Ẩn mình vào đám đông, Đinh Hương âm thầm quan sát người đàn ông trung niên đang tươi cười đón khách. Bà khẽ mỉm cười, nụ cười mỉa mai: ” Trần Hải Quân, bao nhiêu năm trôi qua sao con người anh cũng chẳng thay đổi là bao. Anh vẫn giả tạo, vẫn dối trá như xưa. Cười, anh nghĩ nụ cười của anh có thể che dấu được lòng tham không đáy của mình à, dù cả thế giới tin anh nhưng trong đó sẽ không bao giờ có tôi.”
– Xin lỗi, phu nhân là… – Ông ta ngập ngừng.
Vị phu nhân xa lạ trước mặt ông ta nhẹ nhàng kéo kính dâm xuống.
Người đàn bà này tuy không còn trẻ nữa nhưng bà ta có nét đẹp mặn mà rất riêng của phụ nữ tuổi tứ tuần. Có lẽ khi còn xuân sắc bà cũng thuộc diện quốc sắc thiên hương, khiến đàn ông phải mê mẩn.
Trần Hải Quân nổi danh từ lâu là kẻ phóng đãng. Chân dài hạ đẳng hay thượng đẳng ông ta cũng từng thưởng thức qua. Nên có thể nói nhan sắc của vị phu nhân trước mặt không thể khiến ông ta dễ dàng động lòng được. Vậy mà trông tình trạng của Trần Hải Quân hiện tại chẳng ổn chút nào, hồn phách ông ta dường như đang ở phương trời nào đó.
– Đâu cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy. Một con người làm gì cũng có kế hoạch như anh chắc chắn đã tính chuyện tôi sẽ quay trở về rồi chứ.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đúng là tác phong của những kẻ lão làng trên thương trường. Lại là một nụ cười xã giao quen thuộc đến nhàm chán xuất hiện trên khuôn mặt ông ta.
– Đương nhiên tôi đã tính trước và chuẩn bị phương án để đối phó với cô rồi. Nhưng tôi chỉ không ngờ cô lại xuất hiện vào ngày vui của con trai tôi. Thật đáng ngạc nhiên.
– Anh quá đề cao tôi rồi đấy, một người phụ nữ như tôi mà khiến anh phải đau đầu lên kế hoạch đối phó sao. Anh yên tâm,lần này tôi về nước không phải để gây khó dễ cho anh, mà là để cầu xin anh.
Trần Hải Quân dường như không tin vào tai mình nữa. Người đàn bà trước mặt ông ta có phải làNguyễn Đinh Hương ông ta quen biết gần ba muơi năm về trước không. Người đàn bà cao ngạo nhất thế gian chỉ thua có mình Mai Thu Phương.
– Cô khiến tôi phải nghi ngờ về thân phận của cô đấy. Biết đâu cô là kẻ giả mạo Nguyễn
Đinh Hương thì sao.
Ông ta châm chọc
Đinh Hương dường như chằng đễ tâm đến trò đùa nhạt nhẽo nhạt của ông ta.
– Tôi chẳng mong anh tôn trọng tôi, tôi chỉ cầu xin anh hãy trả con cho tôi. Tôi biết anh đang giữ nó mà. Vì nó tôi đã phải gạt bỏ cả lòng tự tôn để cầu xin anh.
Trần Hải Quân sững người lại, sao cô ta biết Dung đang ở trong tay ông.
– Thông tin của cô nhanh nhạy thật đấy. Được thôi, muốn gặp con gái tôi cho cô toại nguyện, nhưng nó có chịu nhận cô không không phải chuyện của tôi đâu đấy.
– Dung, Hải, hai đúa ra đây ngay có khách quý muốn gặp này.
Trần Hải Quân gọi gọi lớn, và rồi nhìn
Đinh Hương bằng con mắt khinh khỉnh.
Chương 72
Chẳng phải cô rất muốn gặp cái Dung sao? Nó đang đứng trước mặt cô kia kìa, sao không ra “nhận con” đi.
Trần Hải Quân ném về phía Đinh Hương một cái nhìn khinh bỉ. Ông ta khinh bỉ người đàn bà này, khinh bỉ cái tình mẫu tử giả dối của bà ta. Nếu đã thật lòng yêu thương nó tại sao còn quăng nó cho Trương Thanh Tùng nuôi, có một người mẹ như thế thì cuộc đời nó làm sao mà khá lên được.
– Anh. . . Im đi.
Đinh Hưng trợn mắt quát , dường như bà đã trút bò sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.
– Chủ tịch, ” nhận con” là sao?
Dung ngạc nhiên gặng hỏi người đàn ông bình thản đứng cạnh mình. Nhìn dáng vẻ của ông ta vô cùng tự tin dường như đã bắt thóp được ai đó.
– Bố lại bày trò gì vậy, bố đừng quên hôm nay là ngày vui của con, nên xin bố hãy tạm ngưng tất cả cái kế hoạch lại.
Hải chán chường nhìn ông bố mình. Sao ông ta lắm kế hoạch và mưu mô thủ đoạn thế nhỉ. Thực sự nhiều khi cậu nghĩ phải chăng trời sinh ra ông ta là để trở thành mốt doanh nhân.
– Có một bí mật đã được cất giấu suốt ba mươi năm nay, và bí mật đó liên can đến thân phận của con đấy, Dung ạ…..
Ông ta dùng ánh mắt thách thức sang nhìn khuông mặt tức giận pha lẫn hoang mang của Đinh Hương mà trong lòng thấy hả hê sung sướng.
– Thật ra con chính là….
– Dì Hương, hoá ra dì ở đây à, con tìm dì mãi.
Đúng lúc sự thật về thân phận của Dung sắp bị phơi bày thì người thứ năm xuất hiện.
Người thanh niên trẻ tươi cười tiến về phía mấy người họ. Tuy dung mạo anh ta không quá xuất sắc nhưng lại vô cùng khả ái. Mắc dù chỉ cần gặp một lần nhưng cũng để lại cho đối phương những thiện cảm sâu sắc.
– Đây là, . . .
Trên đời này Trần Hải Quân ghét nhất bị người khác ngắt lời. Vậy mà hôm nay thằng ôn miệng còn hôi sũa đó dám vi phạm điều tối kị ấy. Nhưng kì lạ thay khi nhìn vào khuôn mặt của Minh mọi giận dữ đều tan biết hết, thay vào đó là một sự bình yên khó tả. Người con trai ấy thật. . . sạch sẽ.
– Đây là Từ Minh, con trai của chồng tôi.
– Cháu chào chủ tịch.
Minh cúi đầu chào lịch sự.
Bất chợt ánh mắt Minh dừng lại ở cô gái đứng bên cạnh Trần Hải Quân.
– Cô Kim Dung . . .
– Anh Minh rất vui được gặp lại anh.
– Hai đứa quen nhau sao?
Chứng kiến cuộc đối thoại của đôi trẻ, Đinh Hương không khỏi ngạc nhiên. Minh mới về nước có mấy tháng má đã quen một cô gái mà còn thân thiết đến độ gọi là “anh Minh” và theo tình hình hiện tại thì rất có thể cô gái đó là con gái bà. Mọi chuyện thật trùng hợp đến khó tin, hay do sự sắp đặt cố ý của ông trời.
– Vâng, chúng con quen nhau trong. . . .
– Rạp chiếu phim ạ.
– Hả?
-Chúng con quen nhau khi cùng đi xem phim, anh Minh ngồi ở ghế bên cạnh con.̣ Thấy hợp chuyện nhau nên chúng con trao đổi số điện thoại ạ.
Dung nhanh nhẹn bịa ra một lí do. Cô không thể nói toạc ra là mình quen anh ta ở bệnh viện được. Nếu không kiểu gì họ cũng hỏi cô bị bệnh gì và tên bác sĩ thật thà đến quá mức sẽ phun hết bệnh tật của cô ra. Và như thế mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn.̉
–