Rè Rè Rè
Hải vội lấy điện thoại trong túi.
” Những vị mang họ Trần, Trương, Trịnh, Nguyễn và Mai nếu muốn chuộc một cô gái mang họ Dương thì mau đến địa chỉ XXX. Cô ta thực sự rất đẹp, nếu lâu la quá, ta không cầm lòng được đâu
Kí tên
“Người mà thiên hạ nghĩ là đã chết”
Ba người nhìn nhau bàng hoàng. Cô gái mang họ Dương, chẳng cần nghĩ họ cũng biết là ai.
– Cô gái mang họ Dương.
Trần Hải Quân bàng hoàng nhìn vào màn hình nhỏ của chiếc điện thoại. Ông ta kinh ngạc đến hai con mắt tưởng chừng như muốn lọt khỏi tròng.
– Sao, ai nhắn tin khủng bố anh à, “đi đêm lắm có ngày gặp ma”.
Mai Thu Phương châm chọc ông ta.
Không nói lấy một lời, ông ta dơ cái màn hình điện thoại trước mặt hai người phụ nữa. Nhìn thấy nét mặt của họ dần dần thay dổi, Trần Hải Quân cười khẩy.
– Các cô thử đoán xem “Người mà thiên hạ nghĩ là đã chết” là ai.
– Ý anh là . . . anh ấy.
Đinh Hương lắp bắp, đôi mắt bà ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Thật ra suốt gần ba mươi năm trời bà chưa bao giờ tin người đàn ông đó đã chết. Cái con người bất kham đó làm sao lại chấp nhận sự sắp đặt của ông trời,
– Im đi, tên khốn đó đã chết rồi, cô đừng hy vọng hão huyền.
Mai Thu Phương lạnh lùng cắt ngang. Khuôn mặt mà đáng sợ vô cùng, trắng bệnh đầy sát khí. Trái ngược với Đinh Hương, bà chỉ mang hắn ta cút khỏi cuộc đơi mình mãi mãi. Yêu, chỉ vì yêu mà trái tim bà đã bị hắn dày vò đến nát tan. Tuy trong lòng vẫn còn tình cảm vẫn không thôi vấn vương nhưng bà căm ghét cái cảm giác đó. Bà hoàn toàn muốn cắt đứt với hắn, muốn hắn không còn ám ảnh bà trong những giấc mơ. Chính vì vậy, bà đã đổi họ cho đứa con trai duy nhất.
– Đó là chồng chị, chị nói như thế mà được à, chị quá tàn nhẫn.
Đinh Hương căm phẫn nhìn người đàn bà trước mặt mình. Đó là lời mà một người vợ nên nói với chồng mình sao. Hơn nữa đó lại là người đàn ông mà bà luôn khao khát có được, người bà dành cả cuộc đời để yêu thương.
– Loại đàn bà lăng loàn như cô không có tư cách để phán xét tôi. Đối với cô tên khốn ấy là vàng bạc, còn với tôi, hắn chỉ là rác rưởi.
– Chị . . .
– Thôi đi, hai cô phải để ý đến địa vị của mình chứ, nhất là đang ở nơi đông người như thế này. Quan trọng bây giờ là phải cứu con dâu tôi, tên đó là ai toi không cần biết nhưng mà động đến một sợi tóc của Chi Lan thì tôi đều không để hắn chết toàn thây.
Ai cũng nghĩ sóng gió lại bắt đầu, nhưng họ có đâu có biết đây là sự kết thúc của tất cả
Chương 75
Bốn chiếc xe lao nhanh trên đường kéo theo bao con mắt ngưỡng mộ. Đúng là những ông chủ bà chủ của các tập đoàn lớn có khác, ai cũng trang bị cho mình những chiếc xe bạc tỉ. Nếu những chiếc xe ấy mà được bán đi để làm từ thiện thì không biết sẽ cứu được bao nhiêu đồng bào khó khăn đang từng ngày từng ngày chọi với cuộc sống khắc nghiệt.
Sau mấy tiếng đồng hồ lo lắng bất an cuối cùng họ đã có mặt tại nơi mà “kẻ mà cả thế gian nghĩ là đã chết” hẹn gặp. Công nhận tên này khôn thật, chọn địa điểm cũng tính toán thật kĩ. Ở vùng ngoại ô hẻo lánh này, ban ngày cũng chẳng có người qua lại hiếm lắm mới có con trâu con bò của hộ gia đình nào quanh đó đi lạc vào. Nếu hắn nuốt lời hứa mà thủ tiêu họ thì đành phải chịu thôi bởi ở đây thì biết kêu cứu ai.
