qua trường một mình để về. Qua cửa hàng chú Tư, muốn mua mấy tập giấy và bút để về viết truyện và sáng tác thơ nên Hạ Vũ rẽ vào. Chọn đồ xong khi thanh toán tiền chú Tư cười trêu:
“Hôm trước Thiên tặng quà cháu thích không? Cậu ta chọn mãi mới lấy cái đồng hồ ấy đấy. Sao cháu không đeo?”
“Ơ, quà nào ạ?” Hạ Vũ ngơ ngác.
Thấy thái độ của Hạ Vũ, chú Tư là người lớn nên rất nhanh ý, “À không? Chú nhầm người khác với Thiên rồi, đấy, vừa nhắc thì nó đến, nó ngồi ở đây đợi cháu từ lúc tan trường.”
Theo ánh mắt chú Tư, Hạ Vũ nhìn thấy Thiên đang bước vào cửa cười nhe răng. “Biết ngay là sẽ vòng qua trường về nhà mà, đi, chúng ta về thôi.”
Hạ Vũ cùng Thiên song song đạp xe về, nhớ lại lời chú Tư nói Hạ Vũ không khỏi nghi ngờ, tỏ vẻ giận dỗi: “Tại sao phải giấu tôi, tôi có cấm ông tặng quà cho người khác đâu, chuyện đồng hồ là như thế nào?”
Thiên chau mày như hiểu chuyện gì vừa xảy ra. “À, quà tặng sinh nhật Mai, tôi nói rõ với Mai tôi có bạn gái rồi, chỉ là nợ em ấy một món quà sinh nhật.”
“Nghe nói Thiên đối với bạn gái nào cũng tốt vậy?” Hạ Vũ có vẻ không vui.
“Từ giờ không thế nữa, tốt với mình bà là đủ rồi!” Thiên quả quyết trả lời. “Lại sắp nghỉ tết âm lịch rồi. Giao thừa gặp nhau nhé!”
“Giờ ấy bố mẹ ai cho ra khỏi nhà mà gặp.”
“Anh trai tôi về nghỉ tết, tôi đi cùng anh trai nên gần giao thừa sẽ rẽ qua nhà bà, đợi bà ở cổng nhé!”
“Tùy ông, trước khi đến nhớ gọi điện báo trước để tôi ra là được.”
Thiên giữ đúng lời hứa, khoảng mười một giờ ba mươi phút cậu có mặt ở cổng nhà Hạ Vũ. Hạ Vũ xin phép bố ra ngoài nói chuyện với Thiên vài câu rồi nhanh chóng trở vào nhà. Thiên đi cùng anh trai nên cũng không đứng lâu được nên cả hai chia tay nhau trước lúc giao thừa. Đồng hồ điểm chuông mười hai giờ đêm, khoảng khắc giao thừa đã sang, trên màn hình ti vi đang chiếu những màn bắn pháo hoa rất đẹp mắt. Hạ Vũ nhận được điện thoại của Thiên ngay sau đó.
“Hì hì, tôi là người cuối cùng nói chuyện với bà trong năm cũ, cũng là người đầu tiên nói chuyện với bà trong năm mới, từ giờ đến hết đời tôi sẽ làm như vậy. Chúc bà năm mới vui vẻ!”
Hạ Vũ ngỡ ngàng hạnh phúc khi nghe những lời ấy, “Chúc năm mới vui vẻ!”
“Mùng hai mấy đứa con gái, Minh và Dũng nữa hẹn nhau xuống nhà bà chơi, nhớ đón tiếp nhé.”
“Oke, đồng ý cả hai chân hai tay luôn.”
* * *
“Hạ Vũ, ra đón khách mau lên.”
Là giọng Thiên, Thiên và các bạn đến rồi. Hạ Vũ tíu tít chân sáo chạy ra mở cổng. Thiên vào trước cứ như chủ nhà, lần lượt các bạn Dũng, Minh, An, Quỳnh, Thanh cũng bước vào. Hạ Vũ giật mình khi nhìn thấy người cuối cùng là Việt. Lâu lâu rồi mới gặp Việt ở khoảng cách gần như vậy, lại trong chính nhà mình làm chân tay Hạ Vũ run run. Hạ Vũ bảo các bạn vào nhà còn mình thì chạy vụt một cái xuống bếp, cả người dựa vào tường hít thở, hai tay ôm ngực: “Không được mất bình tĩnh, không được run, không phải vì Việt, không sợ, không sợ…” Hạ Vũ cứ như niệm thần chú, bình ổn tâm trạng rồi tươi cười mang bánh kẹo, hoa quả bước ra tiếp các bạn. Thiên đột nhiên húng hắng ho, Hạ Vũ lo lắng:
“Sao thế, không khỏe à?”
