ng “vô phương cứu chữa”. Còn nếu sống khỏe mạnh cả đời thì biết đâu tế bào của cô lại có cơ hội cấy ghép vào cơ thể người khác, như vậy chẳng phải cứu thêm được một người nữa hay sao. Mặc dù bác sỹ nói hai người chỉ cần đăng ký, đợi đến khi có người cần tủy phù hợp sẽ thông báo để họ tiến hành chích rút nhưng Ngọc Linh sống chết không chịu. Kết quả là cô nằm kêu la thấu trời trong phòng xét nghiệm vì đau quá. Lúc đấy toàn bộ y bác sỹ của bệnh viện lại tưởng cô bị tay bác sỹ biến thái nào đó hành hình.
Một câu nói của Thảo Linh quả thật đáng giá hơn vạn ngàn vàng ở thời điểm đó. Nó kéo Hoàng Quân và ba mẹ Lệ Dương từ đáy sâu vực thẳm lên thiên đường. Anh ngay lập tức liên hệ với ngân hàng tuỷ quốc gia. Tế bào gốc tạo máu của Ngọc Linh vẫn được nuôi cấy và chăm sóc trong môi trường sinh học hết sức khắt khe, nó đã chờ đợi gần bốn năm để được cấy ghép vào cơ thể của Lệ Dương.
Trên di ảnh, Ngọc Linh nhìn Hoàng Quân nở nụ cười. Hành động đầy nhân văn của cô đã mang lại hy vọng sống cho chính em gái mình. Có lẽ biết được điều này nên cô mới mỉm cười hạnh phúc như vậy. Hoàng Quân đưa tay khẽ chạm vào tấm bia đá lạnh toát, cười lại với Ngọc Linh.
“Em hãy phù hộ cho em gái mình nhé!”
Anh trầm ngâm suy nghĩ bên mộ cô, không để ý bố Ngọc Linh cũng đã đến đây tự lúc nào. Khi Hoàng Quân bất giác cảm nhận có gì đó ở sau lưng mà quay đầu lại, chỉ thấy ông đang nhìn anh cười hiền từ.
“Ca phẫu thuật rất thành công, Lệ Dương sẽ sớm bình phục thôi.”
Hoàng Quân thở phào nhẹ nhõm. Đây là câu nói làm anh cảm thấy vui nhất từ khi sinh ra. Anh biết Lệ Dương là một cô gái mạnh mẽ và lạc quan, nhất định không gì có thể đánh gục được cô ấy.
Bố Ngọc Linh lặng lẽ tiến gần lại trước mộ con gái, ông nhìn vào gương mặt đang mỉm cười của Ngọc Linh trên bức tường đá trắng muốt, nhẹ nhàng tâm sự.
“Có một hôm Ngọc Linh gọi điện về nhà, nó nói đã có bạn trai rồi, cuối năm sẽ đưa về giới thiệu với gia đình. Nghe giọng thì thấy con bé có vẻ rất vui, còn bảo rằng chúng tôi nhất định sẽ thích cháu. Chỉ tiếc còn chưa kịp dẫn cháu về ra mắt nó đã gặp chuyện không may.
Khi đó tôi đã rất thắc mắc vì sao lúc con bé mất không hề thấy bạn trai đến thắp cho nó một nén nhang. Thì ra đã có nhiều chuyện xảy ra với cháu như vậy…”
“Cháu xin lỗi.”
Hoàng Quân trầm giọng, anh không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi.
Bố Ngọc Linh nhẹ nhàng mỉm cười, trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuổi già.
“Sao lại xin lỗi chứ? Cháu đã vì sự ra đi của Ngọc Linh mà suy sụp như vậy. Con bé ở nơi rất xa kia nếu biết được chắc hẳn sẽ rất buồn.”
Hoàng Quân thực sự không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của ông. Anh cũng rất bất ngờ khi đột nhiên nghe ông hỏi:
“Cháu cũng rất yêu Lệ Dương phải không?”
Hoàng Quân không đủ tàn nhẫn để đứng trước mộ Ngọc Linh thừa nhận rằng trái tim anh đã rung động trước một người con gái khác, cũng không thể lừa dối bản thân rằng lòng mình chưa hề tồn tại những cảm xúc trong tình yêu trai gái đối với Lệ Dương. Nhưng hơn hết, khi nhìn vào ánh mắt người đàn ông trung niên trước mặt, anh có cảm giác ông hoàn toàn đọc được suy nghĩ sâu xa nhất của mình, cũng gần như khẳng định chắc chắn đáp án của câu hỏi mà một phút trước ông vừa nói ra.
“Tôi cũng từng đi qua thời tuổi trẻ, cũng trực tiếp trải qua những xúc cảm của một người khi yêu. Nhìn sự quan tâm và lo lắng cho Lệ Dương hiện rõ trong ánh mắt của cháu, tôi cũng đã biết câu trả lời rồi.
Cháu một mình ra đây, cũng chính vì cảm thấy có lỗi đối với Ngọc Linh. Nhưng con bé cũng đã ra đi được gần ba năm rồi, cháu không thể cứ mãi ôm ấp bóng hình con bé được. Đã đến lúc cháu phải làm theo những gì trái tim mình mách bảo, tôi tin Ngọc Linh cũng rất mong cháu được hạnh phúc.”
Ông nói với Hoàng Quân những điều này, có thể vì ông biết anh là một người đàn ông nặng tình, không dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm trong quá khứ. Hoặc cũng có thể ông chỉ muốn làm hết sức mình để bù đắp những năm tháng Lệ Dương thiếu đi sự quan tâm và chăm sóc của ba mẹ ruột. Nhưng dù mục đích đó là gì, Hoàng Quân cũng không thể phủ nhận ông đã đọc được tất cả những nghĩ suy trong lòng anh.
Trước khi rời đi, ông khẽ đặt tay lên vai Hoàng Quân và vỗ nhẹ, tựa như một sự an ủi, cũng tựa như một lời khuyên anh hãy nghĩ thật kỹ những gì ông vừa nói.
Khi ông đi rồi, Hoàng Quân vẫn ngồi đó nhìn Ngọc Linh rất lâu, rồi lại nhìn bó hoa cúc trắng muốt trước mộ cô. Gió xuân thổi nhẹ làm những cánh hoa khẽ lay lay.
oOo
Sức khoẻ của Lệ Dương hồi phục rất nhanh. Tuỷ được cấy ghép nhanh chóng sản xuất ra những tế bào máu mới để nuôi dưỡng cơ thể. Cô dần quen với sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ ruột đã hơn hai mươi năm xa cách. Ông Trọng cũng đã đón Thảo Linh về sống với mình. Ông giao lại công ty cho Hoàng Quân để có nhiều thời gian ở bên con gái hơn. Những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ mọi người đều không ai muốn nhắc tới nữa. Còn Hoàng Quân, anh luôn đợi khi Lệ Dương đã chìm sâu vào giấc ngủ mới âm thầm bước vào phòng bệnh, ngồi hàng giờ ngắm nhìn gương mặt bình yên khi say ngủ của cô, khi trời vừa tờ mờ sáng đã lặng lẽ ra về.
Hơn ba tuần sau phẫu thuật, Lệ Dương đã có thể xuất viện. Rất nhiều người tới đón cô, bố mẹ, mẹ Tâm, Hồng Liên, Trần Vũ Hải, Thảo Linh, ông Trọng và cả bà Châu. Mọi người đều rất vui vẻ, duy chỉ có Lệ Dương là vẫn thấy trong lòng một nỗi buồn man mác.
Khi tất cả đang vây quanh cô thì đột nhiên Trần Vũ Hải gọi tên Hoàng Quân, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn ra cửa phòng bệnh.
Hoàng Quân ôm một bó hoa baby trắng muốt đứng ngay trước cửa. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên những đường nét quyến rũ trên gương mặt anh, phản chiếu qua đôi mắt đen sâu có thể hút hồn bất cứ cô gái nào ngay từ lần đầu gặp. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên gương mặt Lệ Dương, đôi chân anh hình như không hề có ý định bước vào.
“Hoàng Quân, anh đến muộn quá đấy!”
Hồng Liên chạy ra kéo tay Hoàng Quân lôi vào đứng đối diện với Lệ Dương.
“Có người nãy giờ tâm hồn cứ treo trên mây vì không thấy anh đây này.” Hồng Liên rất tinh nghịch nháy mắt nhìn Lệ Dương.
Tâm hồn Lệ Dương đúng là đang ở tận nơi đâu thật, cô chỉ đứng nhìn Hoàng Quân mà không biết phải nói câu gì.
“Chúc mừng em xuất viện…”
Hoàng Quân hai tay giơ bó hoa ra trước mặt, cử chỉ của anh có chút không tự nhiên.
Lệ Dương nhẹ nhàng đỡ lấy, lúc này cô mới nhớ ra phải nói tiếng cảm ơn.
Không khí xung quanh có phần ngượng ngập, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn hai người.
“Hôm nay chúng ta phải liên hoan một bữa mừng Lệ Dương tai qua nạn khỏi. Mời mọi người đến nhà tôi nhé!” Ông Hoàng – bố đẻ Lệ Dương ca
cao giọng tuyên bố.
Tất cả mọi người đều cười rất tươi, đương nhiên không ai phản đối.
“Ồ, tất nhiên là phải vậy chứ ạ!” Hồng Liên nhiệt tình hưởng ứng: “Hôm nay cháu sẽ trổ tài vào bếp. Chúng ta mau về chuẩn bị thôi”.
“Cháu đưa Lệ Dương về nhé!” Ông Hoàng quay sang Hoàng Quân, rất tự nhiên mà đẩy Lệ Dương về phía anh.
“Hai người cứ đi đâu hóng gió rồi hãy về, đằng nào bây giờ cũng chưa có cơm đâu, Hồng Liên mà đòi vào bếp chắc phải tới nửa đêm mới có cơm ăn mất.” Trần Vũ Hải cười nháy mắt với Hoàng Quân, sau đó nhanh chóng nghiêng người tránh cú đấm của v
Một câu nói của Thảo Linh quả thật đáng giá hơn vạn ngàn vàng ở thời điểm đó. Nó kéo Hoàng Quân và ba mẹ Lệ Dương từ đáy sâu vực thẳm lên thiên đường. Anh ngay lập tức liên hệ với ngân hàng tuỷ quốc gia. Tế bào gốc tạo máu của Ngọc Linh vẫn được nuôi cấy và chăm sóc trong môi trường sinh học hết sức khắt khe, nó đã chờ đợi gần bốn năm để được cấy ghép vào cơ thể của Lệ Dương.
Trên di ảnh, Ngọc Linh nhìn Hoàng Quân nở nụ cười. Hành động đầy nhân văn của cô đã mang lại hy vọng sống cho chính em gái mình. Có lẽ biết được điều này nên cô mới mỉm cười hạnh phúc như vậy. Hoàng Quân đưa tay khẽ chạm vào tấm bia đá lạnh toát, cười lại với Ngọc Linh.
“Em hãy phù hộ cho em gái mình nhé!”
Anh trầm ngâm suy nghĩ bên mộ cô, không để ý bố Ngọc Linh cũng đã đến đây tự lúc nào. Khi Hoàng Quân bất giác cảm nhận có gì đó ở sau lưng mà quay đầu lại, chỉ thấy ông đang nhìn anh cười hiền từ.
“Ca phẫu thuật rất thành công, Lệ Dương sẽ sớm bình phục thôi.”
Hoàng Quân thở phào nhẹ nhõm. Đây là câu nói làm anh cảm thấy vui nhất từ khi sinh ra. Anh biết Lệ Dương là một cô gái mạnh mẽ và lạc quan, nhất định không gì có thể đánh gục được cô ấy.
