Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5081)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

ìn đến cậu ta nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Đúng vậy đấy, đúng như anh đã suy nghĩ.”


Chương 11: Độc Ác, Tàn Bạo


Cô đẩy cậu ta ra, cũng không thèm nhìn đến cậu ta nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Đúng vậy đấy, như anh đã suy nghĩ.”


“Tương Tư! Em không thể…” Trái tim Quý Quảng Nguyên như vỡ ra, tan nát, cậu ta đuổi theo một bước, từ phía sau ôm chặt lấy Tương Tư. Cô gầy quá, ngày trước khi ôm cô vào trong ngực thân thể kia mềm mại bao nhiêu, giờ đây người cô đã trở nên gầy yếu ôm vào chỉ thấy người toàn xương xẩu. Cậu ta chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị người ta đập cho vỡ ra, dưới ánh mặt trời gay gắt đau nhức đến không thể nói ra được.


“Có cái gì mà không thể? Vì sao lại không thể?” Đột nhiên Tương Tư quay đầu lại, đáy mắt sáng rực đến lợi hại nhìn như đâm xoáy vào Quý Quảng Nguyên, khiến cậu ta gần như đứng không vững. Nhưng cô vẫn không e dè, cứ thế mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, như muốn bày tỏ trước mặt cậu ta tất cả sự oán giận và không cam lòng của mình.


“Tương Tư…” Sắc mặt Quý Quảng Nguyên trắng bệch, bàn tay bóp chặt cánh tay của cô, lúc này cậu ta gần như không thể chịu nổi nữa.


Trong xe nhiệt độ rất thấp, người thư ký ở bên cạnh đã hoàn toàn ngây người ra vì bị dọa sợ. Hà Dĩ Kiệt cũng không nói không rằng, thậm chí cặp môi còn mỏng còn hơi cong thành vòng cung nở nụ cười như có như không.


Người thư ký trẻ tuổi vụng trộm liếc nhìn anh một cái, nhưng cả người chợt run lên vì sợ hãi. Nụ cười của Hà Dĩ Kiệt không hề đơn giản, mặc dù lúc nào cũng thế, anh không phải là người dễ dàng biểu lộ ra tâm tình của mình, mà càng về sau anh cười càng nhiều thì càng chứng tỏ rằng không phải là anh đang vui vẻ hoặc là đang cao hứng, mà chỉ có thể nói lên một điều anh sắp nổi giận.


Thỉnh thoảng có người xung quanh nhìn sang bên này, nhưng cũng không có ai dám đến gần. Vệ sĩ của Hà Dĩ Kiệt đứng ở trước xe, dáng người khôi ngô, thần sắc lạnh lùng, trong tiết trời mùa hè nóng bức thế này, vậy lúc này vẫn đi giày Tây. Đám người vượt qua rất xa, thậm chí có người đang dừng chân đứng xem thế nào, có người còn lấy điện thoại ra định vụng trộm chụp bức ảnh, nhưng vừa mới giơ tay đưa máy lên thì đã bị người vệ sĩ này quét mắt qua một cái, liền giật mình, sắc mặt trắng bệch rồi bỏ chạy trối chết.


Tương Tư nhìn Quý Quảng Nguyên lắp bắp nói không ra lời, nhưng trong lòng càng tăng thêm sự lạnh lẽo hoang vắng. Cô không để cho cậu ta lùi bước, cứ từng bước một ép sát vào, đôi tròng mắt đen kịt giống như hồ sâu, khiến cậu ta gần như không sao đứng thẳng người được, không ngừng muốn xoay người né tránh…


“Anh có tư cách gì mà tiếp tục xen vào chuyện của tôi? Anh nghĩ rằng quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn như lúc trước hay sao? Quý Quảng Nguyên, khi ba ba của tôi gặp chuyện không may thì anh đang ở đâu? Khi nhà của tôi bị người ta phá bỏ, lúc ấy anh đang ở đâu, đang làm cái gì? Khi tôi bị ngồi tù, anh đang ở với ai? Xương cốt của ba mẹ tôi không có người thu dọn, anh đang rong chơi ở nơi nào? Anh trả lời tôi đi, anh còn có lương tâm để mà trả lời tôi…, thì hãy nói rành mạch trả lời tôi từng câu từng chữ cho tôi nghe xem nào!”


Giọng của Tương Tư xoay chuyển, trở nên sắc bén lạ thường, Quý Quảng Nguyên túa ra mồ hôi lạnh. Cậu ta hắn không dám nhìn cô, sợ hãi tránh né ánh mắt của cô, hai tay đang nắm lấy cánh tay của cô không còn chút sức lực nào, tuột xuống… Cậu ta cúi đầu, lắc lắc bả vai, như là bị người rút mất sống lưng. . . . . .


