Đừng bỏ lỡ tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đừng bỏ lỡ tình yêu (xem 5083)

Đừng bỏ lỡ tình yêu

, môi ghé vào bên vành tai của cậu ta, khẽ cười, giọng nói chỉ đủ cho một mình cậu ta có thể nghe được, gằn rõ từng chữ từng câu: “Quý Quảng Nguyên, tôi đã cùng người khác lên giường, lên giường đó, anh có hiểu hay không, hả? Anh không cần thân thể của tôi, tôi đã cho người khác rồi…”


“Tương Tư!” Quý Quảng Nguyên kinh hãi kêu lên thành tiếng. Cậu ta nhìn cô vẻ không dám tin, môi run rẩy, lắc đầu lia lịa: “Anh không tin, anh không tin! Tương Tư em yêu anh như vậy, ngay từ nhỏ chúng ta đã cùng một chỗ, em đã nói hai chúng ta chỉ có thể ở cùng một chỗ, em sẽ không bao giờ ở cùng với người khác… Hiện giờ em đang gạt anh, em giận anh, em hận anh đã ở cùng một chỗ với Lâm Ngữ Thiến, cho nên em mới cố ý nói như vậy, có phải không?”


Tương Tư đột nhiên vung cánh tay lên, tay Quý Quảng Nguyên bị cô nặng nề hất sang một bên. Cô cười lạnh, cười mà nước mắt lại lã chã rơi: “Anh lấy ở đâu ra những lời nói đầy tự tin này vậy? Cút đi … tôi không muốn còn phải nhìn thấy anh nữa. Quý Quảng Nguyên, anh đã làm cho tôi phải chán ghét anh triệt để rồi !”


Cô nói xong, không nhìn cậu ta nữa, quay đầu bước đi. Cửa xe lại chợt mở ra, Hà Dĩ Kiệt thò người ra, anh mặc một bộ áo sơ mi trắng bình thường với chiếc quần tây, nhưng phong thái vẫn hiên ngang như cũ, khí thế mạnh mẽ, thân hình cao ráo rất anh tuấnhiều. Anh hơi tựa vào trên thân xe, đôi mắt lạnh dọa người, còn khóe môi lại nổi lên nụ cười lạnh lẽo, giọng nói âm u như của phù thủy vọng lên từ dưới biển sâu, từng chữ từng câu nặng nề vang lên, tràn ngập ý tứ độc địa không nói ra được: “Ồ, ở đây vừa mới diễn ra chuyện gì ấy nhỉ? Bày tỏ nỗi lòng sau đó có phải là muốn ký kết chuyện chung thân hay không?”


Anh đứng khoanh tay lại, nói, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, bàn tay của Tương Tư che ở nơi ngực, cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống: “Thực xin lỗi, từ nay về sau sẽ không bao giờ còn như vậy nữa.”


Trên hợp đồng của bọn họ đã ghi rất rõ ràng, cô là tình nhân của anh, tương đương với việc cô dùng xác thịt để đền bù lại phần “ân tình” kia của anh, hơn nữa từ nay về sau, cô không được phép có một chút liên quan gì với bất cứ một người đàn ông nào khác.


“Từ nay về sau?” Anh cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo lấy cằm của cô nâng cả gương mặt của cô lên. Đôi mắt cô sưng đỏ, nhưng lúc này trong đôi mắt đó lại chết lặng không chút ánh sáng. Hà Dĩ Kiệt cũng không tức giận, chỉ cúi đầu xuống ghé vào bên tai cô khẽ nói một câu nhẹ nhàng: “Trở về nhà rồi xem tôi sẽ chỉnh sửa em thế nào, vật nhỏ của tôi ạ!”


“Lên xe đi.” Anh buông tay ra, nói một câu không đếm xỉa tới cô, ánh mắt nghiêng qua nhìn Quý Quảng Nguyên nụ cười như có như không. Thấy cậu ta đứng ở nơi đó thất hồn lạc phách, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh chậm rãi đi đến trước mặt cậu ta, đưa tay vỗ nhẹ lên trên vai của cậu ta: “Con gái tốt còn nhiều mà, cần gì cứ phải chấp nhất chỉ riêng một con người chứ? Tương Tư đã là phụ nữ của tôi, từ nay về sau, mọi sự ôm ôm ấp ấp hay cái gì khác, xin hãy miễn cho, đừng nên tự gây phiền toái cho bản thân!”


Anh nói xong cũng không thèm nhìn phản ứng của cậu ta, xoay người bỏ đi. Giọng nói thật lạnh lẽo, tựa như xuyên qua cái nắng gay gắt của tháng chín tháng, từ bầu trời xanh ngắt rọi xuống đỉnh đầu sũng ướt, giống như lưỡi kiếm tạc bằng băng, thoáng cái đâm sâu vào trái tim Quý Quảng Nguyên.


“Ngay cả người phụ nữ mình yêu mến mà cũng còn không giữ nổi, chẳng qua cũng chỉ là một con người nhu nhược!”


Quý Quảng Nguyên kinh ngạc nhìn người đàn ông kia ôm eo Tương Tư kéo lên trên xe, khi cửa xe đóng lại trước mắt cậu ta, bắt đầu khởi động thay đổi phương hướng chạy đi, đột nhiên cậu ta lao lên trước chạy theo vài bước. Xe cũng đã bắt đầu gia tăng tốc độ, cậu ta lảo đảo dừng lại, đột nhiên có một đôi tay âm ấm cầm lấy tay của cậu ta: “Quảng Nguyên, anh định làm gì vậy.”


Giọng nói này tỉnh táo đến bức người, lại vừa mang theo sự ấm áp dịu dàng, trong nháy mắt, Quý Quảng Nguyên tựa như bị kéo trở lại hiện thực, cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Ngữ Thiến im lặng đứng ở nơi đó, xinh đẹp, tao nhã.


Trong nháy mắt, trong lòng cậu chua xót không chịu nổi, rốt cuộc nói không ra lời, cậu đã phụ Tương Tư rồi, chẳng lẽ lại còn định phụ lòng một cái cô gái khác nữa hay sao?


**********


Anh yên lặng ngồi ở trong xe không nói năng gì, quanh người tản ra một luồng khí lạnh lẽo và bức người. Tương Tư thông minh ngồi tránh ra ở một góc rất xa, không dám nhìn anh. Cô có chút chột dạ, người đàn ông này, không hiểu sao lại làm cho cô phải sợ hãi, ở trước mặt anh ngay cả một chút tự do phóng khoáng cũng không dám.


Khi dừng ở lại bên ngoài biệt thự, lái xe đi xuống xe để mở cửa. Hà Dĩ Kiệt đi thẳng xuống xe, Tương Tư liền vội vàng cũng xuống xe theo anh. Suốt dọc đường đi, anh cũng chưa từng ngừng chân, nên cô cũng không dám ngừng bước. Bởi anh đi lên lầu vào thẳng trong phòng ngủ, nên Tương Tư cũng buộc lòng phải chấp nhận cùng đi với anh lên phòng ngủ ở lầu hai. Anh đẩy cửa đi vào, Tương Tư ở bên ngoài chần chờ một giây đồng hồ, rồi cũng đi vào theo. Cô vừa bước vào cửa phòng, đột nhiên có một luồng lực đạo mạnh mẽ giữ lại cánh tay của cô, Tương Tư cả kinh, còn chưa tới kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã bị người kia kéo lấy cánh tay đẩy ngã xoài ra ở trên giường. Vừa ngã xuống được một giây, cô đã bị một khối thân thể to lớn đè lên, hai cổ tay bị bàn tay của người nào đó túm lấy cố định lên đỉnh đầu. Không biết anh đã lấy ở đâu ra một sợi dây thừng, hung hăng quấn từng vòng từng vòng ghìm chặt lấy cánh tay của cô lại…


Chương 12: Lấy Lòng


Hai cổ tay cô bị bàn tay của người nào đó túm lấy cố định lên đỉnh đầu. Không biết anh đã lấy ở đâu ra một sợi dây thừng, hung hăng quấn từng vòng từng vòng ghìm chặt lấy cánh tay của cô lại…


Tương Tư kinh sợ, thấy cổ tay bị anh cột vào rào chắn trên đầu giường cô hợt tỉnh táo lại, muốn giãy dụa giằng co. Không ngờ anh liếc nhìn cô một cái, cất tiếng cười lạnh, vung tay cho cô một cái bạt tai. Tương Tư bị anh đánh mặt nghiêng lệch sang một bên, tóc bay tán loạn xõa xuống che khuất nửa mặt. Cô hất mái tóc lên, ngực thở phập phồng, con ngươi màu hổ phách sâu thẳm gắt gao nhìn thẳng vào anh: “Hà Dĩ Kiệt, anh là đồ biến thái…”


Câu nói còn chưa dứt, ngay lập tức anh lại cho cô một cái tát nữa vào mặt. Tương Tư cảm giác anh đã dùng một lực rất lớn, cái tát làm trong đầu cô vang lên tiếng ong ong. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ rất buồn cười, nó tràn ngập khắp trong đầu cô, liệu cô có bị anh đánh cho bị chấn động não, sau đó sẽ biến thành kẻ ngu ngốc không nhỉ? Điều nay khó mà làm được, cô vẫn còn chưa giải oan cho ba ba, chưa báo thù được cho nhà họ Văn đâu!


Tựa như khóe miệng cô bị rách ra bởi cái tát của anh, một chất lỏng có vị tanh mặn từ trong miệng chảy ra, mặt của cô chôn ở trong chiếc gối mềm mại, nhưn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng luôn nghĩ tôi thích lên giường với đàn ông lạ

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

Hôm Qua, Đã Có Một Người Lãng Quên Tôi…