n ra. Đột ngột bị tách khỏi đôi môi ấm áp, Thiên có chút tiếc nuối còn Hạ Vũ thì thấy hối hận khi đã nghĩ đến Việt. Thiên nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Vũ:
“Tất cả những gì tôi trao cho bà đều thật lòng, đừng bao giờ nghi ngờ điều này.”
Hạ Vũ còn chưa hết chấn động, nghe những lời từ đáy lòng Thiên khiến con bé vô cùng cảm động. Rõ ràng Hạ Vũ đã rung động, đã thích Thiên, lúc này đây Hạ Vũ muốn ở bên Thiên, không muốn buông tay Thiên ra nữa. Hạ Vũ không muốn mất Thiên dù trong lòng vẫn còn hình bóng Việt, Hạ Vũ chủ động vòng tay qua ôm lấy Thiên:
“Đừng rời xa Hạ Vũ, nếu một ngày nào đó Hạ Vũ muốn rời xa Thiên, bằng mọi cách, cách gì cũng được, nhất định phải giữ Hạ Vũ lại, không được để Hạ Vũ bỏ đi.”
“Được rồi, Thiên hứa, nhất định sẽ không để Hạ Vũ đi, bằng mọi cách giữ Hạ Vũ ở lại.” Rồi thấy có chút gì đó không quen, Thiên nhăn trán: “Ơ, mà sao lại đổi cách xưng hô nhanh thế, Thiên muốn được gọi là anh cơ.”
Hạ Vũ cũng không ngờ sau nụ hôn ấy hai người lại thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy, bĩu môi: “Chờ đấy mà được gọi là anh nhé, còn sinh sau người ta mấy tháng, gọi tên được rồi.”
“Hạ Vũ này! Mình thử lại nhé?” Thiên đột ngột thay đổi chủ đề rồi đẩy vai Hạ Vũ ra nhẹ giọng hỏi, Hạ Vũ ngại ngùng: “Thử lại, thử lại cái gì?”
“Thì hôn ấy, lúc nãy Hạ Vũ cứ như tượng ý, hôn một bức tượng chả thú vị gì cả. Nụ hôn đầu của Thiên mà chán vậy sau này kể lại cho con cháu chúng nó cười cho.”
Thiên ma mãnh nói làm Hạ Vũ bắt đầu run lên, ai mà tin được đây là lời của cậu bé mười lăm tuổi chứ. Hai đứa trẻ mười lăm tuổi, cuối cùng đã làm một chuyện “người lớn” – chính là hôn nhau. Nụ hôn sau đó đến thật nhẹ nhàng. Lúc này hai tay Thiên đặt hai bên má Hạ Vũ còn hai tay Hạ Vũ vòng ra phía sau ôm lưng Thiên. Hai đôi môi mơn trớn, nhẹ nhàng chuyển động cùng nhau, tò mò xen lẫn thích thú. Cả người Hạ Vũ mềm nhũn trong vòng tay Thiên. Một lúc lâu sau hai người rời nhau luyến tiếc, Hạ Vũ vùi đầu vào vai Thiên mỉm cười.
Chương 15
Hạ Vũ và Thiên chính thức công khai là một cặp, tuy không cùng nhau đi học hay đèo nhau chung trên một chiếc xe đạp nhưng tuần ba buổi chiều không học thêm Hạ Vũ thường đến nhà Thiên, cả hai cùng nhau ôn tập cho kỳ thì cuối năm lớp chín. Người vui nhất là Thiên, mỗi khi cả hai học bài xong là Thiên lại tìm đủ mọi cách để được thực hành hôn Hạ Vũ mọi nơi, mọi lúc. Thiên cứ như chú cún nhỏ chạy quanh chân Hạ Vũ đòi hỏi rồi lại đòi hỏi khiến nhiều lúc Hạ Vũ “điên tiết”. Thiên dường như chẳng đoái hoài đến cơn giận của Hạ Vũ cười xuề xòa:
“Cho đi mà, chỉ hôn một cái thôi. Hôm nay Thiên chỉ xin một cái thôi, được không?”
