Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất (xem 4138)

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

thay áo trước, sau đó đưa xe lên đường cao tốc.


Sau khi Diệp Tử xem xong tư liệu, nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Thiên thì nhàm chán lấy di động ra chơi game.


Đang chơi hăng hái bỗng nhận được một tin nhắn, mới vừa xem màn hình báo tên người gửi, tim cô nhất thời đập rộn lên, là Thẩm Hạo.


Anh nói: “Đi đường cẩn thận.”


Tuy chỉ có 4 chữ ngắn ngủi nhưng lòng cô lại nổi lên một cảm giác không lời, nghĩ nghĩ, cô nhắn lại: “Dạ, em biết.”


Công ty Không Thụy ở khu phát triển kinh tế kỹ thuật Giang Ninh, từ nội thành Nam Kinh đến đó còn phải đi thêm 20’.


Diệp Tử ngủ một hồi, trên đường chưa từng mở mắt ra, xe vừa mới chạy đến cửa công ty Không Thụy cô cũng tỉnh lại.


Nhìn đồng hồ trên tay, cô nói: “Bác Văn, bác lái càng ngày càng cừ, so với lần trước còn nhanh hơn 10’.”


Bác Văn ngại ngùng cười: “Tôi chờ hai người ở cửa.”


Giám đốc Hứa của Công ty Không Thụy sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ mua thiết bị của Hồng Kì, trong lúc thao tác lại xảy ra sự cố, suýt nữa thành đại họa.


Lúc ông gọi điện báo cho Diệp Tử chỉ nói họ nhanh chóng đến, chuyện gì cũng không nói thêm.


Bây giờ Diệp Tử mới biết chuyện này thật nghiêm trọng, thần sắc trở nên nghiêm túc, lông mày cau chặt.


“Tất cả hậu quả và tổn thất quý công ty phải gánh vác.” Giám đốc Hứa chém định chặt sắt nói, hết sức thẳng thắn.


Diệp Tử cũng bình thản: “Công ty chúng tôi liên tiếp 5 năm được quý công ty bầu là nhà cung ứng ưu tú, trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề, nếu như thật sự là trách nhiệm của chúng tôi, tất nhiên sẽ không trốn tránh, nhưng chúng tôi tuyệt đối cũng không chịu oan ức.”


“Cô nói vậy là có ý gì? Muốn nói chúng tôi vu oan cho các người? Bây giờ có 5 công nhân đang nằm trong bệnh viện, các người khó mà chạy tội.” giám đốc Hứa hung hãn như muốn ăn thịt người.


Lòng bàn tay Thiên Thiên chảy mồ hôi.


Diệp Tử kiên quyết: “Không ai hy vọng sự cố này phát sinh, tôi rất lấy làm tiếc đối với 5 công nhân bị thương, nhưng giám đốc Hứa hiện tại kết luận e rằng còn quá sớm.”


Giám đốc Hứa vỗ bàn: “Cô…”


“Chúng ta cứ tiếp tục tranh luận cũng không có kết quả gì, việc khẩn cấp trước mắt, mời giám đốc Hứa lập tức đưa chúng tôi đến công xưởng đã xảy ra chuyện, nếu thật sự do thiết bị của công ty có vấn đề, chúng tôi sẽ cho quý công ty một đáp án vừa lòng.” Biểu hiện của Diệp Tử không hề biến hóa, ngữ khí bình thản, không nóng vội.


Giám đốc Hứa hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đi trước dẫn đường.


Thiên Thiên đưa ngón tay cái: Chị Diệp Tử, chị thật tài, thật giống chuyên gia đàm phán.


Diệp Tử cười cười: “Đều học từ Thẩm công tử nhà em, ổng nói, không thể thua khí thế.” Tên của Thẩm Hạo vừa được nhắc tới, lòng Thiên Thiên không khỏi nhảy dựng.


Công xưởng rất hỗn độn, theo như lời của giám đốc Hứa, bởi vì thiết bị của Hồng Kì đột nhiên ấm lên dẫn đến nổ mạnh, hên là lúc đó đang thay ca, nhân viên trong xưởng thưa thớt, lại được xử lý đúng lúc mới không gây thương vong lớn.


Dù đã chuẩn bị đầy đủ tư tưởng nhưng thấy tình cảnh này, sắc mặt Diệp Tử vẫn biến đổi.


“Sợ là có chút phiền phức.” cô hạ thấp giọng nói với Thiên Thiên.


Giọng Thiên Thiên có chút phát run: “Chị Diệp Tử, chị có thể đối phó chứ? Chúng ta có cần viện binh không?”


“Nước xa không thể cứu lửa gần, đi một bước tính một bước vậy.” Diệp Tử nói. Cô quay lại nói với giám đốc Hứa: “Hai chúng tôi bây giờ kiểm tra, mời giám đốc Hứa ở đây giám sát.”


“Được.”


Diệp Tử làm vậy là có dự tính, vạn nhất cô phát hiện ra chứng cứ có lợi cho công ty, nếu không có người của đối phương ở đây thì lúc đó không thể giải quyết rõ ràng.


