ợ.
Mọi người câu trước câu sau rồi cũng lần lượt
đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lệ Dương đứng ôm bó hoa, bên cạnh cô là Hoàng Quân. Hai người vẫn còn chưa hết choáng váng vì phải nghe mấy cái miệng thi nhau tung hứng.
Đến khi không khí im lặng trở lại, Hoàng Quân mới dịu dàng cười với cô:
“Chúng ta cũng về thôi.”
Hoàng Quân dừng xe trên cầu, Lệ Dương mở cửa bước xuống, vẫn ôm trong tay bó hoa anh tặng.
Cô quay mặt về phía dòng sông đang lững lờ trôi. Đời người cũng như một dòng sông, có lúc vơi, lúc đầy, có những khi thủy triều dâng cao, mặt sông cuồn cuộn sóng. Nhưng đến khi thuỷ triều rút xuống, mặt nước lại yên bình trở lại.
Hoàng Quân cởi chiếc áo ngoài đang mặc khoác lên người cho Lệ Dương, cùng cô nhìn xuống dòng nước. Mặt sông xanh biếc in lên hai chiếc bóng, nhìn họ giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Người ta chỉ không hiểu tại sao, trên gương mặt cô gái lại phảng phất một nỗi buồn.
“Cảm ơn anh hôm nay đã đến!” Lệ Dương nhìn vào gương mặt mình dưới làn nước mỏng, bất giác mỉm cười.
Ngày nào anh cũng đến, chỉ là cô không biết.
“Anh đến vì muốn nói với em một chuyện.” Hoàng Quân không giải thích, chỉ khàn giọng thì thầm.
“Hoàng Quân.” Lệ Dương đột nhiên quay sang nhìn anh, gương mặt hiện lên biểu cảm phức tạp: “Xin hãy để em nói trước.”
Hoàng Quân cũng nhìn cô đầy khó hiểu. Lệ Dương hít một hơi rất sâu rồi nói như để anh không thể chen ngang. Cô cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng cũng không thể giấu được vẻ xúc động trên gương mặt.
“Em biết những gì anh sắp nói, cũng biết trái tim anh từ trước đến giờ chỉ có duy nhất Ngọc Linh. Dù cho chị ấy không còn nữa, em biết anh cũng không thể quên được chị ấy…
Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Em thừa nhận, em rất thích anh. Nhưng tình yêu không phải một cuộc giao dịch, người ta có thể trao đi mọi thứ mà không cần nhận lại điều gì. Em cũng không đòi hỏi anh đáp lại tình cảm của mình. Hơn nữa, em cũng không cam lòng làm người thay thế.”
Cho đến bây giờ, Lệ Dương vẫn không hiểu được tình cảm Hoàng Quân dành cho cô.
“Anh đừng ép bản thân phải yêu em. Em không muốn anh khó xử. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng biết quý trọng cuộc sống hơn. Em sẽ không vì anh mà ngược đãi bản thân mình. Vì thế, anh cũng không cần phải vì em mà cảm thấy có lỗi.”
“Chiếc nhẫn này… em trả lại cho anh…”
Lệ Dương úp bàn tay đang nắm hờ đặt chiếc nhẫn hình giọt lệ vào lòng bàn tay Hoàng Quân, một giọt nước mắt khẽ rớt xuống từ khóe mi cô:
“Em thật lòng mong anh hạnh phúc!”
Cô tháo chiếc áo dúi vào người Hoàng Quân rồi quay lưng chạy đi, vừa chạy vừa thổn thức: “Anh không cần đưa em về đâu. Em sẽ gọi ba tới đón.”
Hoàng Quân còn lại một mình đứng trên cầu. Chiếc áo khoác rơi xuống dưới chân. Anh nhìn không chớp mắt vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong lòng bàn tay với một vẻ thẫn thờ.
Khi giật mình nhận ra Lệ Dương đã bỏ đi, Hoàng Quân vội vàng chạy đuổi theo cô.
Anh ôm chặt lấy Lệ Dương từ phía sau mặc cho cô cố tình giãy giụa trong nước mắt.
“Em xin anh, phải khó khăn lắm em mới đưa ra được lựa chọn này. Xin anh đừng gieo ảo tưởng cho em nữa…”
Hoàng Quân hét lên từng tiếng, những sợi cơ trên mặt căng lên, tay vẫn không buông ra khỏi người Lệ Dương.
“Tại sao đến bây giờ em vẫn còn không hiểu chứ?”
Cả người Lệ Dương đột nhiên đông cứng lại.
“Em có biết khi đứng trước mộ Ngọc Linh, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của em…”
Hoàng Quân nói như cũng không thể tin được, anh lại nghĩ về Lệ Dương nhiều đến thế.
“Từ khi còn chưa biết diện mạo của em, anh đã luôn nghĩ tới em rồi. Ngay cả trong mơ cũng thấy cảnh em ngồi bên cạnh nắm tay anh. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nhìn em mà lại nghĩ đến Ngọc Linh cả…”
Những câu này của Hoàng Quân liệu có phải lại đang an ủi cô, lại đang tự lừa dối mình. Nhưng nếu là dối trá, cảm xúc của anh sao có thể thật đến vậy? Lệ Dương còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập của anh, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt thể hiện trên đôi tay đang ôm chặt lấy cô.
Lệ Dương từ từ xoay người lại, cô đã thôi không còn cố thoát ra khỏi vòng ôm của Hoàng Quân nữa, đôi tay anh cũng vì thế mà từ từ nới lỏng.
“Những lời anh nói…”
“Câu nào cũng đều là những suy nghĩ rất thật trong lòng anh.” Hoàng Quân tiếp lời cô, anh cầm tay Lệ Dương đặt lên ngực mình, ở vị trí của trái tim: “Em không phải là người thay thế. Lệ Dương, em ở đây, trong trái tim anh.”
Lệ Dương lặng người, những gì đang ở trước mắt cô nhạt mờ trong làn nước mắt. Vì thế cô cũng không thể biết được đây là mơ hay là thực.
“Vậy tại sao hôm em mang kimbap đến cho anh, anh lại nói những lời như vậy?” Lệ Dương tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được, nhưng cũng cần một lời giải thích.
Hoàng Quân khẽ nheo mắt nhớ lại, rồi khẽ khàng hỏi cô.
“Vẫn chưa ai nói gì với em sao?”
“Nói gì với em cơ?” Lệ Dương nhắc lại lời anh.
Hoàng Quân khẽ thở ra một hơi nhẹ. Vì thế Lệ Dương mới nghi ngờ tình cảm của anh, thì ra cô vẫn chưa biết.
“Thực ra… bác Phương Mai là chị gái của mẹ anh.”
Lệ Dương tròn mắt sửng sốt, sự thật này quả là ngoài sức tưởng tượng của cô.
“Anh nói gì, mẹ em… à không, mẹ của Thảo Linh là bác ruột của anh sao? Tại sao bác ấy lại ở nhà Hồng Liên?”
“Bác ấy và mẹ Hồng Liên vốn là bạn thân. Chuyện này kể ra rất dài…,” Hoàng Quân thu về nét mặt ôn nhu dịu dàng rồi tiếp tục, “Là bắt đầu từ mẹ anh, bà đã có tình cảm với anh rể mình. Hôm đó bác Trọng say rượu, đã tưởng mẹ anh là vợ mình, hai người đã có những hành vi vượt quá giới hạn, sau đó mẹ anh có thai.”
Hoàng Quân càng kể, Lệ Dương càng thấy rối.
“Bố anh đã cưới mẹ và nhận làm cha của đứa trẻ để giữ gìn danh dự cho bà. Bác Phương Mai khi vô tình biết được chuyện này đã rất khổ tâm và mới bỏ nhà đi.”
“Vậy đứa bé đó…”
Hoàng Quân lặng lẽ gật đầu.
“Chính là anh.”
“Khi biết được sự thật này, anh đã vô cùng đau khổ. Lúc đó anh vẫn chưa biết có sự nhầm lẫn trong việc trao trẻ sơ sinh ở bệnh viện, vẫn cho rằng em là con gái của bác Mai.”
Thì ra là như vậy, anh âm thầm nếm chịu một mình nỗi đau vì không muốn cô tổn thương sâu sắc. Còn cô thì lại oán trách con đường tình duyên của mình quá chông chênh. Trong lúc cô nghĩ rằng mình rất đau khổ, anh lại phải nuốt nước mắt vào trong. Anh cam tâm chịu đựng phần đau đớn đó về mình, cũng chỉ vì anh quá yêu cô.
Lệ Dương nhìn vào gương mặt người đàn ông ngay từ lần đầu gặp đã khiến cô rung động, không phải vì đẹp trai mà bởi sự chung tình của anh. Vì thế cô mới tìm mọi cách để đưa anh về với ánh sáng của cuộc sống. Trong lúc này, nước mắt cô vẫn rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất mà cô có trong cuộc đời này.
Cô ôm chầm lấy anh, chặt đến nỗi Hoàng Quân cảm thấy có chút khó thở. Nhưng anh cũng không muốn nhắc cô. Nếu có chết vì cái ôm này, anh cũng vẫn là người đàn ông hạnh phúc nhất.
“Em xin lỗi. Em quá ích kỷ, không nghĩ rằng anh đã phải một mình trải qua những đau khổ như vậy. Đáng lẽ em phải tin vào những gì trái tim mình mách bảo. Dù anh có coi em là ai, em cũng tình nguyện đi bên cạnh anh suốt cuộc đời.”
Hoàng Quân nhẹ gỡ tay Lệ Dương ra, anh từ từ luồn chiếc nhẫn vào ng
Mọi người câu trước câu sau rồi cũng lần lượt
đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lệ Dương đứng ôm bó hoa, bên cạnh cô là Hoàng Quân. Hai người vẫn còn chưa hết choáng váng vì phải nghe mấy cái miệng thi nhau tung hứng.
Đến khi không khí im lặng trở lại, Hoàng Quân mới dịu dàng cười với cô:
“Chúng ta cũng về thôi.”
Hoàng Quân dừng xe trên cầu, Lệ Dương mở cửa bước xuống, vẫn ôm trong tay bó hoa anh tặng.
Cô quay mặt về phía dòng sông đang lững lờ trôi. Đời người cũng như một dòng sông, có lúc vơi, lúc đầy, có những khi thủy triều dâng cao, mặt sông cuồn cuộn sóng. Nhưng đến khi thuỷ triều rút xuống, mặt nước lại yên bình trở lại.
Hoàng Quân cởi chiếc áo ngoài đang mặc khoác lên người cho Lệ Dương, cùng cô nhìn xuống dòng nước. Mặt sông xanh biếc in lên hai chiếc bóng, nhìn họ giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Người ta chỉ không hiểu tại sao, trên gương mặt cô gái lại phảng phất một nỗi buồn.
“Cảm ơn anh hôm nay đã đến!” Lệ Dương nhìn vào gương mặt mình dưới làn nước mỏng, bất giác mỉm cười.
Ngày nào anh cũng đến, chỉ là cô không biết.
“Anh đến vì muốn nói với em một chuyện.” Hoàng Quân không giải thích, chỉ khàn giọng thì thầm.
“Hoàng Quân.” Lệ Dương đột nhiên quay sang nhìn anh, gương mặt hiện lên biểu cảm phức tạp: “Xin hãy để em nói trước.”
Hoàng Quân cũng nhìn cô đầy khó hiểu. Lệ Dương hít một hơi rất sâu rồi nói như để anh không thể chen ngang. Cô cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng cũng không thể giấu được vẻ xúc động trên gương mặt.
“Em biết những gì anh sắp nói, cũng biết trái tim anh từ trước đến giờ chỉ có duy nhất Ngọc Linh. Dù cho chị ấy không còn nữa, em biết anh cũng không thể quên được chị ấy…
Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Em thừa nhận, em rất thích anh. Nhưng tình yêu không phải một cuộc giao dịch, người ta có thể trao đi mọi thứ mà không cần nhận lại điều gì. Em cũng không đòi hỏi anh đáp lại tình cảm của mình. Hơn nữa, em cũng không cam lòng làm người thay thế.”
Cho đến bây giờ, Lệ Dương vẫn không hiểu được tình cảm Hoàng Quân dành cho cô.
“Anh đừng ép bản thân phải yêu em. Em không muốn anh khó xử. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng biết quý trọng cuộc sống hơn. Em sẽ không vì anh mà ngược đãi bản thân mình. Vì thế, anh cũng không cần phải vì em mà cảm thấy có lỗi.”
“Chiếc nhẫn này… em trả lại cho anh…”
Lệ Dương úp bàn tay đang nắm hờ đặt chiếc nhẫn hình giọt lệ vào lòng bàn tay Hoàng Quân, một giọt nước mắt khẽ rớt xuống từ khóe mi cô:
“Em thật lòng mong anh hạnh phúc!”
Cô tháo chiếc áo dúi vào người Hoàng Quân rồi quay lưng chạy đi, vừa chạy vừa thổn thức: “Anh không cần đưa em về đâu. Em sẽ gọi ba tới đón.”
Hoàng Quân còn lại một mình đứng trên cầu. Chiếc áo khoác rơi xuống dưới chân. Anh nhìn không chớp mắt vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong lòng bàn tay với một vẻ thẫn thờ.
Khi giật mình nhận ra Lệ Dương đã bỏ đi, Hoàng Quân vội vàng chạy đuổi theo cô.
Anh ôm chặt lấy Lệ Dương từ phía sau mặc cho cô cố tình giãy giụa trong nước mắt.
“Em xin anh, phải khó khăn lắm em mới đưa ra được lựa chọn này. Xin anh đừng gieo ảo tưởng cho em nữa…”
Hoàng Quân hét lên từng tiếng, những sợi cơ trên mặt căng lên, tay vẫn không buông ra khỏi người Lệ Dương.
“Tại sao đến bây giờ em vẫn còn không hiểu chứ?”
Cả người Lệ Dương đột nhiên đông cứng lại.
“Em có biết khi đứng trước mộ Ngọc Linh, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của em…”
Hoàng Quân nói như cũng không thể tin được, anh lại nghĩ về Lệ Dương nhiều đến thế.
“Từ khi còn chưa biết diện mạo của em, anh đã luôn nghĩ tới em rồi. Ngay cả trong mơ cũng thấy cảnh em ngồi bên cạnh nắm tay anh. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nhìn em mà lại nghĩ đến Ngọc Linh cả…”
Những câu này của Hoàng Quân liệu có phải lại đang an ủi cô, lại đang tự lừa dối mình. Nhưng nếu là dối trá, cảm xúc của anh sao có thể thật đến vậy? Lệ Dương còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập của anh, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt thể hiện trên đôi tay đang ôm chặt lấy cô.
Lệ Dương từ từ xoay người lại, cô đã thôi không còn cố thoát ra khỏi vòng ôm của Hoàng Quân nữa, đôi tay anh cũng vì thế mà từ từ nới lỏng.
“Những lời anh nói…”
“Câu nào cũng đều là những suy nghĩ rất thật trong lòng anh.” Hoàng Quân tiếp lời cô, anh cầm tay Lệ Dương đặt lên ngực mình, ở vị trí của trái tim: “Em không phải là người thay thế. Lệ Dương, em ở đây, trong trái tim anh.”
Lệ Dương lặng người, những gì đang ở trước mắt cô nhạt mờ trong làn nước mắt. Vì thế cô cũng không thể biết được đây là mơ hay là thực.
“Vậy tại sao hôm em mang kimbap đến cho anh, anh lại nói những lời như vậy?” Lệ Dương tin tưởng vào những gì mình vừa nghe được, nhưng cũng cần một lời giải thích.
Hoàng Quân khẽ nheo mắt nhớ lại, rồi khẽ khàng hỏi cô.
“Vẫn chưa ai nói gì với em sao?”
“Nói gì với em cơ?” Lệ Dương nhắc lại lời anh.
Hoàng Quân khẽ thở ra một hơi nhẹ. Vì thế Lệ Dương mới nghi ngờ tình cảm của anh, thì ra cô vẫn chưa biết.
“Thực ra… bác Phương Mai là chị gái của mẹ anh.”
Lệ Dương tròn mắt sửng sốt, sự thật này quả là ngoài sức tưởng tượng của cô.
“Anh nói gì, mẹ em… à không, mẹ của Thảo Linh là bác ruột của anh sao? Tại sao bác ấy lại ở nhà Hồng Liên?”
“Bác ấy và mẹ Hồng Liên vốn là bạn thân. Chuyện này kể ra rất dài…,” Hoàng Quân thu về nét mặt ôn nhu dịu dàng rồi tiếp tục, “Là bắt đầu từ mẹ anh, bà đã có tình cảm với anh rể mình. Hôm đó bác Trọng say rượu, đã tưởng mẹ anh là vợ mình, hai người đã có những hành vi vượt quá giới hạn, sau đó mẹ anh có thai.”
Hoàng Quân càng kể, Lệ Dương càng thấy rối.
“Bố anh đã cưới mẹ và nhận làm cha của đứa trẻ để giữ gìn danh dự cho bà. Bác Phương Mai khi vô tình biết được chuyện này đã rất khổ tâm và mới bỏ nhà đi.”
“Vậy đứa bé đó…”
Hoàng Quân lặng lẽ gật đầu.
“Chính là anh.”
“Khi biết được sự thật này, anh đã vô cùng đau khổ. Lúc đó anh vẫn chưa biết có sự nhầm lẫn trong việc trao trẻ sơ sinh ở bệnh viện, vẫn cho rằng em là con gái của bác Mai.”
Thì ra là như vậy, anh âm thầm nếm chịu một mình nỗi đau vì không muốn cô tổn thương sâu sắc. Còn cô thì lại oán trách con đường tình duyên của mình quá chông chênh. Trong lúc cô nghĩ rằng mình rất đau khổ, anh lại phải nuốt nước mắt vào trong. Anh cam tâm chịu đựng phần đau đớn đó về mình, cũng chỉ vì anh quá yêu cô.
Lệ Dương nhìn vào gương mặt người đàn ông ngay từ lần đầu gặp đã khiến cô rung động, không phải vì đẹp trai mà bởi sự chung tình của anh. Vì thế cô mới tìm mọi cách để đưa anh về với ánh sáng của cuộc sống. Trong lúc này, nước mắt cô vẫn rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất mà cô có trong cuộc đời này.
Cô ôm chầm lấy anh, chặt đến nỗi Hoàng Quân cảm thấy có chút khó thở. Nhưng anh cũng không muốn nhắc cô. Nếu có chết vì cái ôm này, anh cũng vẫn là người đàn ông hạnh phúc nhất.
“Em xin lỗi. Em quá ích kỷ, không nghĩ rằng anh đã phải một mình trải qua những đau khổ như vậy. Đáng lẽ em phải tin vào những gì trái tim mình mách bảo. Dù anh có coi em là ai, em cũng tình nguyện đi bên cạnh anh suốt cuộc đời.”
Hoàng Quân nhẹ gỡ tay Lệ Dương ra, anh từ từ luồn chiếc nhẫn vào ng