Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy (xem 1262)

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

ời gian đẹp nhất của tuổi học sinh. Hạ Vũ và Thiên đã ở bên nhau suốt mùa hè ấy, chỉ có tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bạn trẻ được trải dài suốt mùa hè rực rỡ.
Mỗi buổi tối, trên một đoạn đường đầy hoa bằng lăng nở tím biếc, người ta luôn bắt gặp một cậu con trai đeo kính cận, đèo một cô bạn gái tóc ngắn lượn qua lượn lại với tiếng cười trong trẻo. Cô bạn gái ấy luôn vòng tay qua ôm eo cậu bạn, thỉnh thoảng cô gái ngân nga hát một vài ca khúc bằng Tiếng Anh, thỉnh thoảng cậu bạn buông một tay lái, nắm lấy tay cô bạn gái và thì thầm. Dường như xung quanh không có gì làm ảnh hưởng đến hai người trẻ tuổi ấy, họ đang chìm đắm trong mật ngọt yêu đương.
Hạ Vũ nằm gối đầu lên chân Thiên đọc sách. Mới hôm qua Hạ Vũ phải đi mua kính cận đeo, mắt con bé nhìn không được rõ, không ngờ khi đến khám mắt Hạ Vũ đã bị cận gần số ba. Nhìn Hạ Vũ mới lạ với cặp kính, Thiên khẽ vuốt một sợi tóc vương trên trán bạn gái cười:
“Nhìn Hạ Vũ thế này là lạ, có vẻ hợp với đeo kính, trông xinh hơn đấy.”
Hạ Vũ không trả lời, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trước mặt. Thiên nói tiếp đầy ẩn ý.
“Thế này thì thật là bất tiện nhỉ? Thiên cũng đeo kính, chẳng phải chúng ta đã trở thành tám mắt rồi sao?”
Dứt lời Thiên cúi người xuống, lướt nhẹ môi lên môi Hạ Vũ, hai chiếc kính khẽ chạm vào nhau “cạch”. Hạ Vũ cũng quen với kiểu bị hôn bất chợt nhưng lần này vướng đôi kính nên phá lên cười vui vẻ rồi lại chăm chú đọc sách. Trầm ngâm một lúc, giọng Thiên có vẻ rụt rè:
“Hạ Vũ, nếu bây giờ Việt nói thích Hạ Vũ, Hạ Vũ sẽ chọn ai?”
Nghe xong câu hỏi của Thiên, Hạ Vũ không thể làm ngơ, bất ngờ bỏ sách xuống và hỏi lại, giọng hơi cáu:
“Sao tự nhiên lại hỏi vớ vẩn như vậy? Việc đấy sẽ không xảy ra nên không phải chọn.”
“Chỉ là nếu thôi…” Thiên đang vui tự nhiên tỏ ra buồn bã: “Nếu có chuyện đấy xảy ra, chỉ xin Hạ Vũ đừng rời bỏ Thiên, được không?”
“Ngốc ạ, sẽ không có chuyện như vậy.”
Hạ Vũ đau lòng véo mạnh tai Thiên. Chẳng lẽ Thiên thích Hạ Vũ đến mức lo sợ sẽ mất Hạ Vũ ư? Nếu như có chuyện Việt nói thích Hạ Vũ thật, có lẽ Hạ Vũ sẽ không thể trả lời làm Thiên vui lòng và an tâm được. Năm ấy sinh nhật, Thiên tặng Hạ Vũ bó hoa hồng vàng thật to và một chú gấu bông để Hạ Vũ ôm mỗi tối. Bố mẹ Hạ Vũ là những người có tư tưởng tiến bộ, biết chuyện con gái có bạn trai vào hôm sinh nhật mười lăm tuổi bố mẹ cũng không cấm cản, chỉ nhắc nhở con gái phải biết chừng mực, giữ mình đúng mức, không được ảnh hưởng đến chuyện học hành.
Hạ Vũ thầm cảm ơn bố mẹ bởi vì bố mẹ luôn là người rất tâm lý và yêu thương con gái. Hạ Vũ nhủ lòng cố gắng thi đậu trường chuyên của tỉnh để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô. Nhưng kết quả thật không đúng mong đợi, chỉ thiếu nửa điểm Hạ Vũ không thể đậu vào lớp chuyên văn trường chuyên của tỉnh. Những người bạn của Hạ Vũ đậu trường chuyên của tỉnh chỉ có: Việt, Thành chuyên toán, Minh chuyên tin, An chuyên anh. Còn lại Hạ Vũ, Thiên, Dũng, Thanh, Thúy chỉ đậu trường chuyên ban của thành phố: Hạ Vũ, Thanh, Thúy vào cùng một lớp khối D, Dũng và Thiên cùng lớp khối A. Quỳnh và Phượng thi cả hai trường chuyên đều không đậu nên học trường phổ thông bình thường khác trong thành phố. Từ đây cuộc sống của mỗi người lại bắt đầu bước sang những ngã rẽ mới, gặp gỡ những người bạn mới và bắt đầu những năm tháng học sinh tươi đẹp tiếp theo.

