Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5073)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

nhịn, nhẫn nhịn cho đến tận hiện tại. Xuân về hoa nở, hóa ra cuộc sống cũng không phải là tất cả đều là mây đen đầy trời, ít nhất sau khi rời khỏi anh, cô nhận ra mình đã trải qua cuộc sống cũng không đến nỗi quá tệ.


Có lẽ là do đã bị tổn thương triệt để, đau đến thấu tâm, cho nên ngược lại cô cũng chưa từng nản lòng thoái chí, bình thản tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, cô bình thản trải qua cuộc sống bình thường như mọi người khác. Nếu không phải lúc này toàn thành phố đều loan truyền tin vui của anh, cô đã cho rằng trái tim của cô như chiếc giếng cũ khô cạn không hề gợn sóng.


Trên TV đang nói đến con người kia, quả thật con đường làm quan của anh thật rộng mở. Mấy trăm phóng viên nổi tiếng bao vây chặn đường, súng dài pháo ngắn (ý nói dụng cụ tác nghiệp của phóng viên) cứ chĩa vào anh nhấp nháy không ngừng. Lúc này anh không giống như ngày xưa nữa, nét mặt không lặng lẽ âm trầm như trước nữa, ngược lại luôn tươi cười rạng rỡ, miệng không ngừng nói lời cảm ơn, thậm chí còn không sợ người khác làm phiền, mà còn mời mọc “Đám cưới của chúng tôi nhất định sẽ mời bạn bè truyền thông đến uống rượu mừng”; “Đa tạ mọi người đã chúc phúc”; “Xin để cho tôi và phu nhân một không gian riêng tư”; “Cô ấy không thích tiếp nhận phỏng vấn, mọi vấn đề mọi người có thể hỏi tôi đây”…


Sự săn sóc dịu dàng như vậy, nụ cười vui sướng và hạnh phúc lúc nào cũng tồn tại ở trên mặt của anh, biểu lộ khoa trương kia làm cô có chút hoài nghi, người này là Hà Dĩ Kiệt sao? Là chính người đàn ông lúc ban đầu quen biết thì âm u đến dọa người, là chính người đàn ông đã từng dịu dàng khi gọi tên cô sao? Là chính người đàn ông thay lòng đổi dạ, đến phút cuối cùng nhất đã cho cô một đao trí mạng kia có phải không?


Tương Tư ngồi ở trên ghế, trong TV bắt đầu thông báo các tin tức tiếp theo, lời nói nhao nhao, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Cô cầm trong tay một chiếc chén sứ, cứ lặng lẽ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Mãi rất lâu, rất lâu, rất lâu sau đó, cô như đã không còn sức lực, không thể động đậy được.


Chương 10: Sợ Hãi


Trong tay cô cầm chiếc chén bằng sứ, cứ lặng lẽ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Mãi lâu sau, rất lâu sau, cô như đã không còn sức lực để có thể động đậy được nữa.


Dãy nhà ngang này dù đã đóng kín cửa nhưng hiệu quả cách âm hết sức kém, vẫn nghe thấy loáng thoáng nghe vẳng đến tiếng TV ở đằng kia đang phát chương trình tin tức ca nhạc, còn nghe thấy cả tiếng đôi vợ chồng nhỏ ở cách vách đang cãi nhau tiếng bát đĩa rơi vỡ, tiếng trẻ sơ sinh oa oa khóc không ngừng, theo gió thổi, còn ngửi thấy cả mùi thơm xào nấu không biết của nhà ai bay vào, thỉnh thoảng lại thấy tiếng chân rầm rập của một bầy trẻ nhỏ chạy từ đầu hành lang này đến đầu hành lang kia, cười nói ríu rít vô tư lự không ngừng. Tương Tư cúi đầu xuống, mái tóc đen được túm lại bằng chiếc dây thun từ trên bờ vai trượt xuống buông xoà ở trước ngực. Đột nhiên cô cảm thấy có chút khó chịu, sự khó chịu này làm cho trong người cô hết sức bứt rứt, cực kỳ không thoải mái. Cô không muốn, nhưng lúc này không hiểu sao nước mắt lại cứ thế rơi xuống. Cô lấy tay lau đi, nước mắt lại rơi càng nhiều hơn. Cuối cùng, cô dứt khoát không thèm quan tâm đến gì khác nữa, cứ ngồi ở trên ghế khóc một mình thật lâu.


Sau khi khóc xong, cô vẫn phải tiếp tục sống với cuộc sống hiện tại, thím Phúc còn đang nằm bệnh viện, cô còn phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ rồi mang đến bệnh viện, chăm sóc cho thím ăn uống, sau đó rửa ráy sạch sẽ rồi cô mới trở về nhà.


Con người mà mười ngón tay chưa từng bao giờ phải dính vào nước, có tên gọi là Văn Tương Tư, luôn luôn nũng nịu, chỉ cần đi dạo một buổi đến trưa ở trung tâm thương mại phía tây, đã có thể cà thẻ, tiêu hết mấy vạn đồng, cuối cùng cuộc đời đã bị vỡ vụn, đã chết rồi.


Lấy gạo nấu cơm, nhặt một mớ rau xanh để xào, lại còn hầm trứng gà cách thủy thơm phức, nấu nồi canh cá thanh đạm, sau đó cho vào hộp giữ ấm sắp, xếp đầy đủ mọi thứ xong xuôi, lúc này cô mới khóa cửa đi vào bệnh viện. Hành lang rất chật, cô nghiêng người nhường đường đi cho hàng xóm. Dì này là người rất hòa thuận, niềm nở chào hỏi: “Tư Tư à, cháu đến bệnh viện đưa cơm cho dì của cháu à?”


Tương Tư ngại ngùng cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng ạ! Dì Trương, dì mới tan làm về ạ?”


Dì Trương liền cười, con mắt nheo lại: “Ôi chao, thật là đứa bé ngoan, có câu “bệnh lâu trên giường, con không muốn chăm, cháu đối xử với thím của mình thật sự rất tốt.”


Tương Tư khẽ cười cười, cũng không tiếp lời: “Cháu đi bệnh viện đây ạ! Dì Trương hẹn gặp lại.”


Nhưng dì Trương vẫn đứng ở nơi đó, vẫn bất động như cũ, sắc trời hoàng hôn đã chuyển sâm sẩm tối, nhìn biểu lộ trên mặt bà có chút không được rõ lắm, giọng nói vang lên nhưng nghe có vẻ rất xa, vọng vào trong tai nghe có chút buồn bã: “Tư Tư à, cháu mang thai cũng đến bốn tháng rồi, vậy mà ba ba của đứa trẻ sao chưa thấy đến đây lần nào vậy?”


Mặt Tương Tư từng chút từng chút trở nên tái nhợt, không còn chút máu, ngón tay của cô nắm chặt vào góc áo, căng thẳng đến độ bắt đầu trắng bệch ra. Những lời này, từng câu từng chữ nghe thật chói tai, những câu nói khiến người khác nghe mà thấy buốt như kim châm. Cô không biết nên nói như thế nào, không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào mới có thể làm cho mình thoạt nhìn được tự nhiên một chút, lời nói dối nghe cũng thấy chân thật một chút.


“Tiên sinh đi công tác ở nước ngoài, chắc phải nửa năm mới vừa về.” Cô khẽ khàng trả lời một câu, sau đó cười cười vẻ thật có lỗi: “Dì Trương, thời gian không còn sớm, cháu phải đi đây.”


Lúc này dì Trương này mới nghiêng người qua, nhìn cô thoáng chút vụng về lộc cộc bước xuống bậc cầu thang. Danh tiếng giống như ngọn đèn chợt sáng chợt tắt, cô gái này luôn im hơi lặng tiếng, yên lặng đến mức có cảm giác như cô không tồn tại nữa. Cô sống ở đây cùng mọi người mà như sống ở hai thế giới khác nhau. Mấy người như các bà phụ nữ ở đây thời gian rảnh rỗi, nhàm chán rốt cuộc lại cùng nhau bàn luận về cô. Có người nói cô là một thiên kim tiểu thư đang chán đời, người khác lại nói cô được người ta bao nuôi, vụng trộm mang thai đến trốn ở chỗ này, kiểu suy đoán gì cũng có, nhưng cô lại vừa không gây chuyện, lại vừa an phận, nên dù các bà muốn nghe ngóng xem thế nào cũng không thể nghe được gì. . . . . .


“A… Tiên sinh là một người có hoàn cảnh ưu việt như vậy, còn được đi công tác ở nước ngoài, phu nhân ở trong nước bây giờ lại sống trong một căn nhà dột nát như vậy… Thật đúng là. . . . . .”


Tương Tư chậm rãi, âm thầm bước đi trong không gian mờ ảo. Tiếng nói của dì Trương vọng đến đứt quãng, cô không biết là dì đang nói với cô, hay là đang nói với những người hàng xóm khác. Tương Tư vẫn giả vờ như không nghe thấy gì, yên lặng đi xuống lầu. Lúc đi ra khỏi tiểu khu cô gặp một vài người hàng xóm khác không quen thuộc lắm, cô vẫn như trước, mỉm cười chào hỏi mọi người rồi đi ra khỏi chiế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

Đọc Truyện Học Sinh Cá Biệt Full

3 năm, chịu kiếp chung chồng tủi nhục…

Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống