Em Là Cô Ấy Thứ Hai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Em Là Cô Ấy Thứ Hai (xem 3227)

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

số hai và cô em số sáu.
Lúc đó, một bé gái đang đỏ hỏn nằm bênh cạnh hai chị em sinh đôi được gắn số chín.
Khi mang ba đứa trẻ đi cân để kiểm tra sức khoẻ, cô y tá vô tình đội ngược hai chiếc mũ giống hệt nhau, hai con số vì thế mà bị đảo ngược. Con số trên chiếc mũ của cô em gái sinh đôi trở thành số chín, hai đứa trẻ vì thế mà bị trao nhầm.
Đứa bé gái sinh đôi ấy… không ai khác chính là Lệ Dương.
Khi Hoàng Quân và Hồng Liên tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, bệnh viện mới vỡ lẽ đã có chuyện trao nhầm trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ mới sinh vốn dĩ rất giống nhau, việc nhầm lẫn cũng không phải là không thể xảy ra, chỉ có điều nó là việc hết sức hy hữu. Nguyên nhân duy nhất trong chuyện này chính là sự bất cẩn của cô y tá. Rất nhanh chóng những tài liệu về ba đứa bé sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm được lục lại trong hồ sơ lưu trữ của bệnh viện. Một điều cũng rất bất ngờ, một trong ba đứa trẻ được đăng ký khai sinh tên là Đinh Ngọc Linh.
Mọi chuyện trong phút chốc lại rõ ràng đến vậy. Lệ Dương và Ngọc Linh vốn dĩ không phải một hiện tượng y học đặc biệt khi có kiểu hình trùng khớp. Họ đương nhiên giống nhau như đúc, vì họ là hai chị em sinh đôi.
Hoàng Quân còn nhớ Ngọc Linh từng nói với anh, cô em gái Thảo Linh chẳng giống mình chút nào, dù hai người là chị em sinh đôi. Anh khi đó chỉ mỉm cười giải thích cho cô, chị em sinh đôi khác trứng thì làm sao giống nhau như đúc được.
Hoàng Quân cũng không ngờ rằng, sau khi ra đi, Ngọc Linh lại mang em gái cô đến bên cạnh anh, thay cô viết tiếp đoạn tình cảm còn dang dở giữa hai người. Ba năm sau, anh lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà Ngọc Linh từng sống suốt thời thơ ấu, nơi có những người thân yêu của cô. Nếu không phải vì cô ra đi quá sớm, đây có lẽ cũng sẽ trở thành gia đình thứ hai của anh.
Khi Hồng Liên bấm chuông, một cô gái trạc tuổi cô ra mở cửa, gương mặt thanh tú với những đường nét cân đối, mái tóc đen dài buông xoã. Cô lịch sự chào hỏi và tỏ ra khá bất ngờ khi họ nhắc tới chị gái đã mất của cô. Bước vào trong phòng khách, đập vào mắt Hoàng Quân chính là bức ảnh Ngọc Linh chụp cùng gia đình được treo trên tường. Cô vẫn như trong trí nhớ của anh, gương mặt toát lên một nét đẹp thuần khiết, đôi mắt trong sáng pha chút nghịch ngợm. Anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả dường như chỉ mới vừa xảy đến hôm qua, vậy mà sau một đêm đã trở thành hồi ức.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, thay vì bắt tay chào hỏi thông thường như rất nhiều những đôi lứa trên thế gian này, một Ngọc Linh xa lạ bất chợt từ đâu chạy đến kiễng chân hôn nhẹ lên môi Hoàng Quân. Sau khi nhìn vào đôi mắt đang tròn xoe vì ngạc nhiên của anh, cô mới ngập ngừng giải thích: “Tôi đang tác nghiệp thì bị phát hiện, may mà có anh…”.
Thì ra cô ấy là một nhà báo, nhận được nguồn tin Phó giám đốc sở Tư pháp thành phố Y nhận hối lộ chạy án cho phạm nhân mới tới đây chụp ảnh làm bằng chứng để viết bài. Hoàng Quân cũng không hiểu vì sao cô lại mạo hiểm tính mạng của mình vì một bài báo như vậy. Nhưng sau đó, lòng yêu nghề và căm ghét sự bất công của cô đã mặc nhiên cho anh câu trả lời.
Những đức tính tốt đẹp ấy của Ngọc Linh đã khiến trái tim Hoàng Quân xao động, nó cũng trở thành nguyên nhân mang Ngọc Linh rời xa anh mãi mãi.
Hồng Liên đi xung quanh phòng khách rồi ngồi xuống ghế sa-lông, cô đưa mắt nhìn Hoàng Quân đang thẫn thờ trước bức ảnh. Không cần hỏi cô cũng biết anh đang nhìn ai, Ngọc Linh và Lệ Dương quả thật giống nhau như đúc.
“Cô gái vừa nãy ra mở cổng cho chúng ta nhìn rất giống anh.”
Hồng Liên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, Hoàng Quân nghe thấy quay lại khẽ nhíu mày nhìn cô.
“Cô nghĩ cô ấy là con ruột của bác gái tôi ư?” Hoàng Quân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hồng Liên, nhẹ giọng hỏi lại.
Hồng Liên mỉm cười:
“Không phải tôi nghĩ, mà là chắc chắn. Gương mặt cô ấy có nhiều nét rất giống bác Mai trong tấm ảnh chụp chung với mẹ tôi. Hơn nữa… khi nãy tôi nhìn thấy trên cổ cô ấy đeo một sợi dây chuyền. Mặt trước của nó giống hệt mặt chiếc nhẫn anh tặng cho Lệ Dương.”
Quả là giác quan nghề nghiệp nhạy bén. Hồng Liên có thể quan sát mọi việc xung quanh nhanh đến vậy. Hoàng Quân vẫn chăm chú lắng nghe, khi nãy anh không hề để ý nên thấy hơi bất ngờ với thông tin này.
“Chẳng phải anh đã từng nói với Lệ Dương bà ngoại tặng cho mẹ anh và bác Phương Mai một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền có mặt trước giống hệt nhau sao? Thảo nào tôi nhìn chiếc nhẫn đó rất quen, hoá ra đã từng thấy bác Mai đeo khi chụp ảnh.”
“Vậy tại sao nó lại ở chỗ cô gái này? Tôi không hiểu.” Hoàng Quân cảm thấy Hồng Liên rất có tố chất trở thành điều tra viên, nắm bắt sự việc và giải thích đều rất logic.
“Mẹ tôi nói khi vừa sinh xong, bác Mai đã đeo sợi dây chuyền này vào cổ cho con gái mình. Sau khi đón Lệ Dương về mẹ tôi cũng hơi ngạc nhiên vì không thấy nó đâu nữa. Nhưng bà nghĩ rằng có lẽ nó quá rộng so với cổ Lệ Dương nên đã rơi đi đâu mất. Thì ra gia đình này đã đón Lệ Dương thật về nhà từ trước rồi.”
Hồng Liên vẫn đang nhiệt tình phân tích, cô gái thanh tú khi nãy mở cổng cho họ bê ra hai cốc nước cam đặt trước mặt mời Hoàng Quân và Hồng Liên uống.
“Anh chị là bạn của chị Ngọc Linh ư?”
Nhắc tới chị gái của mình, gương mặt cô thoáng một nét buồn buồn.
Hồng Liên gật đầu.
“Ừ. Ba mẹ em đâu cả rồi?”
“Ba em tới công ty, còn mẹ em vừa cùng chị giúp việc đi siêu thị mua đồ, chắc cũng sắp về rồi.”
“Có thể dẫn anh ra mộ chị gái em không?”
Hoàng Quân nhìn Thảo Linh khàn giọng hỏi. Trước đây bà Châu nói gia đình Ngọc Linh đã qua Mỹ định cư, mang theo cả di hài cô. Có lẽ bà muốn anh nhanh chóng quên đi buồn đau để bắt đầu một cuộc sống mới nên đã nói dối.
oOo
Hoàng Quân đặt trên mộ Ngọc Linh một bó hoa cúc trắng. Giờ đây anh mới nhận ra mình biết quá ít về Ngọc Linh. Anh không biết cô thích hoa gì, thậm chí là thích ăn món gì. Trước nay anh chưa từng hỏi, cô cũng không hề chủ động nói. Anh đã rất vô tư mà nghĩ rằng, ở bên cạnh cô lâu anh đã hiểu cô rất rõ, nhưng thực tế anh lại chẳng hiểu một chút gì cả. Tình yêu mà anh nghĩ rằng rất sâu đậm thì ra lại hời hợt như thế.
Anh một mình lặng lẽ ra thăm mộ cô khi Lệ Dương đang trải qua ca phẫu thuật dự kiến kéo dài hơn hai mươi tiếng để giành lại sự sống. Ba mẹ Lệ Dương khi biết sự thật về đứa con gái bị trao nhầm của mình đã ngay lập tức đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Nhưng dù họ là cha mẹ ruột của Lệ Dương, tuỷ sống của họ vẫn không phù hợp để cấy ghép cho cô. Trong lúc Hoàng Quân đang ở đáy sâu tuyệt vọng thì Thảo Linh bất ngờ nhớ ra, trước đây hai chị em cô từng đi đăng ký hiến tặng tế bào gốc.
Hồi đó, con gái một anh bạn đồng nghiệp trong Tòa soạn báo với Ngọc Linh mắc chứng u tủy. Cứ ngỡ không còn hi vọng sống, ai ngờ trước đây lúc sinh ra cô bé được lưu giữ tế bào gốc từ cuống rốn nên các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép thành công. Ngọc Linh lúc biết chuyện này liền lôi Thảo Linh đến Viện Huyết học – truyền máu Trung ương đòi hiến tế bào gốc.
Theo lời Ngọc Linh thì bệnh tật không thể lường trước được, nhỡ đâu sau này có mắc bệnh gì hiểm nghèo cô cũng không phải rơi vào tình trạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Uất hận khi vợ đến nhà chồng cũ làm osin

Hôn Lên Đôi Môi Em

Facebook gái xinh Nghệ An: Pô Rumm (I'm Fini)

Tôi chung chồng cùng những người đàn bà khác

Chôn chân đứng nhìn bạn thân cài lại cúc áo cho vợ