Cô không biết người này sao lại như vậy, cô nói không thích anh rồi.
Mộ Thiên Thần bá đạo nắm lấy răng môi của cô, hung hăng hôn.
Đột nhiên trên môi đau xót, ăn đau mới rời khỏi môi cô.
“Em cắn anh?”
“Ai bảo anh cưỡng hôn tôi? Tôi đã nói, tôi không thích anh, anh hoàn…” Giang Dĩ Mạch quay mặt sang một bên không nhìn anh.
“Em đã sớm là người của anh, anh sẽ có trách nhiệm với em, anh không ngại em yêu anh hay không.” Mộ Thiên Thần cũng đưa mặt nhìn cô, cợt nhả hỏi: ”Em thật sự không thích anh?”
Giang Dĩ Mạch lại quay mặt sang bên kia, vẫn không chịu nhìn anh: Đúng
Mộ Thiên Thần cũng đưa mặt sang bên kia: “Một chút cũng không yêu?”
Giang Dĩ Mạch không nói lời nào, đơn giản nhắm mắt lại không để ý đến anh.
Mộ Thiên Thần còn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Một chút cảm giác với anh cũng không có?”
Tùy ý Mộ Thiên Thần nói chuyện chọc cô thế nào, Giang Dĩ Mạch vẫn nhắm mắt lại không phản ứng đến anh, Mộ Thiên Thần đột nhiên đến gần hôn lên môi của cô.
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc mở mắt ra: “Anh làm gì… Ưm…”
“Em nói em không thích anh, một chút cảm giác với anh cũng không có, hôm nay anh muốn nhìn em rốt cuộc yêu anh hay không, có cảm giác với anh không.” Mộ Thiên Thần nói xong như lang như hổ muốn ăn sạch người phụ nữ dưới thân.
“Mộ Thiên Thần, anh làm gì… A…” sắc mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên không đúng, dường như đau chỗ nào.
“Bà xã, em làm sao vậy?” Mộ ngốc lo lắng hỏi.
“Em đang mang thai, anh còn không mau xuống!”Giang Dĩ Mạch lớn tiếng quát.
“Em thực sự mang thai rồi hả?”
“Anh đè em, nếu đứa bé có chuyện gì en sẽ không tha thứ cho anh!”
Mộ Thiên Thần lập tức buông cô ra, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, thò tay muốn sờ bụng cô.
“Em khát!”
“Bây giờ anh liền đi rót nước cho em.” Mộ Thiên Thần lập tức mở cửa đi lấy nước cho cô.
Giang Dĩ Mạch nhìn anh một cái, kéo hành lý mình cầm lấy chìa khóa xe rồi rời đi.
Mộ Thiên Thần phát hiện cô chạy, lập tức đuổi theo: “Bà xã, em muốn đi đâu…”
Giang Dĩ Mạch đã lên xe, khởi động xe, nhìn Mộ ngốc bên ngoài cửa kính xe, lạnh lùng nói: “Anh dám giả ngây giả dại lừa gạt em, để em về nhà xem xét lại chút!” Nhấn ga một cái, xe gào rít rời khỏi nhà họ Mộ.
Vừa mới lái xe về đến nhà Mộ Tử Duệ với Đường Hân thấy một chiếc xe sáng trọng từ cửa lớn nhà mình chạy ra, nhìn Giang Dĩ Mạch trên ghế lái, có lẽ đoán được chút gì.
Cuối cùng là hai mẹ con, ngay cả cách nghĩ cũng rất giống nhau.
Diện mạo chân thực bây giờ của Mộ Thiên Thần, có lẽ rất không muốn cưới người phụ nữ như Giang Dĩ Mạch, cho nên sau khi chiếm được tập đoàn Mộ thị sẽ cưỡng ép đuổi cô rời khỏi nhà họ Mộ.
Khi Đường Hân thấy Mộ Thiên Thần, xấu hổ gọi một tiếng: “Thiên Thần…”
Mộ Thiên Thần thấy bọn họ trở về, giọng nhàn nhạt nói: “Đây là bất động sản nhà họ Mộ, các người nên biết phải làm gì chứ?”
“Anh đây là muốn đuổi chúng ta đi sao?” Mộ Tử Duệ hỏi: “Coi như mẹ đã làm cái gì, nhưng dù sao mẹ nuôi anh lớn như vậy, sao anh có thể đối xử với mẹ độc ác như vậy?”
“Thù giết mẹ, không đội trời chung.”
Đường Hân nén lệ nói: “Thiên Thần, mẹ biết có lỗi với con, bây giờ mẹ sẽ đi.”
“Mẹ!” Mộ Tử Duệ bất mãn.
Đường Hân nhìn Mộ Thiên Thần, “Thiên Thần, mặc dù mẹ có chút việc làm không đúng, nhưng hai mươi mấy năm qua, mẹ vẫn xem con như con trai ruột.”
Sắc mặt Mộ Thiên Thần hơi thay đổi một chút, vẫn trầm mặc như cũ không nói gì.
*
Đường Chấn bị một phát súng lấy mạng, bây giờ tất cả nhà họ Đường hỗn loạn.
Giang Mỹ Kỳ lập tức lặng lẽ gọi điện thoại cho Thiệu Thiến: “Mẹ, ba Hạo Thiên bị bắn chết, là mẹ tìm người làm?”
“Con đừng quan tâm nhiều như vậy, bây giờ chính là cơ hội tốt, không còn ai có thể đuổi con đi, lấy năng lực Đường Hạo Thiên căn bản không quản lý được tập đoàn Đường thị.”
Thiệu Thiến được nhắc nhở như vậy, trong lòng Giang Mỹ Kỳ có chút cân nhắc.
Đường Hạo Thiên chưa từng trải qua chuyện lớn gì, bây giờ bị cứng rắn đẩy ra gánh vác trách nhiệm, làm cho anh ta trở tay không kịp.
Rất nhiều nghiệp vụ còn có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ công ty anh ta không quen thuộc, lúc này Giang Mỹ Kỳ đứng ở bên cạnh anh ta giúp anh ta cùng xử lý chuyện công ty.
Mẹ Đường không dám nói ra chuyện cô ta ly hôn với con trai của mình, mà lúc này Đường Hạo Thiên cũng cần Giang Mỹ Kỳ giúp anh ta.
Nhưng mà lúc này tâm tư Giang Mỹ Kỳ đã không còn ở trên người Đường Hạo Thiên, gần đây tin tức tài chính và kinh tế đều truyền tin tập đoàn Mộ thị đổi chủ, tập đoàn Ngự Thiên sát nhập vào tập đoàn Mộ thị, Mộ Thiên Thần trở thành Đổng Sự Trưởng kiêm tổng giám đốc chấp hành, làm oanh động cả thành phố, trở thành tin tức lớn nhất từ trước tới nay.
Giang Mỹ Kỳ thấy trên báo đưa tin, trong lòng không chịu, Mộ Thiên Thần vốn là chồng chưa cưới của cô ta.
CHƯƠNG 102: CUỐI CÙNG TÔI CŨNG MUỐN ĐỀ PHÒNG CÔ MỘT CHÚT (1)
“Bà xã, trễ vậy rồi em còn chưa đi ngủ?”
Đường Hạo Thiên gõ cửa thư phòng của ba mình.
Giang Mỹ Kỳ liền tranh thủ bỏ tờ báo vào trong ngăn kéo: “Cha vừa mới qua đời, trong công ty bây giờ có một đống lớn công việc cần xử lý, anh đi ngủ trước đi, em ở lại một lát rồi đi ngủ.”
Đường Hạo Thiên đi vào, những ngày qua mình nghỉ ngơi sớm, vợ mình lại phải bận rộn đến đêm khuya cũng có chút băn khoăn: “Bà xã, anh làm em vất vả rồi.”
“Chúng ta là người một nhà, vất vả gì chứ.”
Giang Mỹ Kỳ săn sóc cười nói: “À, đúng rồi, ở đây có một phần văn kiện cần anh ký tên.”
Đường Hạo Thiên giống như trước đây chưa nhìn nội dung văn kiện đã lấy bút ký tên. Bây giờ mặt ngoài Đường thị là do anh ta quản lý, thực chất anh ta chỉ cần ký tên, toàn bộ đều là do Giang Mỹ Kỳ đứng sau lưng quản lý.
“Em cũng đừng bận rộn quá, đi ngủ sớm một chút.”
Đường Hạo Thiên ký xong nói.
“Được, em lập tức đi ngủ, anh đi ngủ trước đi.”
Giang Mỹ Kỳ đuổi Đường Hạo Thiên đi, nhìn tài liệu trong tay giống như đang tính toán gì đó, lấy tờ báo trong ngăn kéo ra, nhìn báo cáo ở trên, vẫn không cam lòng như cũ. Cô ta vốn nên là thiếu phu nhân nhà họ Mộ, nữ chủ nhân của tập đoàn Mộ thị, nhưng bây giờ quá tiện nghi cho Giang Dĩ Mạch.
Trong lòng hối hận tím cả ruột.
Cửa thư phòng lại đột nhiên bị đẩy ra, Đường Hạo Thiên nói: “Bà xã, chúng ta cùng đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai xử lý cũng không muộn.”
Trên giường trong phòng ngủ, Giang Mỹ Kỳ nhìn Đường Hạo Thiên đang rất ra sức trên người mình, càng nhìn càng không vừa mắt, càng nghĩ càng không cam tâm.
Một ngàn người mới chọn được một người, kết quả là chọn được người chồng như vậy. Cùng so với Mộ Thiên Thần giả ngây giả dại hơn hai mươi năm, quả thật không chịu nổi một kích. Cha mình qua đời để lại một công ty lớn không có bản lĩnh xử lý, tất cả đều phải dựa vào cô ta một cô gái