“Không được là không được, không chán à?” Hạ Vũ cương quyết.
“Không chán, hôn đến già cũng không chán.”
“Vậy đi tìm người con gái khác đi, Hạ Vũ không rảnh chơi trò này… Ối, ừm…”
Không còn kịp nữa rồi, Thiên đã nhấn chìm Hạ Vũ bằng những nụ hôn dồn dập. Khi môi lưỡi quấn vào nhau, mọi cảm xúc vỡ òa như những màn bắn pháo hoa mà Hạ Vũ được xem hôm giao thừa. Mọi thứ phát sáng, quay tròn và mờ ảo. Hạ Vũ liên tiếp bị Thiên cuốn vào những nụ hôn ngày càng dày dạn kinh nghiệm. Cứ như một thứ gây nghiện, mà kẻ nghiện lại là những đứa trẻ mới lớn với biết bao tò mò, khao khát, việc Thiên được hôn Hạ Vũ đúng thật không bao giờ đủ, lúc nào cũng nhiệt tình và mới lạ.
Với Hạ Vũ thì lại có đôi chút khác biệt, Hạ Vũ biết ở bên Thiên thật thoải mái, thật vui vẻ. Khi hôn Thiên, Hạ Vũ cũng có cảm giác tim đập nhanh, cả người nóng lên với biết bao xúc động. Nhưng tận trong tâm khảm, Hạ Vũ vẫn cảm thấy bóng Việt thấp thoáng đâu đó. Việt đang nhìn Hạ Vũ và cười mỉa mai: “Vậy mà bạn nói sẽ mãi yêu mình, sẽ mãi đợi mình cơ đấy. Bạn quên nhanh thật.” Cái vòng luẩn quẩn giữa hai người làm Hạ Vũ không dứt ra được. Hạ Vũ thấy mình thật tồi tệ, cùng một lúc nhớ nhung hai người bạn trai.
Rồi kỳ thi cuối năm lớp chín cũng trôi qua tốt đẹp. Việt đạt được giải khuyến khích quốc gia môn Toán, trong buổi tổng kết năm học được tuyên dương toàn trường. Ngày cuối cùng của năm học lớp chín, bạn bè lưu luyến truyền nhau những trang lưu bút. Hạ Vũ nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài hát “Graduation (Friends Forever)” do ban nhạc Vitamin C thể hiện vang lên bên lớp A1. Những giai điệu mượt mà ấy đã từng theo Hạ Vũ suốt những đêm dài mất ngủ.
“And so we talked all night about the rest of our lives
Where we’re gonna be when we turn 25
I keep thinking times will never change
Keep on thinking things will always be the same
But when we leave this year we won’t be coming back
No more hanging out cause we’re on a different track
And if you got something that you need to say
You better say it right now cause you don’t have another day
Cause we’re moving on and we can’t slow down
These memories are playing like a film without sound
And I keep thinking of that night in June
I didn’t know much of love
But it came too soon
And there was me and you
And then we got real blue
Stay at home talking on the telephone
We’d get so excited, we’d get so scared
Laughing at ourselves thinking life’s not fair
And this is how it feels…
As we go on
We remember
All the times we
Had together
And as our lives change
From whatever
We will still be
Friends Forever”
(Tạm dịch: “Và đêm nay, chúng ta bên nhau, cùng bàn luận về cuộc sống sau này – khi mà chúng ta đã bước đến tuổi 25. Tôi cố giữ cho thời gian ngừng lại. Nhưng mọi thứ thì vẫn như vậy. Nhưng khi chúng ta ra trường năm nay, chúng ta sẽ không thể trở lại. Không thể lang thang khắp nơi vì chúng ta mỗi đứa một phương trời. Và nếu bạn có điều gì muốn nói, hãy nói ngay bây giờ, bởi vì bạn sẽ chẳng còn cơ hội nữa nào khác nữa. Vì chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước và sẽ chẳng thể chậm lại. Những kí ức này sẽ vẫn hiện ra như những vở kịch câm. Và tôi luôn luôn nghĩ về đêm tháng sáu ấy. Tôi không biết tình yêu là gì. Nhưng nó lại đến thật quá sớm. Và rồi chỉ còn bạn và tôi nơi đây. Với màu xanh của tình bạn. Chúng ta đã nói chuyện với nhau hàng giờ qua điện thoại, chúng ta cảm thấy thật vui vẻ và chúng ta đã sợ hãi. Cười nhạo chính mình vì nghĩ cuộc sống thậ
thật không công bằng và điều đó được cảm nhận như là… Cho dù thời gian qua đi, chúng ta vẫn
luôn nhớ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Và cho dù cuộc đời này có thay đổi, từ bất kì điều gì, chúng ta sẽ vẫn mãi mãi là bạn.”)