Cô đã nói rất đúng, cậu ta không xứng, không có tư cách gì để nói chuyện cùng cô nữa. Khi Quý Quảng Nguyên được cha mẹ sớm nói cho biết mọi chuyện đã xảy ra trong nhà họ Văn, khi Quý Quảng Nguyên dưới sự bức bách của nước mắt cha mẹ mình buông tay Tương Tư, đồng ý theo đuổi Lâm Ngữ Thiến thì cậu ta cũng đã vĩnh viễn mất Tương Tư rồi …


Nhưng Quý Quảng Nguyên yêu cô, cho tới bây giờ cậu ta vẫn còn yêu cô, cậu không muốn nhìn thấy cô bị rơi xuống đáy vực như vậy. Cậu tình nguyện buông tay, thả hếtt mọi thứ trong tay để được cùng ở một chỗ với cô. Cậu tình nguyện không quan tâm đến bất cứ chuyện gì hết, chỉ muốn giữ cô lại. Đêm hôm cô về Hàng Châu, cậu đã hối hận, nhưng tất cả đều đã không còn kịp nữa rồi. Cậu nghe nói ba ba của cô đã nổ súng tự vẫn trong phòng làm việc, cậu nghe nói mẹ của cô đã nhảy lầu, cậu nghe nói cô cầm dao đâm làm người ta bị thương như bị phát điên lên vậy, cậu nghe nói, cô bị tống giam vào trong ngục, cậu khó chịu gần như muốn chết, thực sự mất đi hoàn toàn dũng khí trở về bên cạnh cô…


“Cút! Quý Quảng Nguyên, anh nghe cho rõ đây, vĩnh viễn đừng có để cho tôi còn nhìn thấy mặt anh nữa, vĩnh viễn đừng bao giờ dây dưa với tôi nữa, tôi và anh, đã kết thúc hoàn toàn rồi!”


Tương Tư nói đến đây, đột nhiên từ trong hốc mắt, nước mắt lại trào ra, tình cảm mười tám năm của cô và Quý Quảng Nguyên, quả thực đã kết thúc hoàn toàn rồi.


Ngày xưa, ở trong đại viện, cậu ta đã từng cõng cô ở trên lưng, miệng la hét cưới vợ thôi cưới vợ thôi. Trong trường học, cậu ta đánh nhau đến vỡ trán vậy vì cô, vậy mà lúc đó vẫn còn cười an ủi cô. Khi lần đầu tiên tới kỳ “nghỉ lễ” (chu kỳ sinh lý), cô xấu hổ khóc suốt, chính cậu ta đã dùng áo khoác quấn cô lại đưa về nhà. Bọn họ đã chơi với nhau thân thiết ngay từ những ngày còn nhỏ, cùng nhau chơi trò gia đình cậu sẽ vĩnh viễn là ba ba, cô vĩnh viễn là mẹ. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, ngoại trừ lúc ngủ, bọn họ luôn bên nhau như hình với bóng, ai cũng biết tương lai lớn lên bọn họ sẽ nhất định kết hôn cùng nhau. Ai cũng cười nói, trời sập đất sụt Quý Quảng Nguyên cũng phải lấy Văn Tương Tư. Nhưng có ai biết, dù tình cảm có sâu sắc hơn nữa, có nồng thắm hơn nữa, cũng không thể kéo lại được sự xoay vần của ông trời.


Người kia từ nhỏ đã là hoàng tử chuyên bảo vệ cho cô, nhưng lúc cô bất lực nhất lại đã buông tay của cô để cầm tay người khác, khi trong lòng cô tràn đầy vết thương, lại đạp tiếp cho cô một cú nặng nề.


Mọi chuyện cho tới bây giờ, làm sao cô có thể không hận được đây? Thế giới quá không công bằng với cô, nên cô cũng không cần phải giả vờ từ bi đức độ, không cần rộng lượng tha thứ cho ai. Cô chưa từng bao giờ làm chuyện gì sai, sao Ông Trời lại đối với cô như vậy, cô phải đi đến nơi nào để tìm câu trả lời đây?


“Tương Tư…” Quý Quảng Nguyên như bị sét đánh, toàn thân run hết cả lên. Cậu nhìn thấy cô xoay người định đi, hoảng hốt chạy bừa tới, ôm chặt lấy cô, mái tóc ngắn của cô quét qua sát mặt của cậu. Mùi da thịt quen thuộc mang theo mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của sữa tắm quét qua mặt của cậu. Quý Quảng Nguyên nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào cầu khẩn: “Tương Tư… Anh sai rồi, cầu xin em đừng rời bỏ anh, cầu xin em đừng bỏ đi… Từ nay về sau anh không bao giờ buông tay em nữa, Tương Tư anh yêu em…”


Tương Tư gỡ tay của cậu ra, từng ngón từng ngón một, cô hơi quay nghiêng mặt qua một chút

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhìn con dâu đấm đá con con trai mình túi bụi, tôi lao vào tát con dâu chảy máu mồm nhưng sững sờ khi biết sự thật

Đã bao lâu rồi bạn không yêu?

Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố