Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy (xem 1255)

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

bắt đầu xuất hiện những hình ảnh của Việt, từ những ngày đầu tiên quen biết cho đến những ngày Việt lạnh lùng từ chối, không được, nhất định lần này phải cố gắng, Hạ Vũ không tin mình không có một chút tình cảm gì từ Việt. Hạ Vũ nhờ Phượng chạy vào lấy bút, đặt tờ giấy lên ban công lớp học viết thêm vào: “ 8 giờ tối ngày 02 tháng 04: Chỉ cần có với mình một chút, một chút tình cảm thôi xin bạn hãy đến. Tôi đợi bạn ở cổng trường. Không gặp không về.”. Viết xong Hạ Vũ đưa tờ giấy cho Minh nhờ gửi lại, Minh gật đầu nhận rồi chạy về lớp.
Chương 7: Chương 14 – 15
Ads 8 giờ tối Hạ Vũ đợi Việt ở cổng trường như đã hẹn, Hạ Vũ nôn nóng, hồi hộp, hy vọng đi qua đi lại lòng vòng quanh cái xe đạp của mình. Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Việt xuất hiện, trong đầu Hạ Vũ xẹt qua nỗi thất vọng, chán nản. Hạ Vũ bắt đầu đếm từng bước chân vòng vèo của mình. Cảm giác lo lắng dâng lên, lòng quặn lại như bị hàng ngàn con kiến cắn. Một tiếng trôi qua, Hạ Vũ không ngừng đếm, đếm, cứ đếm đi đếm lại đến năm nghìn rồi quay lại từ một. Những con số, thời gian, không gian… tất cả mọi vật chao đảo, mờ dần trong đôi mắt ngấn nước của Hạ Vũ: “Đến hay không đến, không đến hay đến muộn. Tại sao bạn viết tờ giấy ấy ám chỉ bạn không ghét tôi. Đã qua ngày ‘Cá tháng tư’ rồi mà, sao lại lừa dối tôi.” Hạ Vũ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu nói ấy thay cho đếm số.
Trời tối và thưa dần người qua lại, ở một cổng trường trung học, có một cô bạn gái đang đứng bên cạnh chiếc xe đạp gục khóc.
“Hạ Vũ, về thôi. Việt sẽ không đến đâu?” Giọng Thiên cất lên.
Hạ Vũ sững sờ ngước đôi mắt ngấn nước lên gắt gỏng: “Ông đến đây làm gì? Ai bảo ông đến. Là Việt phải không? Việt bảo ông đến thay phải không? Ông về ngay đi, tôi không về, tôi đợi Việt.”
“Cậu ấy sẽ không đến, bà định ngồi đây đến bao giờ, bà có biết bao nhiêu người sẽ lo lắng cho bà không?”
“Kệ tôi, tôi không quan tâm, tôi nói đợi là sẽ đợi.” Hạ Vũ gào lớn.
Thiên nổi điên, cậu ta hùng hục dựng xe, nắm mạnh tay Hạ Vũ kéo mạnh về phía cửa hàng của chú Tư.
“Được, bà muốn đợi, vào đây, tôi sẽ gọi điện cho Việt, bà trực tiếp hỏi xem cậu ta có đến không?”
“Bỏ ra, việc của tôi không cần ông xía vào.”
“Sao lại không cần.” Thiên mỉa mai: “Tôi yêu bà nên việc của bà cũng là việc của tôi, tôi không cho phép người tôi thích tự làm mình bị đau, hiểu chưa?”
Hạ Vũ vùng vằng ra khỏi tay Thiên, nói là làm, Thiên kéo Hạ Vũ vào quán chú Tư, nhờ chú bấm số cho Việt. Hạ Vũ nhất định không nghe máy, nhất thời Thiên lơ đễnh Hạ Vũ vùng được tay Thiên ra và bỏ chạy. Hạ Vũ quay lại cổng trường, ngoái đầu lại con bé trông thấy Thiên đang cầm ống nghe nói chuyện với Việt. Đầu óc trống rỗng, Hạ Vũ gạt nước mắt lên xe phóng đi. Thấy vậy Thiên dập vội ống nghe, chạy ra lấy xe đuổi theo. Trên đường, một người đi trước đang ra sức đạp thật nhanh, một người đi sau với vẻ mặt hằm hằm tức giận. Hạ Vũ quay lại quát lớn:
“Đừng đi theo tôi nữa, để tôi yên đi.”
“Tôi không để bà về một mình trong tâm trạng như thế này.” Thiên dịu giọng xuống: “Nếu bà cần gặp Việt đến vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến nhà Việt, tôi sẽ gọi cậu ta ra cho bà nói chuyện.”
“Bỏ đi, tôi hận cậu ta. Tôi hận Việt, hết lần này đến lần khác chỉ một mình tôi ảo tưởng. Tôi thua thật rồi, lần này tôi thua thật rồi. Cả đời này tôi sẽ hận cậu ấy.”
Cùng quẫn đến kiệt sức, Hạ Vũ cũng đã về đến nhà trong sự bảo vệ của Thiên. Hạ Vũ đóng cửa phòng và khóc. Khóc thật lâu, thật đã. Hã Vũ đau đớn thầm nhủ: “Được, đã không yêu vậy thì hận. Hận sẽ tốt hơn yêu.”