Nghe xong bài hát bất chợt Hạ Vũ nghĩ đến Việt, nhìn sang hành lang bên lớp A1 Hạ Vũ nhận ra ngay Việt đang đứng cùng đám bạn ngân nga ca khúc mới vừa phát ra. Cái bóng lưng cao ngạo ấy, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Hạ Vũ, lời bài hát vẫn còn vang vọng trong tâm trí: “Và tôi luôn luôn nghĩ về đêm tháng sáu ấy. Tôi không biết tình yêu là gì. Nhưng nó lại đến thật quá sớm. Và rồi chỉ còn bạn và tôi nơi đây. Với màu xanh của tình bạn. Chúng ta đã nói chuyện với nhau hàng giờ qua điện thoại, chúng ta cảm thấy thật vui vẻ và chúng ta đã sợ hãi. Cười nhạo chính mình vì nghĩ cuộc sống thật không công bằng…”
Kết thúc năm học cấp hai, bốn năm học trôi qua thật nhanh và ngắn ngủi. Khoảng thời gian nghỉ hè giữa năm mười lăm – mười sáu tuổi của Hạ Vũ là khoảng th
“Tất cả những gì tôi trao cho bà đều thật lòng, đừng bao giờ nghi ngờ điều này.”
Hạ Vũ còn chưa hết chấn động, nghe những lời từ đáy lòng Thiên khiến con bé vô cùng cảm động. Rõ ràng Hạ Vũ đã rung động, đã thích Thiên, lúc này đây Hạ Vũ muốn ở bên Thiên, không muốn buông tay Thiên ra nữa. Hạ Vũ không muốn mất Thiên dù trong lòng vẫn còn hình bóng Việt, Hạ Vũ chủ động vòng tay qua ôm lấy Thiên:
“Đừng rời xa Hạ Vũ, nếu một ngày nào đó Hạ Vũ muốn rời xa Thiên, bằng mọi cách, cách gì cũng được, nhất định phải giữ Hạ Vũ lại, không được để Hạ Vũ bỏ đi.”
“Được rồi, Thiên hứa, nhất định sẽ không để Hạ Vũ đi, bằng mọi cách giữ Hạ Vũ ở lại.” Rồi thấy có chút gì đó không quen, Thiên nhăn trán: “Ơ, mà sao lại đổi cách xưng hô nhanh thế, Thiên muốn được gọi là anh cơ.”
Hạ Vũ cũng không ngờ sau nụ hôn ấy hai người lại thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy, bĩu môi: “Chờ đấy mà được gọi là anh nhé, còn sinh sau người ta mấy tháng, gọi tên được rồi.”
“Hạ Vũ này! Mình thử lại nhé?” Thiên đột ngột thay đổi chủ đề rồi đẩy vai Hạ Vũ ra nhẹ giọng hỏi, Hạ Vũ ngại ngùng: “Thử lại, thử lại cái gì?”