“Hôm giao thừa đi ngoài đường bị cảm lạnh, đừng lo. Bà lấy cho tôi cốc nước để uống thuốc.”
Hạ Vũ cúi người lấy chiếc cốc đặt trên bàn. “Ông tự đi rót đi, bình nước dưới bếp.”
“Không, tôi muốn bà rót cho tôi cơ.” Giọng Thiên làm nũng khiến cả hội cười ồ lên, Hạ Vũ bối rối liếc thấy trên môi Việt xuất hiện nét cười nhàn nhạt. Hạ Vũ lấy cốc đứng lên và rót nước đưa cho Thiên.
“Đây, ông uống thuốc đi. Ốm còn theo xuống nhà tôi làm gì? Ở nhà mà nghỉ ngơi có tốt không?”
“Vậy chơi một lúc ở nhà Vũ rồi cả hội về nhà Thiên.” Dũng lên tiếng như ra luôn quyết định.
Thế là hội bạn ở nhà Hạ Vũ ăn uống, trò chuyện một lúc rồi kéo nhau về nhà Thiên. Tủ rượu nhà Thiên có rất nhiều loại rượu ngoại. Minh nhìn thấy lôi ra một chai, trầm trồ:
“Rượu xịn này chúng mày ơi, có đứa nào dám uống không?”
“Thôi đi, mấy tuổi đầu mà bày đặt uống rượu, nhỡ bố mẹ Thiên về biết thì sao.” Quỳnh nhanh nhảu lên tiếng ngăn cản.
“Sợ gì. thử đi. Bọn này cũng mười lăm tuổi rồi chứ ít à. Thử chút không chết đâu.” Dũng lên tiếng.
Dường như là trưởng nhóm nên lời nói của Dũng thường có trọng lực, cả hội không ai lên tiếng phản đối nữa, trừ Hạ Vũ.
“Thiên đang ốm, cậu ấy sẽ không uống rượu, mà các ông đã hỏi cậu ấy chưa? Cậu ấy đang phải nghỉ ngơi trong phòng.”
“Không cần hỏi, thích thì cứ mở ra uống thôi.” Việt đột ngột lên tiếng làm Hạ Vũ nín thở.
Nói xong Việt lạnh lùng bước qua Hạ Vũ, với chai rượu từ tay Minh, mấy tên con trai kéo nhau vào bếp ngồi vào bàn ăn, mang đậu phộng ra làm mồi trước. Hạ Vũ tuy bên ngoài ham chơi, vô tâm nhưng từ nhỏ được bà ngoại và bố dạy cho việc nấu nướng nên vốn có tay nghề, hôm nay mới được dịp trổ tài vào bếp. Mở tủ lạnh, Hạ Vũ lục lọi ít đồ ăn rồi chế biến vài món đơn giản như: Bánh chưng rán, rau xào, Gà chiên giòn, giò rim nước mắm. Thanh và An phụ giúp, Quỳnh thì ngồi “ám” Minh không cho uống rượu nhiều. Toàn đồ ăn đã sơ chế sẵn nên Hạ Vũ nấu rất nhanh, vừa xong thì Thiên đi xuống nhập hội. Hạ Vũ và các bạn cũng ngồi xuống bàn ăn, con bé khẽ liếc mắt lườm Thiên như nhắc nhở cậu ta không được uống nhiều.
Mấy tên con trai biết mình ít tuổi, lại không biết bố mẹ Thiên đi chúc tết về lúc nào nên cũng có chừng mực, uống vừa đủ rồi kéo nhau ra chơi bài. Dũng, Minh, Thanh, An làm bốn người chơi chính. Quỳnh tiếp tục ngồi cạnh Minh “ám quẻ”, Việt với Thiên ngồi trên ghế xem phim. Hạ Vũ chợt cảm thấy thừa thãi, lại không muốn giáp mặt với Thiên và Việt ở cùng một chỗ nên lẻn lên sân thượng đứng một mình.
