Tên kia sợ tôi bị ngã đau, nên đã cố gắng ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Một tiếng “Rầm” và “Rắc” vang lên, tôi và Tên kia bị rơi xuống hố.
Cái hố này là do thú rừng đào nên cũng không quá sâu, chỉ cần tôi và Tên kia có thể đứng thẳng, chúng tôi có thể trèo ra ngoài.
Tôi mặc dù bị ngã xuống hố nhưng không hề thấy đau, mà ngược lại tôi thấy rất ấm áp và mềm mại. Phải ! Tôi không có việc gì là do Tên kia đã lấy thân mình để che chắn cho tôi.
Sau khi đã lấy lại được cân bằng, tôi cố gắng loay hoay trong một cái hố tròn rộng chưa đến một mét. Tôi đang ngồi trên lòng của Tên kia. Hai tay Tên kia ôm chặt lấy eo tôi, còn đầu Tên kia bị đập mạnh vào lớp đất mềm. Tôi hy vọng là Tên kia không sao. Nếu Tên kia có mệnh hệ gì, tôi sẽ hối hận suốt đời.
Tôi vừa khóc, vừa gọi tên Tên kia, vừa cố gắng kiểm tra xem thân thể của Tên kia có bị xây sát, hay bị thương chỗ nào không ?
Thấy gọi một lúc mà Tên kia vẫn không lên tiếng trả lời mình, Tôi kinh hoàng tưởng Tên kia bị đập mạnh vào đầu quá nên đã chết ngất rồi. Tôi nắm lấy cổ áo thun của Tên kia, tôi gào khóc gọi tên Tên kia trong tuyệt vọng. Tôi mặc dù ghét Tên kia, nhưng tôi không muốn Tên kia chết, nhất là chết vì tôi.
_Cô có thể yên lặng một chút được không ? Lỗ tai của tôi vì tiếng gào khóc của cô đã gần bị điếc rồi.
Nghe thấy tiếng nói của Tên kia, tôi mừng như điên. Tôi gấp gáp hỏi.
_Anh…anh không sao chứ ? Anh có bị thương ở chỗ nào không ?
Tên kia nhếch mép cười lạnh.
_Cô quan tâm đến tôi ?
Tôi tức muốn xì khói. Tên điên này ! Bây giờ là lúc nào rồi, mà có thể đùa được ?
_Anh mau trả lời tôi đi, anh có bị làm sao không ?
_Nếu tôi nói rằng vì cô chân của tôi gần như bị gãy, còn đầu bị đập đau điếng vào đất, cô sẽ lo cho tôi chứ ?
Tôi òa khóc, tôi siết chặt lấy cổ áo của Tên kia.
_Anh…anh nói thật chứ ? Chân…chân của anh bị gãy rồi sao ? Hu hu hu ! Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý khiến anh bị thương.
Tôi đấm liên tiếp lên ngực Tên kia.
_Anh là đồ ngu ngốc ! Tôi không cần anh phải cứu tôi. Tôi không muốn mang ơn anh. Hu hu hu ! Nếu anh có chuyện gì, tôi làm sao có thể sống yên.
Tên kia kéo cổ áo của tôi, mặt tôi gần như dí sát vào mặt của Tên kia.
_Cô ồn ào quá. Tại sao tôi phải chịu đựng một con bé có tính trẻ con và suốt ngày kêu khóc như cô ?
Tôi chưa kịp mở miệng ra để phản bác lại lời của Tên kia, Tên kia đã mạnh mẽ áp môi tôi vào môi Tên kia.
Mắt tôi mở to hết cỡ, tôi bần thần cả người, cơ thể tôi đông cứng, suy nghĩ trong đầu tôi đã bị xóa sạch giống như một trang giấy trắng. Tại…tại sao tôi và Tên kia đang nói chuyện về thương thế của Tên kia lại chuyển sang hôn nhau ?
Tôi chống tay vào ngực Tên kia, tôi cố gắng đẩy Tên kia ra.
Tay Tên kia nắm chặt lấy tay tôi, tôi không thể quẫy đạp được, nên chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn Tên kia. Tôi quá kinh ngạc, quá sửng sốt. Tên điên này đang suy nghĩ lung tung gì thế ? Tại sao Tên này lại muốn hôn tôi, chẳng phải Tên kia rất ghét và căm hận tôi sao ?
Tên kia vòng tay ra sau gáy tôi. Đôi môi của tôi bị đôi môi của Tên kia hút chặt. Nụ hôn của Tên kia như muốn nuốt lấy tôi, nghiền nát tôi. Tôi sợ, rất sợ. Cách hôn của Tên này cũng giống như tính cách thầm trầm và hủy diệt của mình.
Tôi giờ giống như một cánh hoa mỏng đang bị gió mưa vùi dập. Trong vòng tay, và trong nụ hôn của Tên kia, tôi không tìm được sự an toàn, tuy rằng Tên kia có thể che chở và bảo vệ tôi, nhưng tôi sợ con người và tính cách của Tên kia.