– Tôi không thể tin được, giữa thành phố phồn hoa này lại tồn tại nơi thâm sơn cùng cốc tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài như vậy. Hơn nữa ở đây lại còn được xây dựng một tòa biệt thự hoành tráng đến thế kia mà chẳng ai hay biết. Có thể thấy tay bắt cóc Lan cũng không phải là loại vừa đâu. Nếu lát nữa có diện kiến kiểu gì tôi cũng phải thỉnh giáo hắn mấy vấn đề mới được.
Phong gật gù nhận xét. Tuy hắn đúng là kiểu người chẳng coi ai ra gì nhưng nếu gặp người tài thực sự thì trong lòng vẫn có chút khâm phục. Nói gì thì nói hắn vẫn là kẻ biết điều.
– Anh im đi cho tôi nhờ, nếu người trong đó là vợ chưa cưới của anh thì anh còn tâm trạng mà tâng bốc kẻ thù không. Đồ đầu óc không bình thường.
Ngay lúc này đây, Hải chỉ muốn giáng một đòn thật mạnh vào bộ mặt lúc nào cũng “tái xanh” của thằng cha tóc bạc kia.
– Cậu cũng là một thương nhân có tiếng trên thương trường mà ngay cả đạo lí này cũng không biết sao. “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”
– Đến khi “cháy nhà mới ra mặt chuột”. Trịnh CEO, giờ tôi mới chợt nhớ ra trong vụ bắt cóc này ai là người có lợi nhất. Đó chính là hai mẹ con cậu đấy.
Trần Hải Quân im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Ông ta quét cái nhìn sắc lạnh lên người hắn. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực.
Mỗi khi nhìn thằng ranh con này, ông ta như nhìn thấy “gã ấy”. Sao trên đời này lại có chuyện người giống người đến thế cho dù có là cha con đi chăng nữa. Giống từ ngoại hình đến tính cách, giọng nói, hành động, cử chỉ, cách suy nghĩ và nhất là mái tóc trắng khốn kiếp kia nữa. Cái gai lớn tưởng chừng như biến mất gần mười lăm năm trước thì cái gai con lại nối tiếp truyền thống mọc lên.
Hắn lạnh nhạt quay sang chỗ khác. Giải thích làm gì khi người ta đã cố tình nghĩ là mình. Mà lập luận của ông ta chẳng có gì là không có lí cả, đúng là trong vụ bắt cóc bày hai mẹ con hắn là người hưởng lợi nhiều nhất. Thứ nhất: trả được mối thù Chi Lan bỏ hắn theo người khác. Thứ hai: ngăn cản được sự hợp tác giữa Dương gia và Trần gia. Quả là một mũi tên trúng hai đích.
– Trần Hải Quân, im ngay. Cái loại đàn bà lăng loàn như con dâu ông con trai tôi không cần. Dựa vào những gì nó đang có không ít những vị tiểu thư danh giá hai tay bê sẵn sàng dâng cả gia tài để được làm Trịnh phu nhân. Con trai ông đến bao giờ mới được như thế.
Trên đời này Mai Thu Phương ghét nhất ai đụng chạm đến “bảo bối” của mình. Đẻ được mỗi thằng con, nuôi dạy nó nên người, giờ nó đứng được ở vị trí này, người làm mẹ cũng bỏ ra không ít công sức. Vậy mà một người ngoài cuộc chẳng hiểu chuyện gì dám phát ngôn bừa bãi, thật khiến bà bực mình.
– Tôi nói cho cô nghe . . .
– Thôi đi, đừng quên mục đích chúng ta đến đây làm gì. Trong thư tên bắt cóc cũng dặn dò phải đến nhanh mà, đừng để hắn có cơ hội làm hại Chi Lan.
Lúc này Đinh Hương mới lên tiếng. Bà im lặng nãy giờ là vì không muốn gây thêm sự xung đột nào nữa. Nhưng có lẽ không có bà góp chuyện thì những cuộc cãi vạ vẫn diễn ra như thường.
– Bà ấy nói đúng đấy, chúng ta mau vào thôi.
Kim Dung lạnh nhạt.
Vị phu nhân này cô chưa từng gặp bao giờ nhưng sao bà ta lại rất hay để ý cô. Hơn một lần cô quay lại đều thấy ánh mắt đó đang lén lút nhìn mình. Điều đó quả thật không tốt chút nào, nếu là người đàng hoàng ra thì chẳng ai lại làm thế. Trong lòng cô nảy sinh cảm giác khó chịu với người đó, cảm giác ban đầu ba