Cảm giác ở cùng hai người mà mình thích, hai người đấy lại là bạn thân khiến Hạ Vũ thật khó xử, tâm tư rối rắm. Thiên từ đằng sau bất ngờ hù một tiếng làm Hạ Vũ giật mình, khác với mọi ngày sẽ lao vào đánh trả Thiên, Hạ Vũ chỉ cười rồi im lặng chống tay lên lan can nhìn xuống dưới. Nhận ra được sự khác thường của Hạ Vũ, Thiên hỏi:
“Có phải gặp Việt khiến Hạ Vũ không vui?”
“Đúng là có chút đau lòng.” Hạ Vũ không suy nghĩ buột miệng đáp.
“Sao? Vẫn còn đau lòng ư?” Thiên nhíu mày, “Thế thì càng phải gặp, gặp nhiều sẽ hết đau lòng. Thực ra hôm nay Việt không muốn đi cùng hội, nhưng tôi ép đi đấy. Nếu Hạ Vũ chấp nhận làm bạn gái tôi, Việt là bạn thân của tôi, không thể tránh khỏi không gặp nhau, chẳng lẽ cứ trốn nhau mãi…”
Thiên chưa kịp nói hết câu thì cả hai nghe thấy tiếng cửa lên sân thượng bị khóa: “Cạch, cạch.”
Hạ Vũ xoay người nhìn cửa bị đóng lo lắng. “Ai khóa bên trong rồi, làm sao bọn mình xuống được, đùa kiểu gì vậy, ông đang ốm lại đứng đây hóng gió thế này.”
Thiên kéo tay Hạ Vũ lại gần. “Kệ đi, khóa cửa chúng ta càng có thời gian nói chuyện, có bà ở bên, ốm mấy tôi cũng chịu được.”
“Khéo mồm quá đi!” Hạ Vũ véo mũi Thiên, Thiên nắm lại bàn tay vừa véo mũi của Hạ Vũ.
“Ngày mai mùng ba tết trùng vào Valentine, tôi đón bà đi chơi được không?”
“Cũng chưa biết được.”
Hạ Vũ rụt tay lại, chưa xác định rõ tình cảm với Thiên, Hạ Vũ không thể nhận lời đi chơi Valentien với Thiên được nên con bé nhanh chân chạy lại cửa, đập mạnh gọi to tên Minh. Mấy phút sau thấy Minh mở cửa ra, Hạ Vũ đá vào chân Minh mấy cái cáu: “Lớn rồi còn chơi trò này
“Hôm trước Thiên tặng quà cháu thích không? Cậu ta chọn mãi mới lấy cái đồng hồ ấy đấy. Sao cháu không đeo?”
“Ơ, quà nào ạ?” Hạ Vũ ngơ ngác.
Thấy thái độ của Hạ Vũ, chú Tư là người lớn nên rất nhanh ý, “À không? Chú nhầm người khác với Thiên rồi, đấy, vừa nhắc thì nó đến, nó ngồi ở đây đợi cháu từ lúc tan trường.”
Theo ánh mắt chú Tư, Hạ Vũ nhìn thấy Thiên đang bước vào cửa cười nhe răng. “Biết ngay là sẽ vòng qua trường về nhà mà, đi, chúng ta về thôi.”
Hạ Vũ cùng Thiên song song đạp xe về, nhớ lại lời chú Tư nói Hạ Vũ không khỏi nghi ngờ, tỏ vẻ giận dỗi: “Tại sao phải giấu tôi, tôi có cấm ông tặng quà cho người khác đâu, chuyện đồng hồ là như thế nào?”
Thiên chau mày như hiểu chuyện gì vừa xảy ra. “À, quà tặng sinh nhật Mai, tôi nói rõ với Mai tôi có bạn gái rồi, chỉ là nợ em ấy một món quà sinh nhật.”
“Nghe nói Thiên đối với bạn gái nào cũng tốt vậy?” Hạ Vũ có vẻ không vui.
“Từ giờ không thế nữa, tốt với mình bà là đủ rồi!” Thiên quả quyết trả lời. “Lại sắp nghỉ tết âm lịch rồi. Giao thừa gặp nhau nhé!”
“Giờ ấy bố mẹ ai cho ra khỏi nhà mà gặp.”
“Anh trai tôi về nghỉ tết, tôi đi cùng anh trai nên gần giao thừa sẽ rẽ qua nhà bà, đợi bà ở cổng nhé!”
“Tùy ông, trước khi đến nhớ gọi điện báo trước để tôi ra là được.”
