ời tỏ tình của hắn.
Tôi đấm liên tiếp vào ngực hắn, giọng tôi giận dỗi và làm nũng giống hệt một đứa trẻ con.
_Em ghét anh, em hận anh. Tại sao anh đi mà không nói một câu gì với em, cũng không chịu nghe điện thoại của em ? Dù anh có muốn hai chúng ta có thời gian và khoảng cách để hiểu rõ về tình cảm của bản thân, anh cũng phải nói cho em biết anh đang ở đâu chứ ?
Đức Tiến để cho tôi xả hết tức giận và uất ức ra bên ngoài, hắn muốn hai chúng tôi cùng nhau đối diện với mọi chuyện, hắn không muốn chúng tôi tiếp tục trốn tránh nữa.
Một lúc lâu sau, tôi đánh đã đủ, cũng đã nói cho hắn nghe hết mọi suy nghĩ trong lòng tôi, cuối cùng tôi bẽn lẽn cúi đầu, mặt tôi đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, tay mân mê vạt áo.
Đức Tiến chăm chú và si mê nhìn tôi, hắn nhẹ giọng thổi hơi nóng vào tai tôi.
_Nhóc con ! Anh vẫn chưa nghe được một câu nói đồng ý của em.
Đúng lúc, tôi chưa kịp mở miệng nói câu: “Em đồng ý !”, điện thoại di động của hắn rung chuông báo hiệu có ai đó đang gọi điện cho hắn. Đức Tiến bực mình khi bị chuông điện thoại làm phiền đúng vào lúc hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Hơn một tuần qua, hắn vẫn cầu mong có được cơ hội nói chuyện thẳng thắn với tôi, và muốn nghe được câu nói đồng ý làm bạn gái của tôi.
Đức Tiến định để mặc cho tiếng chuông điện thoại reo vang, và mong kẻ đang phá rối kia sẽ không tiếp tục gọi nữa. Nhưng hình như người đang phá rối này, kiên trì hơn hắn tưởng. Tiếng chuông chỉ ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vang lên.
Không còn chịu đựng được hơn nữa, Đức Tiến đành phải lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Hắn hối hận vì đã không tắt nguồn ngay từ đầu.
Nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi, hắn cười gượng.
_Em chờ anh một chút, để anh xem người nào đang gọi điện cho anh.
Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt hầm hầm tức giận, tôi che miệng cười thầm. Có đôi khi hắn cũng có tính cách trẻ con hơn tôi tưởng.
Tay hắn vừa chạm vào nút đỏ trên màn hình, hắn đã phải khựng lại khi đọc được tên của người đang gọi cho mình. Đôi mắt hắn phút chốc trở nên tối xầm, và đen kịt, mặt hắn không còn nét vui vẻ và hạnh phúc lúc nãy, mà đã biến thành lạnh giá, môi hắn mím chặt.
Bao nhiêu mong ước và háo hức đã hoàn toàn tan biết, giờ đây tâm hồn hắn trở nên lãnh lẽo và cô độc. Người đang gọi điện cho hắn có quan hệ rất sâu sắc và mật thiết với hắn, đồng thời cũng là người đã từng làm tổn thương hắn quá sâu.
Đứng lên, hắn run giọng bảo tôi.
_Anh xin lỗi, anh cần phải nhận cuộc gọi này. Em chờ anh một chút !
Nhìn khuôn mặt trầm trọng của hắn, tôi lo sợ hỏi hắn.
_Anh…anh không sao chứ ? Đã xảy ra chuyện gì đúng không anh ?
Hắn u sầu nhìn tôi, đôi mắt hắn thống khổ, môi hắn mấp máy nửa muốn nói sự thật cho tôi biết, nửa lại không dám, cuối cùng hắn đành chọn cách lấp liếm.
_Không có gì quan trọng cả. Chỉ là công việc làm ăn ở công ty thôi.
_Nếu thế thì anh mau đi nghe đi. Lúc nữa chúng ta nói chuyện cũng được. – Tôi vội vàng giục hắn đi nghe máy, mà không hay mình đang đẩy hạnh phúc của bản thân ra xa.
Trước khi đi, Đức Tiến lưu luyến nhìn tôi.
Tôi mỉm cười trấn an hắn. Mặc dù không biết ai là người đang gọi cho hắn, nhưng vẻ mặt không được tự nhiên và thất thần của hắn, khiến tôi có dự cảm không hay. Tôi không biết lý do tại sao lúc nào trong đầu tôi cũng có ý nghĩ tôi và hắn không thể nào đến được với nhau, dù hai chúng tôi có yêu nhau đi chăng nữa.
Đi gần về phía cuối sân, cách tôi khoảng hơn 100 m, Đức Tiến hít một hơi thật dài, tay hắn hơi run, hắn nhấn nút xanh trên màn hình. Một tay hắn áp điện thoại vào tai, còn tay kia buông thõng.
_Chào anh ! Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau ! – Một giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng vang lên bên tai.
_………………..! – Đức Tiến im lặng không đáp, mắt hắn mờ mịt nhìn về phương trời xa.
Kim Loan và hắn đã yêu nhau được hơn 10 năm. Hai người đã phải vượt qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Cứ ngỡ tưởng rằng, khi có thể trao cho nhau câu hứa trọn đời ở bên cạnh nhau, đeo nhẫn cưới trước mặt chúa, cả hai sẽ không còn phải xa nhau nữa. Nhưng thật không ngờ, chỉ sống được với nhau có mấy năm, cả hai đã nhận ra mình không hợp với đối phương. Tờ giấy ly hôn, đã kết thúc mộng ước có được một gia đình hạnh phúc của cả hai.
Đã hơn năm năm rồi, hai người mới liên lạc lại với nhau. Đức Tiến không thay số điện thoại mới nên Kim Loan vẫn gọi cho hắn theo số cũ.
Trong lòng Đức Tiến có một cảm giác khó chịu và đau đớn. Dù thời gian đã trôi qua đi, nhưng vết thương vẫn chưa thể liền sẹo. Hắn đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới có dũng khí đối diện với tình cảm thầm kín trong trái tim mình, nhưng xem ra, mọi chuyện đã không diễn theo đúng hướng mà chúng nên đi.
_Em sắp bay về Đài Loan rồi. Anh có thể cho phép em gặp mặt anh và thằng bé được không ? – Kim Loan dịu dàng hỏi.
Đức Tiến đứng chết lặng ở trên sân gạch, tất cả mọi suy nghĩ trong hắn đều tê liệt. Vào giờ phút này, hắn lại thấy mình quay trở về thời điểm năm năm trước, vào đúng cái ngày tòa án tuyên bố cho cả hai ly hôn. Hắn nhớ mình đã phải chật vật và vất vả như thế nào để lái xe trở về nhà, đã phải cố gắng như thế nào để không gục ngã và tiếp tục sống.
Có thể vợ hắn không còn yêu hắn, nhưng hắn vẫn yêu và vẫn hy vọng cô ấy có thể suy nghĩ lại và quay về với hắn.
Hắn đã sống năm năm cô độc, không có hẹn hò cũng không yêu ai. Hắn luôn so sánh những cô gái mà hắn gặp với vợ hắn, khi nhận ra không có ai hơn và có thể sánh bằng vợ mình, hắn đã tiếp tục duy trì cách sống không có lạc thú và nụ cười.
_Anh nói gì đi chứ ? Anh vẫn còn giận em sao ? – Kim Loan nghẹn ngào, giọng tắc nghẹn vì nước mắt.
_Cô đã trở về ? – Cuối cùng hắn cũng bật thốt được một câu nói được dấu kín trong cổ họng.
_Vâng, em đã trở về rồi đây. – Kim Loan lau nước mắt. _Anh và con vẫn còn cần đến em chứ ?
Đức Tiến im lặng không đáp, đầu óc hắn giờ hỗn loạn giống như một cuộn chỉ rối đang bị người ta giẵm đạp và giày xéo. Hắn thấy cơ thể mình đang trôi đi, đang bị sóng biển nhấn chìm dưới đáy đại dương.
Hắn đã từng mong vợ hắn mau chóng trở về, từng mong cả hai có thể nối lại tình xưa. Nhưng hiện giờ đã không còn giống như năm năm trước đây nữa.
_Bao giờ thì cô về ? – Hắn lãnh đạm hỏi.
_Sáng mai đúng tám giờ tại sân bay Quốc tế Cao Hùng.
_Cô muốn tôi đi đón cô ? – Nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt, đôi mắt hắn đục ngàu, giọng hắn càng lúc càng lạnh.
Mặc dù đứng cách Đức Tiến ở một nơi rất xa, nhưng Kim Loan vẫn cảm nhận được sự lạnh giá toát ra từ hơi thở và giọng nói của hắn.
_Em…em có thể đi bằng xe tắc xi. – Kim Loan lắp bắp trả lời.
_Cô đã bỏ đi rồi, cũng đã giao quyền nuôi con cho tôi, nên tôi cảnh cáo cô dù cô có trở về, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện tách thằng bé ra khỏi tôi. Còn nữa, nếu cô dám tìm cách tiếp cận thằng bé, mà không có được sự đồng ý của tôi, tôi sẽ không để cho cô sống yên. – Đức Tiến căm phẫn cảnh cáo Kim Loan, giọng nói tuyệt tình của hắn chẳng khác gì dùng lưỡi dao mỏng để khoét sâu vào trái tim rỉ máu của Kim Loan.
_Em…em xin anh. – Kim Loan bật khóc, giọng khẩn thiết và đau khổ. _ Em biết em đã sai rồi, anh không thể tha thứ cho em được sao ?
_Chuyệ
Tôi đấm liên tiếp vào ngực hắn, giọng tôi giận dỗi và làm nũng giống hệt một đứa trẻ con.
_Em ghét anh, em hận anh. Tại sao anh đi mà không nói một câu gì với em, cũng không chịu nghe điện thoại của em ? Dù anh có muốn hai chúng ta có thời gian và khoảng cách để hiểu rõ về tình cảm của bản thân, anh cũng phải nói cho em biết anh đang ở đâu chứ ?
Đức Tiến để cho tôi xả hết tức giận và uất ức ra bên ngoài, hắn muốn hai chúng tôi cùng nhau đối diện với mọi chuyện, hắn không muốn chúng tôi tiếp tục trốn tránh nữa.
Một lúc lâu sau, tôi đánh đã đủ, cũng đã nói cho hắn nghe hết mọi suy nghĩ trong lòng tôi, cuối cùng tôi bẽn lẽn cúi đầu, mặt tôi đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, tay mân mê vạt áo.
Đức Tiến chăm chú và si mê nhìn tôi, hắn nhẹ giọng thổi hơi nóng vào tai tôi.
_Nhóc con ! Anh vẫn chưa nghe được một câu nói đồng ý của em.
Đúng lúc, tôi chưa kịp mở miệng nói câu: “Em đồng ý !”, điện thoại di động của hắn rung chuông báo hiệu có ai đó đang gọi điện cho hắn. Đức Tiến bực mình khi bị chuông điện thoại làm phiền đúng vào lúc hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Hơn một tuần qua, hắn vẫn cầu mong có được cơ hội nói chuyện thẳng thắn với tôi, và muốn nghe được câu nói đồng ý làm bạn gái của tôi.
Đức Tiến định để mặc cho tiếng chuông điện thoại reo vang, và mong kẻ đang phá rối kia sẽ không tiếp tục gọi nữa. Nhưng hình như người đang phá rối này, kiên trì hơn hắn tưởng. Tiếng chuông chỉ ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vang lên.
