Đức Hải đang lo lắng cho tôi, nên không còn tâm trí để ý đến chuyện khác.
_Thôi được rồi, nhưng cháu phải hứa nhớ là không được quậy phá và đi lung tung.
_Cháu hứa ! – Thằng bé vui mừng nói ngay.
Hai chị giúp việc mở cổng cho Đức Hải và thằng bé.
Chiếc xe mui trần màu đỏ của Đức Hải đang đậu trước cổng.
Cẩn thận đặt tôi ngồi lên xe, lấy áo khoác đắp lên người tôi, Đức Hải nhấc thằng bé ngồi ở hàng ghế sau.
_Cô ấy sẽ không sao chứ ? – Chị Phương sụt sịt hỏi.
_Cô ấy sẽ không sao đâu.
Đức Hải mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng bên ngoài hắn vẫn cố trấn tĩnh và tỏ vẻ như không có chuyện gì quá nghiêm trọng.
Chiếc xe phóng vụt đi, hai chị giúp việc đứng trước cổng nhìn theo.
Tôi nửa tỉnh nửa mơ, đầu dựa ra sau ghế, cả cơ thể đau như ai dần. Nếu tối hôm qua, tôi thay bỏ bộ quần áo ướt ra khỏi người, tôi sẽ không bị sốt cao. Bây giờ, dù tôi có hối hận cũng đã muộn mất rồi.
Thằng bé lay nhẹ vào vai tôi.
_Chị Khánh Băng !
Tôi mệt mỏi không thể mở miệng ra để trả lời thằng bé.
Đức Hải nhắc nhở thằng bé.
_Cháu hãy để cho cô ấy ngủ, cô ấy hiện giờ rất mệt mỏi, cô ấy sẽ không thể trả lời cháu đâu.
_Cháu biết, nhưng thấy chị ấy vật vờ giống như một khúc cây, cháu lại sợ chị ấy sẽ mê man không tỉnh.
Đức Hải tái mét mặt, đôi mắt hốt hoảng nhìn tôi, tay siết chặt vào vô lăng tay lái.
Trên đường đến bệnh viện, hai chú cháu căng thẳng quan sát tôi, cả hai đều lo lắng cho tôi.
Ngồi trên ghế xe, tôi rất cảm động, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Dù nỗi đau trong lòng vẫn chưa hề vơi, nhưng tình người ấm áp của cả hai đã xoa dịu đi một phần nào đó cô đơn trong lòng tôi.
Đến bệnh viện, Đức Hải nhanh chóng hối thúc bác sĩ và y tá tiến hành khám bệnh và tiêm thuốc cho tôi.
Giọng nói cao và trầm của hắn vang khắp hành lang của bệnh viện, khiến mọi người xung quanh chú ý đến hắn. Họ tò mò và hiếu kì nhìn hắn. Lúc đầu họ không nhận ra hắn là ai, nhưng ngay sau đó họ phát hiện ra hắn là minh tinh Trương Đông Hải.
Họ sung sướng hét gọi tên hắn, vây lấy hắn vào giữa, họ chụp ảnh, đặt cho hắn nhiều câu hỏi, xin chữ kí của hắn.
Đức Hải phiền chán và bực mình nhìn đám đông đang vây quanh lấy mình. Ngay lúc này, hắn rất muốn mình chỉ là một người bình thường, tâm trạng hắn đang rối bời, đang hỗn loạn, hắn không còn tâm trí để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Thằng bé sợ hãi nắm chặt lấy tay của hắn, mắt nó đề phòng nhìn đám đông đang vây quanh lấy nó và Đức Hải vào giữa.
Đức Hải đưa ngón trỏ lên miệng, hắn “suỵt” một tiếng.
Đám đông đang ồn ào, lập tức trở nên tĩnh lặng, mệnh lệnh của hắn giống như thánh ban chiếu chỉ.
_Mọi người có thể im lặng được không ? Vợ chưa cưới của tôi, đang được bác sĩ và y tá khám bệnh ở trong kia.
Lập tức, đám đông hiểu được nguyên nhân vì sao hắn lại muốn họ giữ im lặng và đừng làm ồn.
Vì tôn sùng hắn, kính hắn như thần, họ đưa mắt bảo nhau nên tôn trọng sự nghỉ ngơi của tôi.
Khóe môi hắn nhếch lên, khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong mắt hắn, họ chẳng qua chỉ là một đám đông phiền nhiễu và không có một chút giá trị. Hắn chỉ làm việc mà hắn thích, hắn không bao giờ coi trọng sự hữu danh vô thực mà người khác mang lại cho hắn.
Tôi ngủ đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh dậy, đầu tôi nặng trĩu, cơ thể đau nhức, môi khô nức nẻ, cổ họng khô khốc, tôi rất muốn uống nước. Chỉ nằm trên giường bệnh có nửa ngày, tôi lại tưởng mình đã nằm liệt giường ba tháng.
_Hay quá ! Chị đã tỉnh lại rồi ! – Thằng bé sung sướng reo lên.
Tôi mờ mịt quay sang nhìn thằng bé.
_Cô đã tỉnh rồi sao ? – Đức Hải quan tâm hỏi tôi.
Lúc này, tôi mới biết được trong phòng ngoài tôi và thằng bé, còn có cả Đức Hải.
