Tôi bất lực ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi môi hồng hồng bị cắn chặt, năm chiếc răng nanh nhỏ vẫn còn in trên làn da mỏng.
_Anh đừng có đối xử tốt với em nữa có được không ? Anh có biết rằng, em phải khó khăn lắm mới học cách sống mà không có anh, và học cách nghĩ rằng anh bất quá chỉ là một người bạn tốt của em thôi, em đang học cách để làm lại từ đầu, nếu anh thích em, có một chút xíu tình cảm với em, em xin anh hãy để cho em được yên, nếu có thể xin anh bớt đối xử tốt với em, cũng không nên hẹn gặp em nữa, em sợ khi gặp anh rồi, em lại không kìm chế được tình cảm sâu đậm mà em dành cho anh.
Tôi vừa nói, vừa khóc.
Tôi biết mình thật tồi tệ, khi sống bên cạnh Đức Hải, và hứa là sẽ đem lại hạnh phúc và niềm vui cho hắn, nhưng tôi vẫn không thể trọn vẹn trao con tim mình cho hắn.
Tay Đức Tiến nâng lên rồi lại hạ xuống, hắn không biết là có nên chạm vào tôi hay không. Hắn coi tôi là một lọ thủy tinh dễ vỡ, nên không dám tùy tiện động chạm và di chuyển, hắn sợ nếu chẳng may lỡ tay, tôi có thể sẽ vỡ tan tành thành từng mảnh và sẽ biến mất trước mắt hắn.
Tôi lấy tay quẹt nước mắt, quay mặt, tôi không muốn hắn nhìn thấy tôi khóc.
Tôi là một con ngốc, hắn đã nói rõ ràng là hắn chỉ thích tôi thôi, tại sao tôi vẫn còn vọng tưởng vào tình cảm của hắn ?
Thấy một chiếc xe tắc xi, tôi nhanh chóng chạy ra vỉa hè, vẫy tay gọi tài xế dừng lại.
Đức Hải chưa kịp ngăn cản, tôi đã trèo ngay lên xe, khi xe tắc xi đỗ gần vào vỉa hè nơi mà tôi đang đứng.
Ngồi trên xe tắc xi, tôi khóc như mưa, nước mắt làm mặn chát bờ môi.
Tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên được hắn đây ? Nếu tình trạng này cứ kéo dài, ba chúng tôi sẽ không có một ai được hạnh phúc. Tôi lại tiếp tục làm sai và hành động một cách hồ đồ nữa rồi.
Hơn 11 giờ đêm tôi mới về đến nhà Đức Hải.
Trả tiền tắc xi, tôi bước xuống xe.
Kể từ lúc gặp Đức Tiến, trong lòng tôi đau như sát muối, tôi hiểu tình cảm mà tôi dành cho Đức Tiến là gì, cũng hiểu rằng Đức Tiến không hề yêu tôi. Nếu hắn thật lòng yêu tôi, thì hắn sẽ không bình thản hỏi tôi có muốn kết hôn với một người con trai khác không, mà không có một chút mất mát và tiếc nuối nào.
Xem ra, giữa yêu và không yêu khác nhau nhiều quá. Một người mà không có một chút quyến luyến và tiếc nuối nào khi người con gái mà mình thích đi lấy chồng, có được gọi là yêu không ?
Thật nực cười ! Tôi đang làm gì thế này, tại sao tôi có thể khóc lóc và rơi lệ vì một người đàn ông không cần tôi, mà quên mất rằng bên cạnh tôi còn một người đàn ông yêu tôi thật lòng, và lúc nào cũng muốn cùng tôi tạo dựng một gia đình hạnh phúc và êm ấm ?
Từ trong bóng tối, Đức Hải bước ra, đứng chắn trước mặt tôi.
Bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài nghiêng nghiêng trên nền gạch trước cổng, hình ảnh cô đơn và buồn khổ của hắn lọt vào trong tầm mắt tôi.
Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
_Em đã đi đâu về ?
Hắn nén giận hỏi, khuôn mặt lạnh tanh.
_Em…em….!
Tôi nuốt nước bọt, miệng khô lưỡi đắng.
_Anh đã dặn là em phải ở nhà cho an toàn kia mà, sao em không nghe lời anh ?
_Em…em xin lỗi, em có chút việc nên cần phải đi ra ngoài.
_Em đã đi đâu về ?
Đức Hải lập lại câu hỏi lúc nãy, hắn không chịu buông tha cho tôi khi vẫn còn chưa tra ra những việc mà tôi đã làm từ tối đến giờ.
Tôi rất muốn dấu hắn chuyện tôi đi gặp Đức Tiến, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, tôi thấy tốt nhất là tôi nên nói cho hắn biết, tôi không nên dấu giếm hắn. Nếu tôi đã chấp nhận làm bạn gái của hắn, giữa tôi và hắn không nên có bất cứ bí mật gì.
Nhìn vào mắt hắn, tôi bối rối nói.
