– Em nhìn thấy rồi. Diện mạo của người đó khiến em thực sự kinh ngạc, kinh ngạc đến suýt ngất.
Dung cảm thấy những lời kể của Chi lan thật khó hiểu. Cô gặng hỏi.
– Em có thể nói rõ hơn không?
– Không cần đâu.
– Trịnh CEO anh nói linh tinh cái gì vậy, cần chứ.
Phong tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước lời trách mắng của Dung.
– Nãy giờ tôi có nói gì đâu.
– Đừng chối, tai tôi đâu có điếc, rõ ràng là giọng của anh mà.
– Không phải nó đâu, là ta đấy.
Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau rồi tập trung về phía phát ra tiếng nói.
– Đừng hoảng hốt thế, ta đâu phải là ma.
Chương 77
Ấm trà nghi ngút khói tạo thành màn sương bao phủ khiến mọi thứ trở nên thật huyền ảo.
Mai Thu Phương lạnh nhạt mở lời
– Vụ tai nạn đó, là một màn kịch.
– Phải.
– Anh đúng là thằng khốn mà.
– Hôm nay tôi mời mọi người đến đây không phải để tất cả lời oán hận nhau. Bao năm tháng sống một mình cũng đủ để tôi ngộ ra rằng thù hắn là thứ thuốc độc khiến con người ta chết dần chết mòn.
– Ý ông là gì.
Dung đột ngột ngắt lời.
– Ý ta là chúng ta cần làm rõ mọi chuyện trong quá khứ và thân phận của con. Trước tiên con cần biết mẹ mình là ai đã.
Nghe đến đây, Đinh Hương bỗng run rẩy, bà hướng mắt về phía người đàn ông đó khẩn khoản.
– Mẹ con chính là Nguyễn phu nhân ngồi cạnh con đấy.
Bàng hoàng, cô quay sang người phụ nữ bên cạnh mình. Không thể tin được kẻ đã bở rơi cô hơn hai mươi năm trước lại chính là bà ta. Lại chính là vị phu nhân đẹp đẽ sang trọng này.
– Cứ cho là vậy đi, ông đã ngoại tình với bà ta sao, thật đáng xấu hổ.
Ông ta cười nhạt rồi liếc nhìn Dinh Hương một cách khinh bỉ.
– Không, là cô ta đeo bám ta. Ta đã nói rõ ràng là chỉ coi cô ta như một người ban thôi, vậy mà cô ta không chịu chấp nhận. Khóc lóc, dùng cái chết để đòi ta cho gặp mặt. Biết ta sức khỏe kém lại còn giở trò chuốc rược say, đến khi tỉnh dậy thì gạo đã nấu thành cơm rồi.
– Không, không phải thế. Chính Trần Hải Quân đã xúi giục em, em không muốn vậy chút nào cả. Em xin lỗi.
Đinh Hương kêu khóc như một người điên dại. Ba nắm lấy tay người đàn ông ấy như van xin.
Đáp lại tất cả, ông ta lạnh lùng giằng manh ra.
– Trước khi trách người ta thì hãy xem lại bản thân cô đi đã. Ngày ấy Dương Lãm yêu cô như vậy, cậu ta chăm sóc, hi sinh tất cả cho cô. Cô buồn vì tôi, khóc vì tôi nhưng cô có biết mỗi lần như vậy cậu ấy còn đau đớn gấp trăm nghìn lần không. Cô không bao giờ biết trân trọng người bên cạnh, cả đời chạy theo thứ không bao giờ có được. Tôi đã tự hỏi, nếu có được tôi rồi, cô sẽ chán tôi ngay hôi. Phải không Nguyễn phu nhân.
Nhục nhã, ê chề, Đinh Hương không còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Những lời người đàn ông ấy nói không sai, bà quả là con người như vậy. Bao nhiêu năm nay bà đã cố gắng trốn tránh sự thật bằng cách đổ hết trách nhiệm cho Trần Hải Quân, mà không hề dám truy cứu bản thân mình.
– Bà . . . bà . . .Khiến tôi cảm thấy quá xấu hổ.
Dung nuốt cơn giận vào trong lòng, để thốt ra những lời như vậy cô đã vận dụng hết sự bình tĩnh còn lại của bản thân.
– Mẹ sẽ bù đắp cho con, con cần gì, mẹ sẽ cố gắng thực hiện. Gia tài này mẹ cũng không tiếc.
– Im đi, đến bây giờ bà vẫn còn chưa tỉnh táo à. Tôi chỉ cần bà xéo ngay ra khỏi cuộc đời tôi là tôi mừng lẳm rồi. Trước đây, tôi cứ nghĩ người mình ghét nhất là Trịnh Thanh Phong, nhưng hóa ra anh ta còn tử tế với tôi gấp trăm lần bà.