Không còn chịu đựng được hơn nữa, Đức Tiến đành phải lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Hắn hối hận vì đã không tắt nguồn ngay từ đầu.
Nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi, hắn cười gượng.
_Em chờ anh một chút, để anh xem người nào đang gọi điện cho anh.
Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt hầm hầm tức giận, tôi che miệng cười thầm. Có đôi khi hắn cũng có tính cách trẻ con hơn tôi tưởng.
Tay hắn vừa chạm vào nút đỏ trên màn hình, hắn đã phải khựng lại khi đọc được tên của người đang gọi cho mình. Đôi mắt hắn phút chốc trở nên tối xầm, và đen kịt, mặt hắn không còn nét vui vẻ và hạnh phúc lúc nãy, mà đã biến thành lạnh giá, môi hắn mím chặt.
Bao nhiêu mong ước và háo hức đã hoàn toàn tan biết, giờ đây tâm hồn hắn trở nên lãnh lẽo và cô độc. Người đang gọi điện cho hắn có quan hệ rất sâu sắc và mật thiết với hắn, đồng thời cũng là người đã từng làm tổn thương hắn quá sâu.
Đứng lên, hắn run giọng bảo tôi.
_Anh xin lỗi, anh cần phải nhận cuộc gọi này. Em chờ anh một chút !
Nhìn khuôn mặt trầm trọng của hắn, tôi lo sợ hỏi hắn.
_Anh…anh không sao chứ ? Đã xảy ra chuyện gì đúng không anh ?
Hắn u sầu nhìn tôi, đôi mắt hắn thống khổ, môi hắn mấp máy nửa muốn nói sự thật cho tôi biết, nửa lại không dám, cuối cùng hắn đành chọn cách lấp liếm.
_Không có gì quan trọng cả. Chỉ là công việc làm ăn ở công ty thôi.
_Nếu thế thì anh mau đi nghe đi. Lúc nữa chúng ta nói chuyện cũng được. – Tôi vội vàng giục hắn đi nghe máy, mà không hay mình đang đẩy hạnh phúc của bản thân ra xa.
Trước khi đi, Đức Tiến lưu luyến nhìn tôi.
Tôi mỉm cười trấn an hắn. Mặc dù không biết ai là người đang gọi cho hắn, nhưng vẻ mặt không được tự nhiên và thất thần của hắn, khiến tôi có dự cảm không hay. Tôi không biết lý do tại sao lúc nào trong đầu tôi cũng có ý nghĩ tôi và hắn không thể nào đến được với nhau, dù hai chúng tôi có yêu nhau đi chăng nữa.
Đi gần về phía cuối sân, cách tôi khoảng hơn 100 m, Đức Tiến hít một hơi thật dài, tay hắn hơi run, hắn nhấn nút xanh trên màn hình. Một tay hắn áp điện thoại vào tai, còn tay kia buông thõng.
_Chào anh ! Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau ! – Một giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng vang lên bên tai.
_………………..! – Đức Tiến im lặng không đáp, mắt hắn mờ mịt nhìn về phương trời xa.
Kim Loan và hắn đã yêu nhau được hơn 10 năm. Hai người đã phải vượt qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Cứ ngỡ tưởng rằng, khi có thể trao cho nhau câu hứa trọn đời ở bên cạnh nhau, đeo nhẫn cưới trước mặt chúa, cả hai sẽ không còn phải xa nhau nữa. Nhưng thật không ngờ, chỉ sống được với nhau có mấy năm, cả hai đã nhận ra mình không hợp với đối phương. Tờ giấy ly hôn, đã kết thúc mộng ước có được một gia đình hạnh phúc của cả hai.
Đã hơn năm năm rồi, hai người mới liên lạc lại với nhau. Đức Tiến không thay số điện thoại mới nên Kim Loan vẫn gọi cho hắn theo số cũ.