Bố Ngọc Linh lặng lẽ tiến gần lại trước mộ con gái, ông nhìn vào gương mặt đang mỉm cười của Ngọc Linh trên bức tường đá trắng muốt, nhẹ nhàng tâm sự.
“Có một hôm Ngọc Linh gọi điện về nhà, nó nói đã có bạn trai rồi, cuối năm sẽ đưa về giới thiệu với gia đình. Nghe giọng thì thấy con bé có vẻ rất vui, còn bảo rằng chúng tôi nhất định sẽ thích cháu. Chỉ tiếc còn chưa kịp dẫn cháu về ra mắt nó đã gặp chuyện không may.
Khi đó tôi đã rất thắc mắc vì sao lúc con bé mất không hề thấy bạn trai đến thắp cho nó một nén nhang. Thì ra đã có nhiều chuyện xảy ra với cháu như vậy…”
“Cháu xin lỗi.”
Hoàng Quân trầm giọng, anh không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi.
Bố Ngọc Linh nhẹ nhàng mỉm cười, trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuổi già.
“Sao lại xin lỗi chứ? Cháu đã vì sự ra đi của Ngọc Linh mà suy sụp như vậy. Con bé ở nơi rất xa kia nếu biết được chắc hẳn sẽ rất buồn.”
Hoàng Quân thực sự không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của ông. Anh cũng rất bất ngờ khi đột nhiên nghe ông hỏi:
“Cháu cũng rất yêu Lệ Dương phải không?”
Hoàng Quân không đủ tàn nhẫn để đứng trước mộ Ngọc Linh thừa nhận rằng trái tim anh đã rung động trước một người con gái khác, cũng không thể lừa dối bản thân rằng lòng mình chưa hề tồn tại những cảm xúc trong tình yêu trai gái đối với Lệ Dương. Nhưng hơn hết, khi nhìn vào ánh mắt người đàn ông trung niên trước mặt, anh có cảm giác ông hoàn toàn đọc được suy nghĩ sâu xa nhất của mình, cũng gần như khẳng định chắc chắn đáp án của câu hỏi mà một phút trước ông vừa nói ra.
“Tôi cũng từng đi qua thời tuổi trẻ, cũng trực tiếp trải qua những xúc cảm của một người khi yêu. Nhìn sự quan tâm và lo lắng cho Lệ Dương hiện rõ trong ánh mắt của cháu, tôi cũng đã biết câu trả lời rồi.
Cháu một mình ra đây, cũng chính vì cảm thấy có lỗi đối với Ngọc Linh. Nhưng con bé cũng đã ra đi được gần ba năm rồi, cháu không thể cứ mãi ôm ấp bóng hình con bé được. Đã đến lúc cháu phải làm theo những gì trái tim mình mách bảo, tôi tin Ngọc Linh cũng rất mong cháu được hạnh phúc.”
Ông nói với Hoàng Quân những điều này, có thể vì ông biết anh là một người đàn ông nặng tình, không dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm trong quá khứ. Hoặc cũng có thể ông chỉ muốn làm hết sức mình để bù đắp những năm tháng Lệ Dương thiếu đi sự quan tâm và chăm sóc của ba mẹ ruột. Nhưng dù mục đích đó là gì, Hoàng Quân cũng không thể phủ nhận ông đã đọc được tất cả những nghĩ suy trong lòng anh.
Trước khi rời đi, ông khẽ đặt tay lên vai Hoàng Quân và vỗ nhẹ, tựa như một sự an ủi, cũng tựa như một lời khuyên anh hãy nghĩ thật kỹ những gì ông vừa nói.