– Dung, bình tĩnh lại đi. Ta chỉ muốn con biết sự thật nhưng ta không mong con ghét bà ấy, dù sao mẹ vẫn là mẹ.
– Mẹ gì mà mẹ, theo pháp luật, cô ấy là con gái của Trần gia chứ liên quan gì đến ông bà. Nếu cô ấy ra ngoài đường mà có bị xe cán thì người chịu trách nhiệm hợp pháp là tôi và bố tôi đấy.
Thật nưc cười. Cả đời thì chẳng thấy tăm hơi đâu, bỗng đùng một cái lại xuất hiện đòi nhận con. Chẳng hiểu trên dời lại sinh ra những kẻ trắng trợn như thế.
– Còn cậu đấy, cậu Trần. Cậu cũng nên tỉnh táo hơn chút đi, đừng lúc nào cũng để bị ông bố tài giỏi qua mặt nữa.
Cậu nhìn ông ta đầy khó chịu. Trịnh Thanh Phong và bố hắn chẳng khác gì nhau, giỏi nhất là trong việc coi thường cậu. Tưởng mình là phường à, một lũ điên.
– Ông khỏi dạy đời tôi. Tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm ông vì đã phá hỏng hôn lễ của tôi.
– Tôi làm thế là vì chút tình nghĩa còn sót lại với bố vợ tương lai của cậu và để cậu khỏi ân hận cả cuộc đời.
– Tôi chẳng hiểu ông nói gì, ông nói rõ hơn được không.
Suốt ngày tỏ vẻ bí ẩn, có gì thì nói thẳng ra cho người rõ.
– Cuộc hôn nhân này, cậu có biết sẽ đem lại những gì cho cha cậu không. Không chỉ cô con dâu ngoan hiền mà còn cả đống tài sản kếch xù của gia đinh cô ta nữa. Cậu hiểu chưa.
Hải ngỡ ngàng, cậu nhìn ông bố mình. Vậy hóa ra trong mắt ông ta thằng con này chỉ là một quân cờ thôi.
– Hải, không được nghe lời hắn, hắn muốn chia rẽ bố con ta đấy.
Trần Hải Quân vội vàng ngắt lời kẻ kia. Ông ta vội vàng phân trần với con trai.
– Muốn biết ta nói đúng hay không thì cậu cứ về công ti mà điều tra sổ sách thì rõ, ta cũng không muốn nói nhiều.
– Hải, đừng tin .. .
– Bố, con sẽ điều tra, bố không cần phải thanh minh.
Cậu ngắt lời ông bố, vì thực sự từ rất lâu cậu rồi cậu cũng không còn tin tưởng vào người đẻ ra mình nữa. Nhất là từ sau cái chết của mẹ cậu.
– Trương Thanh Tùng, giờ tôi mới biết anh là kẻ thích lo chuyện bao đồng. Sao không nói về anh đi, nói vì sao anh lại giả chết hèn nhát sống chui lủi suốt mười lăm năm nay.
– Có một sự thật về dòng họ mà tôi luôn che dấu. Trương gia mấy đời đều là xã hội đen, dù không muốn tôi vẫn phải kế nghiệp của gia đình. Nhưng thằng Phong thì khác tôi không muốn nó tiếp tục con đường đó. Hơn nữa dù không chém giết ai, nhưng xã hội đen thì vẫn có những ân oán không tránh khỏi, tôi không muốn liên lụy đến gia đình. Nên cái chết là cách duy nhất để đoạn tuyệt tất cả.
Thu Phương không nói gì, vì thực chất bà không có gì để nói nữa. Bao năm oán hận anh ta nhưng rốt cục, anh ta lại vì mình, thì biết phải làm sao.
– Vây, anh đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa, dù chỉ một ít.
– Chưa bao giờ.
Bà khẽ mỉm cười, nụ cười không còn chát chúa nhưng dầy đau thương.
– Tôi luôn thắc mắc, anh không yeu tôi, không yêu Đinh Hương vẫn rốt cục ai mới là chủ nhân của trái tim anh.
– Tôi không phải là người sinh ra để yêu bất kì ai. Tôi có rât nhiều trách nhiệm phải gánh vác, nếu tôi yêu ai người đó sẽ khổ, vậy tôi nhất hãy đe trái tim mình là của riêng mình. Hà cớ gì phải liên lụy đến ai.
Ánh nhìn ông ta dịu dàng hơn trước,