_Anh nắm lấy tay tôi, tôi sẽ dìu anh về căn chòi mà thằng bé đang đợi hai chúng ta.
Hắn nằm thẳng trên đất, một tay duỗi dài theo thân thể, một tay vắt ngang trán.
_Tôi tưởng là cô đã đi rồi ?
Tôi nắm lấy tay hắn, tôi cố gắng lôi hắn ngồi dậy.
_Tôi xin anh đừng đùa nữa có được không? Thằng bé chắc là đang khóc thét vì không thấy chúng ta về. Dù anh có giận tôi, anh cũng làm ơn nghĩ cho thằng bé môt chút.
Giọng tôi lúc này đã nghẹn ngào muốn khóc. Tôi vừa thương tâm, vừa thấy bất lực và mệt mỏi. Vì tôi, Tên kia bị gãy xương cổ chân, vì sự vắng mặt của tôi và Tên kia, thằng bé đang hốt hoảng và đang khóc thét. Tôi là người ở giữa, tôi không biết nên bỏ bên nào, và nên quan tâm bên nào trước.
Sau khi nghe tôi nói một hồi, thấy tôi khóc thương tâm, Tên kia mới chịu ngồi dậy. Tôi khoác tay tên kia vào vai mình, tôi cố gắng dìu Tên kia bước đi xuyên qua cây rừng rậm rạp, đi qua những mô đất trơn trượt để trở về căn chòi mà tôi đã dựng lên lúc nãy.
Từ xa tôi nghe tiếng gào khóc của thằng bé, nó đang réo gọi tên của tôi và Tên kia. Tôi bật khóc, nước mắt trên má tôi thi nhau rơi.
Tay tên kia run run chạm vào má tôi, Tên kia gượng gạo trấn an tôi.
_Cô đừng khóc nữa. Chẳng phải thằng bé vẫn không sao là gì ? Nó còn gào khóc gọi tên hai chúng ta chứng tỏ nó không có việc gì.
Tôi vụng về lau đi hai giọt nước mắt trên má, tôi ngây ngốc gật đầu nói “ừ”, rồi tiếp tục dìu Tên kia bước đi.
Lúc gần đến nơi, tôi lên tiếng trả lời thằng bé. Nghe thấy tiếng của tôi, thằng bé vừa khóc vừa chạy ra đón chúng tôi. Nó nổi giận đấm đá lên người tôi, miệng nó luôn mồm rủa “bà cô điên” và “bà đi chết đi”. Tên kia vội ôm lấy thằng bé, vì bất ngờ Tên kia gần như ngã nhào xuống đất, miệng kêu “á” một tiếng.
Thằng bé bây giờ mới để ý đến tình trạng thê thảm của chúng tôi. Nhìn chú nó đang nhăn mặt nhíu mày, môi mím chặt, ngồi bệt xuống đất, tay liên tục nắn chân; Thằng bè ngừng hành động côn đồ của mình lại.
Nó nhào xuống hỏi Tên kia, mặt nó mếu máo.
_Chú không sao chứ ? Chân của bị làm sao thế ? Chú có bị thương ở đâu không ?
Tên kia cố nén nỗi đau, tay Tên kia xoa đầu thằng bé, miệng nói lời trấn an.
_Chú không sao. Chú chỉ bị trật khớp xương thôi.
Tôi không dám nhìn vào mắt Tên kia. Tôi sợ ánh mắt mệt mỏi và cô đơn của Tên kia. Tôi quay người chạy đi, tôi muốn quay lại chỗ lúc nãy để lấy bó củi mà tôi đã kiếm lúc nãy.
Tên kia gọi tôi quay lại.
_Cô đang làm gì thế hả ? Cô muốn ngã thêm một lần nữa hay sao thế ?
Tôi nói vọng lại.
_Anh yên tâm, lần này tôi sẽ cẩn thận.
Dù Tên kia có ngăn cản tôi, tôi cũng nhất quyết chạy đi. Thằng bé, Tên kia và tôi đều lạnh, nếu không có củi để sưởi ấm, chúng tôi sẽ bị nhiễm lạnh, sau đó sẽ bị sốt rét. Tôi không muốn họ xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Vừa chạy tôi vừa xác định lại phương hướng, trong bóng đêm mọi thứ xung quanh tôi thật đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu, tên lá cây kêu xào xạc trong gió, những hình thù quái dị mà những nhánh cây rừng tạo ra đủ để khiến cho tôi đứng tim. Nhưng hình như lúc này, nỗi lo lắng dành cho thằng bé và Tên kia đã thắng, nên tôi chạy băng đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy được đống củi mà mình đã khổ cực kiếm được lúc nãy. Tôi ôm bó củi vào lòng, rồi theo đường cũ trở về căn chòi.
Đi về được gần ngang nửa đường, tôi gặp Tên kia. Tôi hốt hoảng nhảy dựng lên, bó củi trên tay tôi rơi xuống đất.
Vừa tức giận vì bị Tên kia dọa cho một trận, vừa hốt hoảng vì Tên kia đang bị trật khớp xương lại lê lết ra đây, tôi kích động hét ầm lên.