Hạ Vũ cắt tóc ngắn hơn, luôn ngẩng cao đầu tự tin mỉm cười với bạn bè. Hạ Vũ muốn quên, muốn xóa sạch hết những gì liên quan đến Việt. Cậu ta không đáng để Hạ Vũ quan tâm. Hạ Vũ nhủ lòng và mỗi khi nhìn thấy Việt tâm trạng của Hạ Vũ không còn sự chờ đợi hay luống cuống tay chân nữa. Kết quả thi vào đội tuyển quốc gia kỳ thật không có tên Hạ Vũ và Thanh, cả hai rất buồn và thất vọng. Cô Lan tuy đoán trước được kết quả rồi nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì mấy năm nay mới có được hai cô học trò xuất sắc như vậy. Ngược lại, ở đội tuyển toán, Việt đàng hoàng nhận một vé vào đầu tháng năm dự thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hạ Vũ cảm thấy bản mình thật kém cỏi, thật phụ lòng mong mỏi của bố mẹ thầy cô, quan trọng hơn cả là thấy thật thất bại trước mắt Việt.
Hạ Vũ nhận được điện thoại của Dũng hẹn nhóm bạn 4 giờ chiều đến nhà Thiên chơi và chúc mừng Việt được chọn đi thi quốc gia. Hạ Vũ ậm ờ không muốn đến, nghĩ đến bản thân mình trượt còn Việt lại đậu nên Hạ Vũ tỏ vẻ ghen tị. Đắn đo mãi cuối cùng Hạ Vũ cũng quyết định đến. Thiên ra mở cửa, Hạ Vũ nhìn vào trong sân hỏi:
“Sao không có xe bạn nào vậy? Tôi đến đầu tiên à?”
“Không, bà đến cuối cùng.” Thiên thản nhiên trả lời.
Hạ vũ chớp chớp mắt: “Sao, sao lại đến cuối cùng?”
“Tôi hẹn mọi người đến chúc mừng Việt vào lúc hai giờ chiều, tụi nó về hết rồi. Còn nhờ Dũng hẹn 4 giờ chiều là để chia buồn với bà. Chúc mừng Việt thì cần cả hội nhưng chia buồn với bà thì nên chỉ cần mình tôi là đủ rồi.” Thiên trơ tráo.
Hạ Vũ mím môi ngồi im lặng trên sofa, tay cầm cốc nước xoay đi xoay lại. Thiên ngồi bên cạnh, sau một hồi im lặng cậu mở lời trước:
“Tôi biết giờ bà có nhiều chuyện buồn nhưng trước mặt bạn bè vẫn cố gắng tỏ ra mình vui vẻ, nhưng trước mặt tôi thì không cần, bà muốn khóc thoải mái mà khóc.”
“Tôi, việc gì tôi phải khóc.”
Hạ Vũ nói nhưng mắt không ngước lên nhìn Thiên. Mấy tháng trốn tránh Thiên khiến Hạ Vũ cũng thật buồn. Hạ Vũ không biết tình cảm của mình dành cho Thiên là gì nữa, cũng có lúc Hạ Vũ thấy nhớ, cũng có lúc thấy sợ, có lúc lại muốn đẩy Thiên ra xa, lúc lại muốn kéo Thiên lại thật gần. Mọi mâu thuẫn trong lòng ùn ùn kéo đến làm chiếc cốc trên tay Hạ Vũ xoay nhanh hơn. Thiên nhận ra vẻ bất thường ấy, đưa tay lấy cốc nước từ tay Hạ Vũ rồi đặt lên bàn. Thiên nhẹ nhành nắm tay Hạ Vũ:
“Đi lên tầng hai, tôi có quà cho bà.” Thiên giật tay Hạ Vũ đứng đậy, kéo con bé chạy thẳng lên tầng hai. Thiên chạy vài phòng mình rồi mang ra hai chú chó bông đang chúi miệng vào nhau đưa cho Hạ Vũ. Đó là hai chú chó bông được nối bằng sợi dây, khi kéo chúng tách rời nhau ra chúng như lò xo bật lại chúi hai cái miệng vào nhau giống hệt đang hôn nhau. Hạ Vũ đỏ mặt cười:
“Tặng quà gì mà buồn cười vậy? Ai thèm nhận.”
“Nhận đi mà, năn nỉ mà.” Thiên nịnh nọt, sau đó nhanh chóng đổi giọng nghiêm túc: “Nhận lời làm bạn gái tôi được không? Tôi nhất định không làm bà đau lòng.”
Hạ Vũ ú ớ nhất thời không biết trả lời như thế nào. Rất nhanh sau đó, Hạ Vũ bị Thiên kéo lại sát phía mình, hai tay Thiên giữ chặt hai vai Hạ Vũ và cúi đầu xuống hôn. Đôi môi Thiên chạm vào đôi môi Hạ Vũ, nụ hôn đầu của cả hai người, ngô nghê và không có kinh nghiệm. Đôi môi ấy cứ nằm im bất động trên môi Hạ Vũ vài giây, rồi cọ qua cọ lại, mấp máy thăm dò. Hạ Vũ bất động đứng im không nhúc nhích, hai tay nắm chặt, hơi thở bị nghẹn lại, đôi mắt mở to nhìn Thiên. Thiên nhắm mắt, dường như rất chuyên tâm vào nụ hôn, Hạ Vũ cảm thấy cả hai cùng đang run rẩy. Hạ Vũ bỗng nhìn thấy gương mặt Thiên biến thành gương mặt Việt. Việt đang say sưa hôn Hạ Vũ. Rùng mình vì hình ảnh ấy, Hạ Vũ đẩy vội Thiê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hoa Dại

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Vòng xoay trên đại lộ

Đọc Truyện Mắt Biếc