Khi ông đi rồi, Hoàng Quân vẫn ngồi đó nhìn Ngọc Linh rất lâu, rồi lại nhìn bó hoa cúc trắng muốt trước mộ cô. Gió xuân thổi nhẹ làm những cánh hoa khẽ lay lay.
oOo
Sức khoẻ của Lệ Dương hồi phục rất nhanh. Tuỷ được cấy ghép nhanh chóng sản xuất ra những tế bào máu mới để nuôi dưỡng cơ thể. Cô dần quen với sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ ruột đã hơn hai mươi năm xa cách. Ông Trọng cũng đã đón Thảo Linh về sống với mình. Ông giao lại công ty cho Hoàng Quân để có nhiều thời gian ở bên con gái hơn. Những chuyện không vui xảy ra trong quá khứ mọi người đều không ai muốn nhắc tới nữa. Còn Hoàng Quân, anh luôn đợi khi Lệ Dương đã chìm sâu vào giấc ngủ mới âm thầm bước vào phòng bệnh, ngồi hàng giờ ngắm nhìn gương mặt bình yên khi say ngủ của cô, khi trời vừa tờ mờ sáng đã lặng lẽ ra về.
Hơn ba tuần sau phẫu thuật, Lệ Dương đã có thể xuất viện. Rất nhiều người tới đón cô, bố mẹ, mẹ Tâm, Hồng Liên, Trần Vũ Hải, Thảo Linh, ông Trọng và cả bà Châu. Mọi người đều rất vui vẻ, duy chỉ có Lệ Dương là vẫn thấy trong lòng một nỗi buồn man mác.
Khi tất cả đang vây quanh cô thì đột nhiên Trần Vũ Hải gọi tên Hoàng Quân, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn ra cửa phòng bệnh.
Hoàng Quân ôm một bó hoa baby trắng muốt đứng ngay trước cửa. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên những đường nét quyến rũ trên gương mặt anh, phản chiếu qua đôi mắt đen sâu có thể hút hồn bất cứ cô gái nào ngay từ lần đầu gặp. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên gương mặt Lệ Dương, đôi chân anh hình như không hề có ý định bước vào.
“Hoàng Quân, anh đến muộn quá đấy!”
Hồng Liên chạy ra kéo tay Hoàng Quân lôi vào đứng đối diện với Lệ Dương.
“Có người nãy giờ tâm hồn cứ treo trên mây vì không thấy anh đây này.” Hồng Liên rất tinh nghịch nháy mắt nhìn Lệ Dương.
Tâm hồn Lệ Dương đúng là đang ở tận nơi đâu thật, cô chỉ đứng nhìn Hoàng Quân mà không biết phải nói câu gì.
“Chúc mừng em xuất viện…”
Hoàng Quân hai tay giơ bó hoa ra trước mặt, cử chỉ của anh có chút không tự nhiên.
Lệ Dương nhẹ nhàng đỡ lấy, lúc này cô mới nhớ ra phải nói tiếng cảm ơn.
Không khí xung quanh có phần ngượng ngập, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn hai người.
“Hôm nay chúng ta phải liên hoan một bữa mừng Lệ Dương tai qua nạn khỏi. Mời mọi người đến nhà tôi nhé!” Ông Hoàng – bố đẻ Lệ Dương ca
cao giọng tuyên bố.
Tất cả mọi người đều cười rất tươi, đương nhiên không ai phản đối.
“Ồ, tất nhiên là phải vậy chứ ạ!” Hồng Liên nhiệt tình hưởng ứng: “Hôm nay cháu sẽ trổ tài vào bếp. Chúng ta mau về chuẩn bị thôi”.
“Cháu đưa Lệ Dương về nhé!” Ông Hoàng quay sang Hoàng Quân, rất tự nhiên mà đẩy Lệ Dương về phía anh.
“Hai người cứ đi đâu hóng gió rồi hãy về, đằng nào bây giờ cũng chưa có cơm đâu, Hồng Liên mà đòi vào bếp chắc phải tới nửa đêm mới có cơm ăn mất.” Trần Vũ Hải cười nháy mắt với Hoàng Quân, sau đó nhanh chóng nghiêng người tránh cú đấm của v