_Anh có bị điên không hả ? Tôi đã bảo là anh ngồi đợi tôi ở căn chòi rồi còn gì ?
Tên kia kéo tôi vào lòng, Tên kia xoay tôi một vòng.
_Cô không bị làm sao chứ ? Có bị ngã hay va đập vào đâu không ?
Tôi ngơ ngác mất mấy giây mới thẩm thấu được những gì mà Tên kia đang nói. Hóa ra Tên kia vì lo lắng cho tôi nên mới cố lên bàn chân bị thương ra đây. Tôi òa khóc vì cảm động.
_Đồ ngốc ! Anh hãy lo cho mình đi. Tôi khỏe mạnh như thế này thì có việc gì.
Tên kia mỉm cười nhợt nhạt. Vì phải gắng sức quá nhiều nên Tên kia đau đớn đến nỗi kêu lên thành tiếng sau đó loạng choạng muốn ngã. Tôi vội phi thân đỡ lấy Tên kia.
Thằng bé vì không yên tâm để cho Tên kia đi một mình nên cũng đi theo. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi có một cảm giác ấm áp và tràn đầy tình thương giống như một gia đình. Tình cảm giữa con người chỉ được bồi đắp khi cùng nhau vượt qua mọi gian nan khó khăn và hoạn nạn.
Thằng bé cố ôm lấy bó củi, tôi dìu Tên kia quay lại căn chòi.
Về đến nơi tìm một vị trí thích hợp cho Tên kia và thằng bé ngồi, tôi mài hai hòn đá vào nhau để nhóm lửa.
Thằng bé và Tên kia nhìn tôi không rời mắt. Chắc họ lại tự hỏi tôi học kĩ năng sống hoang dã ở đâu, mà thứ gì tôi cũng biết. Nếu họ mà biết nguồn gốc quê hương tôi, và hiểu những gì mà tôi đã trải qua chắc họ sẽ không ngạc nhiên và có nhiều thắc mắc muốn hỏi tôi như bây giờ.
Ngọn lửa làm mọi thứ trở nên sáng sủa và ấm áp. Thằng bé reo lên sung sướng, nó vội hơ tay gần đống lửa cho bớt lạnh, tôi mỉm cười xoa đầu nó.
Tên kia vẫn nhìn tôi không rời mắt. Hình ảnh của tôi lọt vào trong đáy mắt của Tên kia, tôi tuy không đoán được suy nghĩ của Tên kia, nhưng tôi tin Tên kia không hề có ý nghĩ ác cảm dành cho tôi, mà là đang nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò và hiếu kì. Có lẽ Tên kia chưa từng gặp phải một cô gái nào giống như tôi.
Tôi bước lại gần Tên kia. Tôi cúi xuống nhìn bàn chân bị trật khớp xương của Tên kia.
Tôi nhẹ nhàng nâng bàn chân của Tên kia lên đùi mình. Tên kia ngạc nhiên hỏi tôi.
_Cô định làm gì thế ?
_Chỉnh lại khớp xương cho anh.
Thằng bé chú ý đến hành động kì lạ của tôi, mắt nó tròn xoe, còn miệng nó mấp máy như đang muốn nói gì đó.
Tôi nhìn Tên kia bằng đôi mắt xin lỗi và trấn an.
_Anh hãy cố gắng chịu đau một chút. Tôi sẽ làm nhanh thôi.
Trong khi Tên kia vẫn còn chưa kịp hiểu tôi định làm gì. Tôi cầm lấy bàn chân phải của Tên kia, sau đó vặn sang một bên. Một tiếng “rắc” và “khậc” vang lên, khớp xương bàn chân của Tên kia đã được nắn trở về vị trí cũ.
Tên kia hét lên một tiếng vang xa cả khu rừng. Thằng bé và tôi nhăn mặt. Ban đầu thằng bé bị tiếng hét của Tên kia làm cho nhảy dựng lên vì sợ hãi, nhưng ngay sau đó, nó cười ngặt nghẽo. Nó vừa cười, vừa chỉ tay vào Tên kia và vừa chê Tên kia là nhát gan và yếu đuối.
Tên kia bị thằng bé hạ nhục trước mặt tôi nên tức giận quát ầm lên. Nhờ Tên kia và thằng bé, khu rừng đã không còn âm u và vắng lặng nữa. Tôi che miệng cười, xem ra tinh thần của Tên kia và thằng bé rất tốt, tôi có thể yên tâm được rồi.
Bẻ hai thanh củi rắn chắn, tôi buộc cố định vào bàn chân phải của Tên kia. Trước đây tôi từn bị trật khớp xương và cũng từng được một người bạn làm theo phương pháp này, nên nay tôi đem ra áp dụng với Tên kia.
Mọi chuyện đã xong, giờ tôi, thằng bé và Tên kia ngồi sưởi xung quanh đống lửa. Tên kia lên tiếng phá tan đi không khí im lặng giữa ba chúng tôi.
_Cô hình như rất quen thuộc với cuộc sống sông nước và rừng núi.
Tôi bối rối gãi đầu.
_Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo tại Việt nam. Quê hương tôi có rất nhiều ao hồ, và sông núi.