_Em vừa đi gặp Đức Tiến.
Tay Đức Hải siết chặt, đôi mắt đen sâu của hắn chiếu thẳng vào tôi, môi hắn mím chặt.
_Em đã đi gặp Đức Tiến ?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
_Em và anh ấy đã nói gì ?
_Bọn em nói chuyện về thằng bé.
Cơ thể của Đức Hải căng cứng, hắn lo lắng tôi và Đức Tiến có thể nối lại tình xưa.
_Không phải em và anh ấy định quay về với nhau đấy chứ ?
Tôi lắc đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt kiên định.
_Không bao giờ có chuyện đó, anh ấy không yêu em, người mà anh ấy yêu là Kim Loan. Anh nghĩ rằng, em có thể chấp nhận ở bên cạnh một người không yêu mình sao ?
Hai tay Đức Hải bấu chặt lấy hai vai tôi, hắn nghiến răng hỏi.
_Nói như thế có nghĩa là chỉ cần anh ấy ngỏ lời yêu em, em sẽ đồng ý lấy anh ấy ?
Tôi nhăn mặt vì đau, mắt vẫn nhìn vào mắt hắn, nước mắt lăn dài trên má, lòng tôi đau quá.
_Anh coi em là cái gì, em không phải là một con rối. Dù em ngốc nghếch và dại khờ thật, nhưng em không ngốc đến nỗi không thể hiểu thế nào là yêu thật lòng, thế nào là thích.
Đức Hải nhìn thật sâu vào mắt tôi, đôi mắt rực lửa của hắn dần dần biến mất, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, hắn khàn giọng hỏi tôi.
_Em sẽ không thay đổi quyết định của mình chứ ?
_Không, em sẽ không thay đổi, trừ phi anh không cần em nữa.
Đức Hải ôm chầm lấy tôi, hắn kích động nói.
_Ai nói rằng anh không cần em, nếu không yêu em, anh sẽ không hao tốn nhiều tâm tư để đưa em sang đây bằng được. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Em có thể đồng ý lấy anh và ở bên cạnh anh cả đời được không ?
Tôi dụi đầu vào ngực hắn, hai tay ôm siết lấy eo hắn.
Trong vòng tay hắn, tôi tìm được hơi ấm của tình người, tìm kiếm được một điểm tựa của đời mình.
Đã qua rồi những mất mát và đau thương, bây giờ tôi không còn phải sống cô đơn và buồn khổ như trước kia nữa. Bên cạnh tôi đã có Đức Hải, tôi sẽ cố gắng xoa dịu đi nỗi đau trong lòng hắn, đồng thời cùng giúp bản thân mình quên đi mối tình dang dở với Đức Tiến.
_Chuyện này mình nói sau được không anh ? Anh cũng đói rồi, để em vào nhà nấu gì đó cho anh ăn.
Đức Hải thất vọng vì tôi không nhận lời hắn ngay, nhưng hắn cũng phần nào yên tâm, vì tôi không còn tìm cách tránh xa hắn giống như trước nữa.
Hai chúng tôi nắm tay bước vào trong nhà.
_Anh đi tắm đi !
Đức Hải vòng tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau, mũi hắn dụi trên tóc tôi.
_Giá mà hai chúng ta có thể sống suốt đời với nhau như thế này thì hai biết mấy.
Mũi tôi cay cay, tôi xúc động rơi lệ.
Khát khao mãnh liệt muốn có được một gia đình của Đức Hải, đã đánh tan đi mọi phòng bị và ngập ngừng trong tôi. Một người đàn ông muốn tạo dựng một gia đình với một cô gái, đặc biệt là một người có tính cách cao ngạo và ngông cuồng như Đức Hải, càng cho tôi hiểu rõ hơn tình cảm mà hắn dành cho tôi nhiều như thế nào.
Vỗ nhẹ vào tay hắn, tôi giục.
_Anh đi tắm nhanh đi, anh cũng đã mệt mỏi rồi, cần tắm rửa, ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi nữa.
_Cảm ơn em.
Tôi mỉm cười không đáp.
Quẹt nước mắt, tôi đi nhanh vào bếp. Sở thích ăn uống của Đức Hải, tôi đã thuộc làu. Vừa nấu cơm, tôi vừa ngơ ngẩn giống như một kẻ mất hồn. Dù hai chúng tôi chưa lấy nhau, nhưng cách sống giống như hiện tại, cũng giống như một cặp vợ chồng mới cưới.
Tôi bị ý nghĩ này làm cho buồn cười, và lắc đầu chịu thua tính cách hay nghĩ ngợi lung tung của mình.
Nấu xong, tôi dọn thức ăn ra bàn.
Được nấu ăn cho người con trai mà mình thích, đối với tôi mà nói đó là một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc này cứ mãi bám riết và lan tỏa trong lòng tôi.
_Em nấu món gì mà thơm thế ?
Vừa đi vừa lau tóc, Đức Hải m