“Thì hôn ấy, lúc nãy Hạ Vũ cứ như tượng ý, hôn một bức tượng chả thú vị gì cả. Nụ hôn đầu của Thiên mà chán vậy sau này kể lại cho con cháu chúng nó cười cho.”
Thiên ma mãnh nói làm Hạ Vũ bắt đầu run lên, ai mà tin được đây là lời của cậu bé mười lăm tuổi chứ. Hai đứa trẻ mười lăm tuổi, cuối cùng đã làm một chuyện “người lớn” – chính là hôn nhau. Nụ hôn sau đó đến thật nhẹ nhàng. Lúc này hai tay Thiên đặt hai bên má Hạ Vũ còn hai tay Hạ Vũ vòng ra phía sau ôm lưng Thiên. Hai đôi môi mơn trớn, nhẹ nhàng chuyển động cùng nhau, tò mò xen lẫn thích thú. Cả người Hạ Vũ mềm nhũn trong vòng tay Thiên. Một lúc lâu sau hai người rời nhau luyến tiếc, Hạ Vũ vùi đầu vào vai Thiên mỉm cười.
Chương 15
Hạ Vũ và Thiên chính thức công khai là một cặp, tuy không cùng nhau đi học hay đèo nhau chung trên một chiếc xe đạp nhưng tuần ba buổi chiều không học thêm Hạ Vũ thường đến nhà Thiên, cả hai cùng nhau ôn tập cho kỳ thì cuối năm lớp chín. Người vui nhất là Thiên, mỗi khi cả hai học bài xong là Thiên lại tìm đủ mọi cách để được thực hành hôn Hạ Vũ mọi nơi, mọi lúc. Thiên cứ như chú cún nhỏ chạy quanh chân Hạ Vũ đòi hỏi rồi lại đòi hỏi khiến nhiều lúc Hạ Vũ “điên tiết”. Thiên dường như chẳng đoái hoài đến cơn giận của Hạ Vũ cười xuề xòa:
“Cho đi mà, chỉ hôn một cái thôi. Hôm nay Thiên chỉ xin một cái thôi, được không?”
“Không được là không được, không chán à?” Hạ Vũ cương quyết.
“Không chán, hôn đến già cũng không chán.”
“Vậy đi tìm người con gái khác đi, Hạ Vũ không rảnh chơi trò này… Ối, ừm…”
Không còn kịp nữa rồi, Thiên đã nhấn chìm Hạ Vũ bằng những nụ hôn dồn dập. Khi môi lưỡi quấn vào nhau, mọi cảm xúc vỡ òa như những màn bắn pháo hoa mà Hạ Vũ được xem hôm giao thừa. Mọi thứ phát sáng, quay tròn và mờ ảo. Hạ Vũ liên tiếp bị Thiên cuốn vào những nụ hôn ngày càng dày dạn kinh nghiệm. Cứ như một thứ gây nghiện, mà kẻ nghiện lại là những đứa trẻ mới lớn với biết bao tò mò, khao khát, việc Thiên được hôn Hạ Vũ đúng thật không bao giờ đủ, lúc nào cũng nhiệt tình và mới lạ.
Với Hạ Vũ thì lại có đôi chút khác biệt, Hạ Vũ biết ở bên Thiên thật thoải mái, thật vui vẻ. Khi hôn Thiên, Hạ Vũ cũng có cảm giác tim đập nhanh, cả người nóng lên với biết bao xúc động. Nhưng tận trong tâm khảm, Hạ Vũ vẫn cảm thấy bóng Việt thấp thoáng đâu đó. Việt đang nhìn Hạ Vũ và cười mỉa mai: “Vậy mà bạn nói sẽ mãi yêu mình, sẽ mãi đợi mình cơ đấy. Bạn quên nhanh thật.” Cái vòng luẩn quẩn giữa hai người làm Hạ Vũ không dứt ra được. Hạ Vũ thấy mình thật tồi tệ, cùng một lúc nhớ nhung hai người bạn trai.