Chương 8: Chương 16 – 17
Ads Lên cấp ba tuy là trường mới nhưng đa số các bạn cùng lớp lại là bạn cũ, không chung lớp thì cũng là chung trường cấp hai nên việc làm quen với môi trường mới không có gì quá phức tạp. Lần này Hạ Vũ được học cùng trường với Hạnh, thế là trên con đường đi học Hạ Vũ đã có người bạn đồng hành mới cũng chính là bạn thân từ nhỏ của mình.
Hạ Vũ vẫn được chọn làm lớp trưởng, Thanh được bầu làm bí thư của lớp 10A9, học ở tầng hai. Thầy chủ nhiệm phân chỗ cho hai bạn được ngồi gần nhau nên Hạ Vũ và Thanh ngày càng thân thiết. Dũng cùng với Thiên học lớp 10A2 ở tầng ba nên hàng ngày chỉ trong giờ giải lao Hạ Vũ và Thiên mới gặp nhau ở sân trường. Không học cùng trường với Phượng nên Hạ Vũ và Phượng cũng ít liên lạc, dần dần chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau vài câu. Nhóm bạn lớp A1 hồi cấp hai cũng vậy, mỗi đứa một trường không còn thường xuyên tụ tập như trước nữa.
Việt học trường chuyên của tỉnh cũng chẳng cách xa ngôi trường Hạ Vũ đang học là bao nhiêu. Hai trường đối diện nhau, tuy cổng trường thì mặt trước mặt sau nhưng từ chỗ ngồi gần cửa sổ của Hạ Vũ có thể nhìn xuyên qua con đường lớn, xuyên qua khoảng sân rộng của trường Việt và thấy được cửa lớp chuyên toán của Việt trên hành lang. Sở dĩ Hạ Vũ biết rõ vị trí lớp chuyên toán là bởi Thành “chỉ điểm” cho.
Mặc dù nói là hận Việt, ghét Việt… nhưng dường như những gì liên quan đến Việt, Hạ Vũ đều rất bận lòng, rất quan tâm. Hiện tại đã là bạn gái của Thiên, đã có nhiều kỷ niệm với nhau nhưng trong lòng Hạ Vũ luôn có một khoảng trống vô hình nào đó, cái khoảng trống ấy lấp đầy hình ảnh của Việt, lấp đầy nỗi nhớ nhung, khao khát mà Hạ Vũ dành cho Việt.
Con người ta là vậy đấy, cái gì không phải của mình thì thèm muốn, ao ước, chờ đợi. Cái gì hiển nhiên là của mình thì cảm thấy là của mình rồi thì không cần phải giữ gìn, vun đắp. Hạ Vũ cũng vậy, tình cảm với Thiên tưởng theo thời gian sẽ sâu đậm hơn, bền chặt hơn nhưng ngược lại, nó cứ mờ nhạt và lạnh dần.
Lấy lý do đi học thêm, bận bịu vì lịch học Hạ Vũ ít gặp Thiên hơn, điện thoại của Thiên gọi đến Hạ Vũ cũng chủ động không nghe. Hạ Vũ nói với Thiên tạm thời ở trường mới tránh mọi người trêu chọc và thầy cô biết chuyện nên không muốn gặp Thiên ở sân trường trong giờ ra chơi. Hạ Vũ cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy nữa, Hạ Vũ chỉ cảm thấy càng gần bên Thiên con bé càng có cảm giác áy náy và tội lỗi. Hạ Vũ cố chấp với chuyện tình cảm của Việt, Hạ Vũ sợ rằng cứ ở bên Thiên sẽ có ngày con bé thực sự thích Thiên, yêu Thiên và quên mất sự tồn tại của Việt. Thiên xứng đáng có được một tình cảm trọn vẹn, người tốt như Thiên xứng đáng có được một cô bạn gái toàn tâm toàn ý yêu thích mình. Nghĩ vậy, sợi dây vô hình là Việt giữa Thiên và Hạ Vũ cứ bị kéo dài, kéo dài, căng mãi ra như sắp đứt.
Hạ Vũ đang ngồi mải miết suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại, Hạ Vũ nhấc máy nhận luôn ra giọng của Dũng:
“Sao còn ở nhà à? Thằng Thiên đêm qua bị xe máy đâm phải, ngã gãy chân phải bó bột. Nó cứ đòi gặp bà, nhất quyết phải gặp được bà mới chịu uống thuốc. Biết chuyện bố mẹ nó đang tức điên lên và cũng muốn tôi gọi bà qua nhà nó để gặp nó khuyên bảo đây.”
Hạ Vũ lo lắng cuống quýt: “Sao đang yên đang lành lại gẫy chân, được rồi, tôi sẽ đến.”
Nhưng sực nghĩ ra điều gì đấy, Hạ Vũ hạ giọng: “Này, không phải ông và Thiên đang lừa tôi đấy chứ.”
“Đến nước này rồi còn hỏi có lừa hay không? Sao tự nhiên bà nhẫn tâm thế.”
Dũng thất vọng trước thái độ của Hạ Vũ rồi dập máy. Lần này Hạ Vũ tìm cách lẩn trốn, không dám đối diện với hiện tại, không dám đối diện với những lỗi lầm mình gây ra. Vẫn là trốn tránh Thiên, vẫn là cách thu mình vào con ốc sên hèn nhát.
Gần đây Thiên dường như cũng cảm nhận được điều bất thường từ Hạ Vũ, có phải vì cậu ấ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Truyện Nhật ký lấy chồng

Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất