Tuy Đỗ lão tướng quân đã mơ hồ có dấu hiệu muốn lui về, nhưng từ việc quan sát tình hình bữa tiệc mừng thọ lần này, cho dù ông có không còn ở vị trí này nữa, nhưng uy thế của ông vẫn còn cao lắm. Ở trong thành Bắc Kinh này có không ít quan chức, đều là những người hoặc nhiều hoặc ít có liên quan tới nhà họ Đỗ, không phải do một tay ông nâng đỡ lên, thì cũng chính là đi lên theo phương pháp “Ngư dược Long Môn”(cá nhảy long môn, cá chép hoá rồng) của ông, hiện tại đã nắm giữ quyền thế rồi, nhưng ở trước mặt lão tướng quân vẫn tất cung tất kính như cũ. Bất giác Hà Dĩ Kiệt có chút bội phục, tình trạng làm quan đến như vậy, vừa rồi chứng kiến tựa như đã chân chân chính chính thăm dò vào được trong cửa ngõ rồi, hoà đồng vào trông đó như cá gặp nước, như rồng vào trong vực sâu.
Tối nay những người nổi tiếng trong kinh (chỉ thành phố Bắc Kinh) tới nơi này không ít, mỗi nhóm đều có những lề lối riêng của mình, ví dụ như con trai của các gia đình quan chức, các thiên kim tiểu thư của các gia đình có máu mặt đều chọn lấy thời gian tụ tập này để đàm luận về thời thượng, khoe khoang những bộ trang phục, những đồ châu báu hay những người đàn ông của mình, nếu như túi tiền của mỏng thì ngay cả đứng bên cạnh người nổi tiếng thôi cũng không được!
Tuy Đỗ Phương Phương không phải là thiên kim tiểu thư đẹp nhất hiển hách nhất trong kinh thành, nhưng do thân phận địa vị của cô lại không thể khinh thường được, lại càng bởi vì hiểu rõ tính nết của cô như vậy nên không ai dám gây chuyện để bị đuổi ra khỏi hội những người nổi tiếng, do vậy hội trưởng danh dự hội những người nổi tiếng vẫn luôn là cô.
Mà lúc này Đỗ tướng quân mặc một thân quân trang, tuy là đã gần thất tuần (70 tuổi), nhưng khí sắc vẫn cực kỳ khoẻ mạnh như ngày trước, ông ngồi ở chỗ đó lưng vẫn thẳng tắp, cảm giác rất rõ sự cứng cỏi của cái tuổi càng già càng dẻo dai. Ông vừa liếc mắt lên nhìn cặp trai gái kia, nam tuấn dật trầm ổn, nữ tư thế hiên ngang oai hùng, trong lòng già không kiềm chế nổi niềm vui sướng to lớn!
Hà Dĩ Kiệt và Đỗ Phương Phương sau khi đi mời rượu qua đó, Đỗ lão tướng quân liền ngoắc tay, ý bảo bọn họ đi tới, Đỗ Phương Phương cũng mặc một thân quân trang, tư thế có phần oai hùng, ở trong trường hợp này, cô càng khoe ra đầy cặp chân của mình, vịn vào cánh tay của Hà Dĩ Kiệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua bên cạnh một đống phu nhân nổi tiếng, mơ hồ nghe thấy có người nào đó hạ thấp giọng dường như đang tán thưởng khí chất của Hà Dĩ Kiệt. Khóe môi của Đỗ Phương Phương bĩu ra một cái, đuôi mắt chứa đầy ý cười, ai dám bảo cô, Đỗ Phương Phương này, đúng là một con người bị thịt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển đây nhỉ?
Chương 9: Không Thể Yên Lòng
Khóe môi của Đỗ Phương Phương bĩu ra một cái, đuôi mắt chứa đầy ý cười, ai dám bảo cô, Đỗ Phương Phương này, đúng là một con người bị thịt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển đây nhỉ?
Những cậu ấm ăn chơi trác táng trong kinh thành không chào đón cô, ngược lại cô cũng không vừa ý với bọn họ! Đàn ông không ra dáng người đàn ông, đầu chải bóng lộn, mặt mũi phởn phơ chỉ biết giết thời gian trong quán ăn đêm để tìm phụ nữ, thậm chí còn nuôi “Ông già thỏ” (Ông già thỏ là một đồ chơi của trẻ em trong dịp Tết Trung thu. “Ông già thỏ” ở đây có thể hiểu là một loại búp bê tình dục)! Cả ngày chơi bời nhăng nhít bừa bãi đến mức thần trí mơ màng, sinh hoạt cá nhân bừa bãi lộn xộn, bọn họ mà muốn theo đuổi Đỗ Phương Phương cô sao, cô còn chưa rút roi ngựa ra cho bọn họ nếm thử mùi vị của nó kia đấy! Bọn họ xứng đáng sao!
Ngoài sáng trong tối đều nói cô là một cô gái không thể gả đi được, mà người đàn ông hiện nay cô đã tìm được nếu đem ra so sánh thì liệu có ai bằng anh ấy không? Mở to mắt ra nhìn khắp trong kinh thành này, xem có ai mới có 30 tuổi mà đã có phong thái tư cách như vậy, có địa vị như vậy hay chưa? Mà điều đáng càng quý khó tìm chính là, nhìn con người anh không hề thấy có một chút thái độ ỷ thế hiếp người và dương dương tự đắc, cũng không có cái kiểu vểnh đuôi lên trời, Anh đã làm thay đổi cách nhìn đối với những cậu ấm đời thứ hai được hưởng bóng mát làm quan của cha mình.
Nguyên một đám thiên kim tiểu thư trong hội những người nổi tiếng kia làm ra vẻ nũng nịu, hơi một chút là giả vờ yếu ớt té xỉu kia, bình thường thấy không vừa mắt với tác phong làm việc của cô, nói cô thô lỗ dã man, hiện giờ thử nhìn một cái mà xem, các cô đã tìm được những kẻ vô tích sự nào, mà Đỗ Phương Phương cô đã tìm được người đàn ông có bộ dạng thế nào nhỉ? Mắt nhìn như gió quét qua, có thể nhìn thấy bộ dáng cả một đám những cô gái thường ngày vẫn thường nhìn cô vẻ không vừa ý kia đang đỏ hết mắt lên, Đỗ Phương Phương chỉ thấy có một cảm giác, thực hả giận!
Cô cảm thấy cực kỳ sung sướng, đến ngay cả nụ cười trên mặt đều rực rỡ thêm vài phần. Cô sinh ra vốn dĩ cũng là một cô gái xinh đẹp, chỉ có điều ngày trước mọi người lại không hay để ý bởi tác phong dũng mãnh như nam giới của cô, lần này thấy phong thái của cô toát ra vẻ kiều diễm của một tiểu thư như thế, đặc biệt khi cô mặc trên người bộ quân trang váy ngắn đến gối, thắt lưng buộc vòng quanh dáng người nhìn thật uyển chuyển và khỏe mạnh, quả thật tất cả những tiểu thư trang điểm son phấn dày đặc ở trong phòng lúc này đột nhiên trở thành nền để tôn cô nổi bật lên!
Hàng loạt những người đàn ông cúi đầu nhìn các cô gái đang vòng tay khoác lên khuỷu tay mình, hàng loạt những cô gái tóc dài như mây được búi cao lên trên đầu, hàng loạt những nụ cười rụt rè cười, hàng loạt những gương mặt được trang điểm đậm, đột nhiên trong lúc này chợt thấy thật mất hết hứng thú.
Tuy nhiên hôm nay là chuyện vui của nhà họ Đỗ gia, những người phụ nữ đã tới nơi này làm gì có ai là đèn đã cạn dầu? Nguyên một đám mũ mão xênh xang dốc sức đọ tài trong cách ăn mặc, kể cả những bậc mệnh phụ phu nhân đã sớm rời khỏi chuyện xã giao, có bao nhiêu trang sức châu báu ngày thường cất giấu cũng mang ra đeo, không ai muốn mình ở thế hạ phong, bị đánh giá thấp hơn người. Đám đàn ông bị Hà Dĩ Kiệt đoạt mất danh tiếng, ở trong đáy lòng cũng phải thừa nhận bội phục, nhưng lúc này một số những phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông thì lại không thấy yên lòng, cũng không tránh khỏi có vài phần oán hận, khi nhìn Đ