Rồi kỳ thi cuối năm lớp chín cũng trôi qua tốt đẹp. Việt đạt được giải khuyến khích quốc gia môn Toán, trong buổi tổng kết năm học được tuyên dương toàn trường. Ngày cuối cùng của năm học lớp chín, bạn bè lưu luyến truyền nhau những trang lưu bút. Hạ Vũ nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài hát “Graduation (Friends Forever)” do ban nhạc Vitamin C thể hiện vang lên bên lớp A1. Những giai điệu mượt mà ấy đã từng theo Hạ Vũ suốt những đêm dài mất ngủ.
“And so we talked all night about the rest of our lives
Where we’re gonna be when we turn 25
I keep thinking times will never change
Keep on thinking things will always be the same
But when we leave this year we won’t be coming back
No more hanging out cause we’re on a different track
And if you got something that you need to say
You better say it right now cause you don’t have another day
Cause we’re moving on and we can’t slow down
These memories are playing like a film without sound
And I keep thinking of that night in June
I didn’t know much of love
But it came too soon
And there was me and you
And then we got real blue
Stay at home talking on the telephone
We’d get so excited, we’d get so scared
Laughing at ourselves thinking life’s not fair
And this is how it feels…
As we go on
We remember
All the times we
Had together
And as our lives change
From whatever
We will still be
Friends Forever”
(Tạm dịch: “Và đêm nay, chúng ta bên nhau, cùng bàn luận về cuộc sống sau này – khi mà chúng ta đã bước đến tuổi 25. Tôi cố giữ cho thời gian ngừng lại. Nhưng mọi thứ thì vẫn như vậy. Nhưng khi chúng ta ra trường năm nay, chúng ta sẽ không thể trở lại. Không thể lang thang khắp nơi vì chúng ta mỗi đứa một phương trời. Và nếu bạn có điều gì muốn nói, hãy nói ngay bây giờ, bởi vì bạn sẽ chẳng còn cơ hội nữa nào khác nữa. Vì chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước và sẽ chẳng thể chậm lại. Những kí ức này sẽ vẫn hiện ra như những vở kịch câm. Và tôi luôn luôn nghĩ về đêm tháng sáu ấy. Tôi không biết tình yêu là gì. Nhưng nó lại đến thật quá sớm. Và rồi chỉ còn bạn và tôi nơi đây. Với màu xanh của tình bạn. Chúng ta đã nói chuyện với nhau hàng giờ qua điện thoại, chúng ta cảm thấy thật vui vẻ và chúng ta đã sợ hãi. Cười nhạo chính mình vì nghĩ cuộc sống thậ
thật không công bằng và điều đó được cảm nhận như là… Cho dù thời gian qua đi, chúng ta vẫn
luôn nhớ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Và cho dù cuộc đời này có thay đổi, từ bất kì điều gì, chúng ta sẽ vẫn mãi mãi là bạn.”)
Nghe xong bài hát bất chợt Hạ Vũ nghĩ đến Việt, nhìn sang hành lang bên lớp A1 Hạ Vũ nhận ra ngay Việt đang đứng cùng đám bạn ngân nga ca khúc mới vừa phát ra. Cái bóng lưng cao ngạo ấy, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Hạ Vũ, lời bài hát vẫn còn vang vọng trong tâm trí: “Và tôi luôn luôn nghĩ về đêm tháng sáu ấy. Tôi không biết tình yêu là gì. Nhưng nó lại đến thật quá sớm. Và rồi chỉ còn bạn và tôi nơi đây. Với màu xanh của tình bạn. Chúng ta đã nói chuyện với nhau hàng giờ qua điện thoại, chúng ta cảm thấy thật vui vẻ và chúng ta đã sợ hãi. Cười nhạo chính mình vì nghĩ cuộc sống thật không công bằng…”
Kết thúc năm học cấp hai, bốn năm học trôi qua thật nhanh và ngắn ngủi. Khoảng thời gian nghỉ hè giữa năm mười lăm – mười sáu tuổi của Hạ Vũ là khoảng th