Thiên giữ đúng lời hứa, khoảng mười một giờ ba mươi phút cậu có mặt ở cổng nhà Hạ Vũ. Hạ Vũ xin phép bố ra ngoài nói chuyện với Thiên vài câu rồi nhanh chóng trở vào nhà. Thiên đi cùng anh trai nên cũng không đứng lâu được nên cả hai chia tay nhau trước lúc giao thừa. Đồng hồ điểm chuông mười hai giờ đêm, khoảng khắc giao thừa đã sang, trên màn hình ti vi đang chiếu những màn bắn pháo hoa rất đẹp mắt. Hạ Vũ nhận được điện thoại của Thiên ngay sau đó.
“Hì hì, tôi là người cuối cùng nói chuyện với bà trong năm cũ, cũng là người đầu tiên nói chuyện với bà trong năm mới, từ giờ đến hết đời tôi sẽ làm như vậy. Chúc bà năm mới vui vẻ!”
Hạ Vũ ngỡ ngàng hạnh phúc khi nghe những lời ấy, “Chúc năm mới vui vẻ!”
“Mùng hai mấy đứa con gái, Minh và Dũng nữa hẹn nhau xuống nhà bà chơi, nhớ đón tiếp nhé.”
“Oke, đồng ý cả hai chân hai tay luôn.”
* * *
“Hạ Vũ, ra đón khách mau lên.”
Là giọng Thiên, Thiên và các bạn đến rồi. Hạ Vũ tíu tít chân sáo chạy ra mở cổng. Thiên vào trước cứ như chủ nhà, lần lượt các bạn Dũng, Minh, An, Quỳnh, Thanh cũng bước vào. Hạ Vũ giật mình khi nhìn thấy người cuối cùng là Việt. Lâu lâu rồi mới gặp Việt ở khoảng cách gần như vậy, lại trong chính nhà mình làm chân tay Hạ Vũ run run. Hạ Vũ bảo các bạn vào nhà còn mình thì chạy vụt một cái xuống bếp, cả người dựa vào tường hít thở, hai tay ôm ngực: “Không được mất bình tĩnh, không được run, không phải vì Việt, không sợ, không sợ…” Hạ Vũ cứ như niệm thần chú, bình ổn tâm trạng rồi tươi cười mang bánh kẹo, hoa quả bước ra tiếp các bạn. Thiên đột nhiên húng hắng ho, Hạ Vũ lo lắng:
“Sao thế, không khỏe à?”
“Hôm giao thừa đi ngoài đường bị cảm lạnh, đừng lo. Bà lấy cho tôi cốc nước để uống thuốc.”
Hạ Vũ cúi người lấy chiếc cốc đặt trên bàn. “Ông tự đi rót đi, bình nước dưới bếp.”
“Không, tôi muốn bà rót cho tôi cơ.” Giọng Thiên làm nũng khiến cả hội cười ồ lên, Hạ Vũ bối rối liếc thấy trên môi Việt xuất hiện nét cười nhàn nhạt. Hạ Vũ lấy cốc đứng lên và rót nước đưa cho Thiên.
“Đây, ông uống thuốc đi. Ốm còn theo xuống nhà tôi làm gì? Ở nhà mà nghỉ ngơi có tốt không?”
“Vậy chơi một lúc ở nhà Vũ rồi cả hội về nhà Thiên.” Dũng lên tiếng như ra luôn quyết định.
Thế là hội bạn ở nhà Hạ Vũ ăn uống, trò chuyện một lúc rồi kéo nhau về nhà Thiên. Tủ rượu nhà Thiên có rất nhiều loại rượu ngoại. Minh nhìn thấy lôi ra một chai, trầm trồ:
“Rượu xịn này chúng mày ơi, có đứa nào dám uống không?”
“Thôi đi, mấy tuổi đầu mà bày đặt uống rượu, nhỡ bố mẹ Thiên về biết thì sao.” Quỳnh nhanh nhảu lên tiếng ngăn cản.
“Sợ gì. thử đi. Bọn này cũng mười lăm tuổi rồi chứ ít à. Thử chút không chết đâu.” Dũng lên tiếng.
Dường như là trưởng nhóm nên lời nói của Dũng thường có trọng lực, cả hội không ai lên tiếng phản đối nữa, trừ Hạ Vũ.
“Thiên đang ốm, cậu ấy sẽ không uống rượu, mà các ông đã hỏi cậu ấy chưa? Cậu ấy đang phải nghỉ ngơi trong phòng.”