Trong lòng Đức Tiến có một cảm giác khó chịu và đau đớn. Dù thời gian đã trôi qua đi, nhưng vết thương vẫn chưa thể liền sẹo. Hắn đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới có dũng khí đối diện với tình cảm thầm kín trong trái tim mình, nhưng xem ra, mọi chuyện đã không diễn theo đúng hướng mà chúng nên đi.
_Em sắp bay về Đài Loan rồi. Anh có thể cho phép em gặp mặt anh và thằng bé được không ? – Kim Loan dịu dàng hỏi.
Đức Tiến đứng chết lặng ở trên sân gạch, tất cả mọi suy nghĩ trong hắn đều tê liệt. Vào giờ phút này, hắn lại thấy mình quay trở về thời điểm năm năm trước, vào đúng cái ngày tòa án tuyên bố cho cả hai ly hôn. Hắn nhớ mình đã phải chật vật và vất vả như thế nào để lái xe trở về nhà, đã phải cố gắng như thế nào để không gục ngã và tiếp tục sống.
Có thể vợ hắn không còn yêu hắn, nhưng hắn vẫn yêu và vẫn hy vọng cô ấy có thể suy nghĩ lại và quay về với hắn.
Hắn đã sống năm năm cô độc, không có hẹn hò cũng không yêu ai. Hắn luôn so sánh những cô gái mà hắn gặp với vợ hắn, khi nhận ra không có ai hơn và có thể sánh bằng vợ mình, hắn đã tiếp tục duy trì cách sống không có lạc thú và nụ cười.
_Anh nói gì đi chứ ? Anh vẫn còn giận em sao ? – Kim Loan nghẹn ngào, giọng tắc nghẹn vì nước mắt.
_Cô đã trở về ? – Cuối cùng hắn cũng bật thốt được một câu nói được dấu kín trong cổ họng.
_Vâng, em đã trở về rồi đây. – Kim Loan lau nước mắt. _Anh và con vẫn còn cần đến em chứ ?
Đức Tiến im lặng không đáp, đầu óc hắn giờ hỗn loạn giống như một cuộn chỉ rối đang bị người ta giẵm đạp và giày xéo. Hắn thấy cơ thể mình đang trôi đi, đang bị sóng biển nhấn chìm dưới đáy đại dương.
Hắn đã từng mong vợ hắn mau chóng trở về, từng mong cả hai có thể nối lại tình xưa. Nhưng hiện giờ đã không còn giống như năm năm trước đây nữa.
_Bao giờ thì cô về ? – Hắn lãnh đạm hỏi.
_Sáng mai đúng tám giờ tại sân bay Quốc tế Cao Hùng.
_Cô muốn tôi đi đón cô ? – Nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt, đôi mắt hắn đục ngàu, giọng hắn càng lúc càng lạnh.
Mặc dù đứng cách Đức Tiến ở một nơi rất xa, nhưng Kim Loan vẫn cảm nhận được sự lạnh giá toát ra từ hơi thở và giọng nói của hắn.
_Em…em có thể đi bằng xe tắc xi. – Kim Loan lắp bắp trả lời.
_Cô đã bỏ đi rồi, cũng đã giao quyền nuôi con cho tôi, nên tôi cảnh cáo cô dù cô có trở về, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện tách thằng bé ra khỏi tôi. Còn nữa, nếu cô dám tìm cách tiếp cận thằng bé, mà không có được sự đồng ý của tôi, tôi sẽ không để cho cô sống yên. – Đức Tiến căm phẫn cảnh cáo Kim Loan, giọng nói tuyệt tình của hắn chẳng khác gì dùng lưỡi dao mỏng để khoét sâu vào trái tim rỉ máu của Kim Loan.
_Em…em xin anh. – Kim Loan bật khóc, giọng khẩn thiết và đau khổ. _ Em biết em đã sai rồi, anh không thể tha thứ cho em được sao ?
_Chuyệ