_Tôi đã ngủ mất bao lâu rồi ? – Tôi thều thào hỏi.
_Cô đã ngủ được hơn sáu tiếng.
Tay bóp chán, đầu tôi mơ hồ cố nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng nay.
Nhìn căn phòng bệnh toàn màu trắng, và đượm nồng mùi thuốc sát trùng, tôi nhăn mặt.
_Tại sao tôi lại đang ở trong bệnh viện ?
_Cô bị sốt cao, nên tôi đã đưa cô vào đây.
Tôi vén chăn sang một bên, tay chống xuống nệm.
Nhìn ra được ý định muốn ngồi dậy của tôi, Đức Hải vội đỡ lấy tôi, rồi nâng tôi ngồi dựa vào thành giường.
_Tôi muốn về nhà. – Tôi suy yếu nói ra yêu cầu của mình.
_Không được ! – Đức Hải dứt khoát đáp – Cô đang bị bệnh, cô cần phải ở đây để bác sĩ và y tá chăm sóc.
_Tôi không muốn ở lại đây, tôi ghét bệnh viện.
_Nếu cô ghét bệnh viện, cô nên nhanh chóng dưỡng bệnh cho mau khỏe để về nhà.
Tôi bực mình nhìn Đức Hải. Nghe hắn nói, tôi thầy mình chẳng khác gì một đứa trẻ con đang làm nũng khi ốm đau.
_Tôi thật sự không sao đâu, chỉ hơi bị sốt nhẹ thôi.
_Cô đừng nói nhiều nữa, tôi bảo cô ở lại đây thì cô hãy nghe lời đi.
Đặt tay lên trán tôi, hắn nhẹ giọng hỏi.
_Cô có muốn ăn gì không ?
Tôi lắc đầu đáp.
_Tôi không muốn ăn gì cả. Anh cho tôi về nhà đi !
Đối với yêu cầu vô lý của tôi, Đức Hải cực kì không hài lòng.
_Cô có biết cô sốt hơn 40 độ C không, mà cô cứ nằng nặc đòi về. Nếu tôi không sớm phát hiện ra cô bị sốt, cô có thể bị hôn mê bất tỉnh. Đừng ương bướng nữa, nghe lời tôi ở lại đây dưỡng bệnh đi.
Thằng bé phụ họa theo Đức Hải.
_Chú Đức Hải nói đúng đó chị ! Chị ở lại đây dưỡng bệnh đi, khi nào chị khỏi em sẽ xin chú ấy cho chị được xuất viện.
Tôi mở to mắt nhìn chú cháu nhà họ Trương. Tôi rất muốn cười to vì cách nói của thằng bé, hình như nó đã đề cao Đức Hải quá rồi. Thằng bé cho rằng Đức Hải là chủ nhân của bệnh viện này chắc, nếu tôi không muốn ở lại đây, thì ai có thể giữ lại được tôi.
Nhìn khuôn mặt phụng phịu, giận dỗi của tôi, Đức Hải vỗ về.
_Đừng có giận dỗi nữa ! Cô đã nhịn ăn gần cả ngày hôm nay, cô có muốn ăn gì không ?
_Tôi…tôi không muốn ăn !
Cổ họng tôi đắng chát, ốm đau khiến khẩu vị của tôi mất hẳn. Chỉ cần nghĩ đến thức ăn, là tôi lại thấy dạ dày nôn nao muốn nôn.
_Không ăn gì, cô làm sao có thể nhanh khỏi bệnh. Cô muốn nằm ở đây một tháng chứ gì ?
Đức Hải nói chuyện với tôi, chẳng khác gì đang nói chuyện với một hài tử mới lớn.
Tôi vừa bực mình, vừa buồn cười muốn mắng hắn một trận.
Tôi dù thật sự là một đứa trẻ con, hắn cũng phải chừa một chỗ trống cho tôi chui xuống chứ ?
_Tôi không cảm thấy đói.
Tay tôi run run chạm vào chiếc cốc nước ở trên chiếc bàn gỗ kê ở gần đầu giường.
Đức Hải nhanh chóng lấy giúp tôi.
_Cảm…cảm ơn !
Tôi ngượng ngùng đón lấy cốc nước. Cho lên môi, tôi nhấp từng ngụm nhỏ. Nước đã giúp tôi thấy khá hơn nhiều, cổ họng tôi không còn khô khốc nữa.
_Cộc ! Cộc !
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến tôi, thằng bé và Đức Hải giật mình nhìn ra cửa.
_Vào đi ! – Đức Hải lên tiếng.
Hai chị giúp việc mở cửa, rồi bước vào trong.
Tôi rất vui và cảm động, khi được hai chị đến thăm.
Chị Phương và chị Lê mỉm cười chào ba chúng tôi.
_Em thấy trong người thế nào rồi ? – Chị Lê dịu dàng hỏi tôi.
_Em thấy khá hơn rồi. – Tôi mỉm cười đáp lại lời chị nói.
_Em chịu khó nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng cho mau khỏe, mới có nằm viện nửa ngày mà trông em hốc hác và xanh xao quá.
Mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi nghèn nghẹn. Từ lúc sống tại nhà Đức Tiến, tôi đã được gặp những con người tốt bụng và thân thiện. Nhờ có họ, tôi đã có cảm giác mình đang có một gia đình.
Chị Phương nắm lấy tay tôi.
_Chị đã nấ