“Không cần hỏi, thích thì cứ mở ra uống thôi.” Việt đột ngột lên tiếng làm Hạ Vũ nín thở.
Nói xong Việt lạnh lùng bước qua Hạ Vũ, với chai rượu từ tay Minh, mấy tên con trai kéo nhau vào bếp ngồi vào bàn ăn, mang đậu phộng ra làm mồi trước. Hạ Vũ tuy bên ngoài ham chơi, vô tâm nhưng từ nhỏ được bà ngoại và bố dạy cho việc nấu nướng nên vốn có tay nghề, hôm nay mới được dịp trổ tài vào bếp. Mở tủ lạnh, Hạ Vũ lục lọi ít đồ ăn rồi chế biến vài món đơn giản như: Bánh chưng rán, rau xào, Gà chiên giòn, giò rim nước mắm. Thanh và An phụ giúp, Quỳnh thì ngồi “ám” Minh không cho uống rượu nhiều. Toàn đồ ăn đã sơ chế sẵn nên Hạ Vũ nấu rất nhanh, vừa xong thì Thiên đi xuống nhập hội. Hạ Vũ và các bạn cũng ngồi xuống bàn ăn, con bé khẽ liếc mắt lườm Thiên như nhắc nhở cậu ta không được uống nhiều.
Mấy tên con trai biết mình ít tuổi, lại không biết bố mẹ Thiên đi chúc tết về lúc nào nên cũng có chừng mực, uống vừa đủ rồi kéo nhau ra chơi bài. Dũng, Minh, Thanh, An làm bốn người chơi chính. Quỳnh tiếp tục ngồi cạnh Minh “ám quẻ”, Việt với Thiên ngồi trên ghế xem phim. Hạ Vũ chợt cảm thấy thừa thãi, lại không muốn giáp mặt với Thiên và Việt ở cùng một chỗ nên lẻn lên sân thượng đứng một mình.
Cảm giác ở cùng hai người mà mình thích, hai người đấy lại là bạn thân khiến Hạ Vũ thật khó xử, tâm tư rối rắm. Thiên từ đằng sau bất ngờ hù một tiếng làm Hạ Vũ giật mình, khác với mọi ngày sẽ lao vào đánh trả Thiên, Hạ Vũ chỉ cười rồi im lặng chống tay lên lan can nhìn xuống dưới. Nhận ra được sự khác thường của Hạ Vũ, Thiên hỏi:
“Có phải gặp Việt khiến Hạ Vũ không vui?”
“Đúng là có chút đau lòng.” Hạ Vũ không suy nghĩ buột miệng đáp.
“Sao? Vẫn còn đau lòng ư?” Thiên nhíu mày, “Thế thì càng phải gặp, gặp nhiều sẽ hết đau lòng. Thực ra hôm nay Việt không muốn đi cùng hội, nhưng tôi ép đi đấy. Nếu Hạ Vũ chấp nhận làm bạn gái tôi, Việt là bạn thân của tôi, không thể tránh khỏi không gặp nhau, chẳng lẽ cứ trốn nhau mãi…”
Thiên chưa kịp nói hết câu thì cả hai nghe thấy tiếng cửa lên sân thượng bị khóa: “Cạch, cạch.”
Hạ Vũ xoay người nhìn cửa bị đóng lo lắng. “Ai khóa bên trong rồi, làm sao bọn mình xuống được, đùa kiểu gì vậy, ông đang ốm lại đứng đây hóng gió thế này.”
Thiên kéo tay Hạ Vũ lại gần. “Kệ đi, khóa cửa chúng ta càng có thời gian nói chuyện, có bà ở bên, ốm mấy tôi cũng chịu được.”
“Khéo mồm quá đi!” Hạ Vũ véo mũi Thiên, Thiên nắm lại bàn tay vừa véo mũi của Hạ Vũ.
“Ngày mai mùng ba tết trùng vào Valentine, tôi đón bà đi chơi được không?”
“Cũng chưa biết được.”
Hạ Vũ rụt tay lại, chưa xác định rõ tình cảm với Thiên, Hạ Vũ không thể nhận lời đi chơi Valentien với Thiên được nên con bé nhanh chân chạy lại cửa, đập mạnh gọi to tên Minh. Mấy phút sau thấy Minh mở cửa ra, Hạ Vũ đá vào chân Minh mấy cái cáu: “Lớn rồi còn chơi trò này