà cơ quan tài chính, thành công đánh sập ngân hàng thuộc sở hữ nước M, thành công kiếm được tiền đầu tiên trong cuộc sống, sau khi ở nước M mở một công ty tài chính của mình, hơn nữa bắt đầu giao thiệp với những ngành nghề khác.”


“Đông Thần là con nuôi của quản gia Triệu, cũng là trợ lý của tôi, tất cả mọi chuyện đều do cậu ấy ra mặt. Khi ở nhà họ Mộ, tôi đều trốn ở tầng hầm sau vườn nhà họ Mộ xử lý công việc hơn nữa trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh với Đông Thần, không ai để ý tôi đại thiếu gia ngốc nhà họ Mộ này.”


“Bây giờ ông đã hiểu chưa?” Mộ Thiên Thần hỏi: “Tôi đã từ trong tay ông đoạt lại toàn bộ nhà họ Mộ, bầy giờ ông thành cái dạng này, coi như là trừng phạt ông đúng tội, gieo gió gặt bão.”


Mộ Thiên Thần nói xong xoay người liền đi, lại đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn Mộ Đình nắm chặt góc áo mình.


“Ông còn gì có thể nói à?” Mộ Thiên Thần nhàn nhạt hỏi.


“Thiên… Thần…, ba là… cha ruột…… của con…”


Mộ Thiên Thần mặt không chút thay đổi tránh tay ông ra, đi nhanh rời khỏi phòng bệnh, không để ý đến câu nói cuối cùng ông ta chưa nói hết lời kia.



*


Nhà họ Mộ.


Giang Dĩ Mạch đang ở trong phòng thu dọn hành lý của mình, ông xã mình không phải người đần độn, cô bị lừa lâu như vậy mới biết được chân tướng, đến cùng ao mới đúng người đần độn?


Ngay cả nữ giúp việc trong nhà cũng biết anh không ngốc, nhưng mình với anh sớm chiều ở chung lại không biết cái gì.


Mộ Thiên Thần trở về nhà họ Mộ, tất cả người hầu đều sợ đến mức cung kính đứng ở một bên, tất cả đều cung kính hô một tiếng: “Đại thiếu gia.”


Trước kia cho rằng anh là kẻ ngốc, ở bên ngoài đều gọi anh một tiếng đại thiếu gia, nhưng có ai đối đãi coi anh như đại thiếu gia chân chính.


“Thiếu phu nhân đâu?” Mộ Thiên Thần thay đổi cợt nhả khờ khạo ngày xưa, nhàn nhạt hỏi.


“Ở trong phòng.”


Mộ Thiên Thần nhìn thoáng qua phòng ngủ trên lầu, lên lầu, đang muốn mở cửa, cửa phòng từ bên trong bị người đột nhiên mở ra, Giang Dĩ Mạch mang theo rương hành lí đang muốn đi ra, thiếu chút nữa đầu đụng vào trong ngực Mộ ngốc.


“Bà xã…”


“Xin anh tránh ra!” Giang Dĩ Mạch giận dỗi lạnh lùng nói.


Mộ Thiên Thần nhìn rương hành lí trong tay cô kéo một cái: “Em muốn đi đâu?”


“Không cần anh để ý, tránh ra!” Giang Dĩ Mạch vượt qua anh muốn ra ngoài.


Cánh tay Mộ Thiên Thần thon dài có lực kéo cô vào trong ngực đẩy mạnh vào phòng, tiện tay khóa cửa phòng.


CHƯƠNG 101: LÀ CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA CÔ (2)


Tất cả người hầu dưới lầu đều nhìn lên, cảm thấy dường như thiếu phu nhân rất tức giận.


Quản gia ho khan một tiếng, đuổi tất cả người hầu trong nhà nhanh chóng về phòng của mình.


Trong phòng, Giang Dĩ Mạch dùng lực tránh thoát cánh tay Mộ Thiên Thần: “Anh buông tôi ra!”


“Bà xã, tại sao em tức giận?” Mộ Thiên Thần lại giả vờ dáng vẻ khờ khạo ngốc nghếch, Giang Dĩ Mạch tức giận mắng anh: “Anh vẫn còn giả vờ! Tôi biết anh không ngốc, tất cả mọi người biết, ngay cả người hầu trong nhà đều biết, tôi giống kẻ ngu ngốc bị anh lừa gạt xoay quanh, anh tránh ra cho tôi, để cho tôi đi!”


“Bà xã, anh sai rồi, em đừng tức giận.” Mộ Thiên Thần ôm lấy cô giải thích.


Giang Dĩ Mạch đẩy anh ra: “Đừng đụng vào tôi!”


“Bà xã, anh biết sai rồi, anh bảo đảm về sau không lừa em nữa.” Mộ Thiên Thần dơ tay thề, đôi mắt đào hoa dài nhỏ chứa ý cười, thừa dịp cô không chú ý hôn cô một cái: “Ông xã em không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ em không vui sao?”


Giang Dĩ Mạch nháy mắt đỏ mặt, anh còn dám đụng vào tôi, đừng trách tôi không khách khí!


“Anh là ông xã em, anh không đụng vào em, chẳng lẽ để cho người đàn ông khác đụng vào?” Mộ Thiên Thần từng chữ một nói, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài chứa ý cười trêu tức: “Bà xã, sao mặt em đỏ thế?”


Giang Dĩ Mạch lập tức che mặt mình nóng lên: “Mộ Thiên Thần, anh đừng đến nữa!”


“Bà xã, anh sai rồi, anh biết anh không nên dối gạt em, bây giờ anh liền nhận lỗi với em, bồi thường cho em…”


Mộ Thiên Thần nói xong nhào lên, Giang Dĩ Mạch sợ tới mức vội vàng né tránh, Mộ Thiên Thần duỗi tay ra, bắt được Giang Dĩ Mạch thiếu chút nữa bỏ chạy, liền dùng lực rất nhỏ kéo cô vào trong ngực cố ý ép ngã xuống giường, cúi đầu muốn hôn cô.


“Mộ Thiên Thần, anh buông ra!” Giang Dĩ Mạch quay mặt đi chỗ khác không cho anh hôn, dùng sức đẩy anh, bị Mộ Thiên Thần bắt được cổ tay đè ở trên giường.


“Bà xã, chẳng lẽ em không thích anh sao?” Mộ Thiên Thần nghiêm túc nhìn cô hỏi, trên mặt không có chút ý nói đùa.


Lần đầu tiên Giang Dĩ Mạch thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Thiên Thần như vậy, có chút sững sờ, sau đó tránh tầm mắt đi: “Không thích.”


Mộ Thiên Thần thật không ngờ cô nhẹ nhàng dứt khoát nói không thích như vậy, chẳng lẽ không nói dối được sao? Tức giận c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

“Em xin lỗi, vì em mà chưa thể có con cho anh được”

Bãi Đậu Xe Ngày Tết

Ly dị sau hai tháng đám cưới vì cô vợ ‘quái chiêu’