“Chị Diệp Tử, chị biết kiểm tra thiết bị?” Thiên Thiên hết sức sùng bái cô.


Diệp Tử trầm mặc một chút: “Em cũng giúp đi, kiểm tra xem Không Thụy có tuân thủ đúng quy định thao tác không, đừng bỏ qua bất cứ vết tích khả nghi nào.”


Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu.


Hai người dò xét liên tục trong 4 tiếng, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn.


Đương nhiên, cùng hai người chịu đói còn có giám đốc Hứa, ông không phải không tức giận, nhưng cũng không có cách nào, cáu thì cáu nhưng không dám rời vị trí.


Diệp Tử liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi lộ ý cười. Thiên Thiên nhìn thấy, cô nghi không biết có phải Diệp Tử cố ý chỉnh vị giám đốc Hứa kia hay không, nữ nhân bị chọc giận quả thật đáng sợ.


Thiên Thiên ngồi xổm xuống đất, mệt đến thắt lưng đau nhức, thấy Diệp Tử nghiêm túc, cô cũng không dám nhàn nhã, lấy tay đỡ cái eo ngửa người vặn vẹo.


Đúng lúc đó cô lại nhìn thấy phía dưới thiết bị có một tàn thuốc.


Cô sợ mình hoa mắt nên lấy tay dụi mắt nhìn kĩ lại, liền không chần chừ giật nhẹ ống tay áo của Diệp Tử, chỉ vào đó: “Chị Diệp Tử, chị nhìn xem cái gì?”


Phản ứng đầu tiên của Diệp Tử hết sức giống Thiên Thiên, cũng là lấy tay dụi mắt, lập tức nghiêng người, cười nhẹ: “Thiên Thiên, em lập công lớn.”


Thiên Thiên mừng rỡ, nhanh nhẹn muốn lấy tàn thuốc, bị Diệp Tử ngăn lại, cười nói: “Vẫn là mời giám đốc Hứa nhọc công.”


Giám đốc Hứa ngay từ lúc Thiên Thiên xì xào bàn tán với Diệp Tử liền đánh hơi được sự việc, hắn vốn cận thị nên ngóng mắt nhìn nửa ngày cũng không rõ cái thứ trắng trắng đó rốt cuộc là cái gì.


Hắn ngồi xổm xuống, nửa tin nửa ngờ lấy tàn thuốc ra, để lại gần xem xét, ánh mắt như bị sét đánh: “Đây…đây…”


Bộ dạng hắn nói năng lộn xộn làm Thiên Thiên rất hả giận.


Diệp Tử thản nhiên nói: “Giám đốc Hứa, việc này xử lý thế nào?”


Giám đốc Hứa im lặng nửa buổi mới mở miệng nói: “Là công nhân trong công xưởng không tuân theo quy định, hút thuốc gây sự cố, tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ xem là ai gây ra, hơn nữa sẽ nghiêm trị không tha. Sự cố này không liên quan đến thiết bị của quý công ty, trước đó nếu có mạo phạm, xin thông cảm và bỏ qua cho.”


“Chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của giám đốc Hứa.” Diệp Tử lấy khẩu khí giải quyết công việc nói chuyện.


Giám đốc Hứa thở dài một hơi: “Hôm nay thật sự làm phiền hai vị phải đến đây nhọc công.”


“Đây là việc nhỏ, quan trọng nhất là không để công ty chúng tôi chịu tiếng oan.” Cuối cùng Diệp Tử còn không quên dằn mặt giám đốc Hứa.


Mặt ông ta xanh rờn, nói: “Hai vị còn chưa ăn cơm, tôi lập tức gọi người sắp xếp.”


“Quý công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài cũng bận rộn, không cần tiếp đãi chúng tôi, tài xế còn đang chờ ở cửa.” Diệp Tử nói.


Giám đốc Hứa thở dài, nhân nhượng: “Vậy tôi tiễn hai người.”


Ngồi trên xe, Diệp Tử và Thiên Thiên liền mệt mỏi gục xuống, lảo đảo, tựa vào đâu liền dính chặt, một chút cũng không muốn nhúc nhích.


“Diệp cô nương, bây giờ về Thượng Hải hay còn đi đâu?” Bác Văn dường như từ cổ đại xuyên không mà tới vậy, đều kêu người ta như vậy, Diệp Tử có nhắc nhiều lần nhưng không có kết quả, chỉ phải từ bỏ, dần dà cũng thành thói quen. “Bác từ từ.” lúc này Diệp Tử mới rảnh rỗi lấy điện thoại trong túi xách ra.


Trước lúc vào công xưởng cô và Thiên Thiên đều bị yê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Người yêu tôi là ma cà rồng

Câu nói vô tình của bé gái trong hôn lễ khiến cô dâu hủy bỏ đám cưới với hôn phu ngay lập tức

Ngày 8/3, cả nhà chồng tụ tập chúc mừng mẹ chồng để mặc cô con dâu út vào viện đẻ một mình và cái kết đau lòng khi cô cố với lấy cái bô để dưới gầm giường

10 năm lấy chồng mà 8-3, đến mùi hoa cũng chưa từng được ngửi