Tôi biết hắn sẽ không bao giờ hủy hoại tôi, nếu như tôi phản bội và lừa dối hắn. Nhưng còn Tên kia, tôi không nghĩ là mình sẽ có cơ hội để sửa sai và giải thích. Ý nghĩ muốn độc chiếm và sở hữu của Tên kia quá mạnh. Tôi không phải là cô gái phù hợp với Tên kia.
Đến khi Tên kia buông tôi ra, tôi không thể thở được, mặt tôi đỏ bừng, còn nhịp đập trong trái tim tôi hỗn loạn, người tôi giống như một tấm vải lụa, tôi không còn sức sống. Đây là cách hôn của Tên kia. Nụ hôn của Tên kia, khiến tôi liên tưởng đến một tòa lâu đài, tôi là tù nhân của tòa lâu đài ấy. Tôi quanh năm, suốt tháng chỉ nhìn thấy một mặt trời con, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn thời gian trôi đi, để cho nỗi buồn, cô đơn, và sầu khổ dày vò tấm thân héo mòn.
Tôi ngồi không còn vững, nên phải dựa vào ngực Tên kia. Trên khóe môi Tên kia nhếch lên một nụ cười mơ hồ, ánh mắt tên kia rực sáng, còn mặt Tên kia lại phẳng lặng, bên trong Tên kia đang nổi giông bão và đang muốn nhấn chìm một cô gái ngây thơ và dại khờ là tôi đây.
Tên kia một tay ôm lấy eo tôi, một tay chống xuống đất. Không hiểu Tên kia lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể nâng người tôi ra khỏi cái hố. Tôi cố gắng bám vào mấy cái cây mọc cạnh hố để không bị ngã xuống hố thêm một lần nữa.
Tôi mặc dù vẫn còn không bàng hoàng chưa tỉnh vì nụ hôn lúc nãy của Tên kia, nhưng giờ không phải là lúc tôi nghĩ về điều đó. Thằng bé đang chờ tôi và Tên kia quay lại. Tôi sợ giờ này chắc thằng bé đang lo sợ và đang khóc thét.
Tôi chìa tay ra, tôi giục Tên kia.
_Mau nắm lấy tay tôi, để tôi kéo anh lên.
_Cô có chắc là mình làm được không ? Tôi rất nặng.
Nhìn vóc dáng lờ mờ của Tên kia ở dưới hố, tôi thấy tên kia nói đúng. Nếu Tên kia không phải vì cứu tôi, chân của Tên kia không bị đau, Tên kia đã có thể tự mình trèo ra khỏi cái hố rồi.
Nước mắt trên má tôi lăn dài. Dù Tên kia đã từng đối xử quá đáng và tồi tệ với tôi, nhưng ơn cứu mạng của Tên kia, tôi vẫn mãi không quên.
Tôi ngó quanh quất xung quanh, tôi đang cố tìm cách để cứu Tên kia.
Buộc một sợi dây leo khá rắn chắc quanh eo, sau đó tôi lại chìa tay xuống phía dưới hố.
_Anh mau nắm lấy tay tôi đi, tôi đã buộc dây leo vào người rồi.
Tên cười nheo mắt nhìn tôi, chắc Tên kia không nghĩ là tôi lại thông minh và sáng dạ như thế.
Nhờ sự dẻo dai của sợ dây dây leo, và nhờ tinh thần cố gắng kéo Tên kia lên khỏi miệng hố bằng được của tôi, cuối cùng sau một hồi vật lộn, tôi cũng lôi được Tên kia lên.
Tôi nằm thở hổn hển bên cạnh Tên kia. Lúc này, tôi rất muốn cười. Tôi không thể tin được, có một ngày tôi phải trải qua những cảm giác rùng rợn có, hồi hộp có, mà phấn khích cũng có. Chỉ trong vòng có một ngày, tôi đã được nếm trải hết mùi vị của thế gian.
Tên kia nắm lấy tay tôi. Tôi rùng mình, tôi không muốn Tên kia cư xử với tôi giống như tôi và Tên kia đã thân thiết và quen biết nhau từ lâu.
Tôi cố gắng nhỏm dậy. Tôi sợ nếu còn tiếp tục ở một mình với Tên kia trong hoàn cảnh không có một bóng người và âm u thế này, tôi sẽ không lường trước được hậu quả mà Tên kia sẽ gây ra cho tôi.
Tôi vừa mới ngồi nhỏm dậy, Tên kia lập tức kéo tôi ngã đè lên người Tên kia, hai tay Tên kia ôm siết lấy ngang người tôi.
Tôi vừa sợ hãi, vừa tức giận bảo Tên kia.
_Anh mau buông tôi ra ! Thằng bé đang chờ chúng ta !
Nghe tôi nhắc đến thằng bé, vòng tay Tên kia từ từ nới lỏng rồi buông hẳn tôi ra.
Tôi vội chống tay xuống đất, rồi đứng luôn dậy.
Tôi bỏ đi trước, còn Tên kia vẫn nằm im trên đất lạnh. Đang đi, tôi siết chặt tay, tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc Tên kia ở đây.
Tôi lững thững quay lại