Đời người bình thản - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đời người bình thản (xem 5234)

Đời người bình thản

ũng có lúc buồn cười!



“Con sẽ nghĩ được phương pháp.” Giang Duyệt nói chắc như đinh đóng cột, cha mẹ bà không giúp một tay bà còn chưa tính, bà cũng không tin không giải quyết được hai đứa trẻ mới lớn này.


“Con đừng làm chuyện điên rồ.” Thấy biểu hiện của Giang Duyệt chắc chắn như vậy khiến ông ngoại Giang sợ hết hồn: “Con đừng quên, năm đó A Nhiên đã phản kháng hai vợ chồng con như thế nào?” Từ trước đến nay, tính cách con gái ông luôn chuyên quền độc đoán, không chịu nghe bất cứ một lời khuyên nào.


“Lần này con sẽ không quá quyết liệt,” Giang Duyệt đã rút kinh nghiệm từ lần giáo huấn trước, lần này sẽ chuẩn bị thay đổi phương thức khác.


“A Nhiên yêu thích mới là quan trọng nhất.” Ông ngoại Giang không nhịn được nói: “Con quên năm đó tại sao con bỏ nhà đi? Trong thời gian đó con cũng một đi không quay về hay sao?” Thật sự ông ngoại Giang rất lo lắng cho Thiên Nhiên và Mạnh Yên, muốn dùng chuyện đã xảy ra trong quá khứ để tác động Giang Duyệt.


Giang Duyệt nghe câu nói này im lặng một lúc mới miễn cưỡng nói: “Tình huống của con và bọn trẻ không giống nhau.”


Ông ngoại Giang liếc Giang Duyệt: “Đều giống nhau, đều là muốn yêu tự do, phản đối cha mẹ ép duyên.”


“Không giống nhau.” Giang Duyệt không phục phản bác: “Lúc đó vợ chồng con đơn thuần chỉ có tình yêu, còn A Nhiên thì không như thế.”


“Con quá độc đoán, đến ta cũng không thể thuyết phục được con.” Ông ngoại Giang bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhưng nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần đừng học mẹ con.” Con gái ông từ nhỏ đã khéo ăn nói, ông không thể tranh luận được với con gái ông.


“Cha.” Giang Duyệt nhớ tới chuyện cũ, trong lòng cũng có chút đau buồn. Năm đó vì tình yêu nên cắt đứt quan hệ với cha mẹ, đây cũng là nỗi khổ riêng cả đời của bà.


“Những năm này mẹ con cũng cảm thấy hối hận nhưng vẫn nhất định không gọi điện thoại cho con, cũng không chịu nhận điện thoại của con.” Ông ngoại Giang vỗ vai con gái: “Tình thân một khi đánh mất, rất khó có thể bù đắp lại, đều là vết sẹo không xóa được.”


Bởi vì xa cách quá lâu, lần này hai mẹ con gặp mặt cũng chỉ là nhàn nhạt xa cách, không thể giống như xưa có cảm giác thân thiết. Điều này làm cho Giang Duyệt khổ sở lại bất lực, nhìn mẹ bà cưng chiều một cô bé khác giống như cưng chiều bà năm xưa, trong lòng cảm thấy chua xót, muốn ngừng cũng không ngừng được.


“Con sẽ chú ý phương pháp.” Làm sao Giang Duyệt không tiếc nuối, liệu có phương pháp gì khác đây?


Ông ngoại Giang thấy con gái ông không chịu buông tha chỉ đành cười khổ, con gái ông là người luôn có chủ ý. Năm đó, vứt bỏ tất cả cũng chỉ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Bây giờ đã lớn tuổi lại càng cố chấp hơn. Ông làm cha nhưng một chút biện pháp cũng không có. Năm đó không có cách nào ngăn cản thì bây giờ càng bó tay.


Mạnh Yên ăn xong sủi cảo liền đứng dậy xin phép ra về, cô không muốn nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh của Giang Duyệt, cũng không muốn lấy lòng bà. Dù sao không có ý định lấy lòng bà thì đành tiết kiệm chút hơi sức quay về suy nghĩ đối sách. Dù sao muốn đánh cũng phải trường kỳ kháng chiến, nên cần giữ gìn thể lực cũng như tinh lực, lúc đó mới có thể đánh một trận ác liệt.


Bà ngoại Giang cũng không giữ cô ở lại, vội vàng lấy sủi cảo trong tủ lạnh cho vào túi giao cho Diệp Thiên Nhiên, để anh đưa cô trở về.


Mặc dù Giang Duyệt không muốn cho Diệp Thiên Nhiên đưa về nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ nghiêm mặt ngồi trên ghế sa lon.


Diệp Thiên Nhiên làm như không thấy kéo Mạnh yên đi.


Lúc này, gương mặt Sở Khả Nhi trắng bệch cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, ngơ ngác ngồi bên cạnh nhìn hai người rời đi.


Trước khi đi Mạnh Yên chào từng người một, hiển nhiên Giang Duyệt cũng nghe thấy đành miễn cưỡng gật đầu.


Đi ra khỏi nhà họ Giang, hai người sánh bước đi chầm chậm trên đường, Diệp Thiên Nhiên cố ý xin lỗi cô: “Đừng để ý, mẹ anh chính là người như thế, quen được nuông chiều.”


Trong trí nhớ của anh, mẹ anh đối xử rất tốt với người nhà, đối với những người có thể lợi dụng cũng không tệ. Chính là đối với những thứ không có giá trị hoặc người không có giá trị lợi dụng thì không thèm nhìn lấy một cái.


Trong lòng Mạnh Yên khó chịu, bĩu môi: “Em không sao cả, dù sao sau này cũng không phải gặp bà là được.” Muốn lấy lòng mẹ anh quá khó khăn, đối với cô lại có thành kiến cho nên cô có ý định này cũng vô dụng thôi.


Cô đã nghĩ qua, bình thường người nhà họ Diệp ở nơi khác, không chung một thành phố với cô. Nếu không chung một thành phố vậy cũng không cần phải gặp mặt nhiều, tránh cho hai bên thấy không thoải mái. Nhà anh cách xa như vậy, cơ hội một năm gặp một lần thì có thể được. Như vậy lại hay, hai bên không cần gặp gỡ, đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì lớn.


“Ngày mai, chắc cha anh sẽ đến đây, có thể cha sẽ nói muốn gặp em một lần.” Bỗng nhiên, Diệp Thiên Nhiên nghĩ ra một nhân vật phiền phức khác, choáng váng đầu óc: “Em nghĩ có muốn gặp cha anh không?”


Giao thừa là thời điểm Diệp cha bận nhất, bình thường không phân thân ra được. Chỉ có tham gia xong tiệc đón xuân mới có thời gian rảnh để xử lý việc riêng tư.


“Em có thể cự tuyệt sao?” Mạnh Yên bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Từ lúc nào anh học được kiểu biết rõ rồi còn hỏi? Cho phép cô từ chối sao? Ngược lại muốn gặp thì cứ đi gặp thôi, cùng lắm thì giống như hôm nay chịu một lần lạnh nhạt nữa là cùng, chẳng lẽ có thể ăn tươi nuốt sống cô được hay sao? Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị đả kích rồi.


“Anh đoán không được, cha anh không bao giờ cho phép người khác cự tuyệt.” Diệp Thiên Nhiên xin lỗi cô, cha anh làm lãnh đạo lâu năm, có chút ngang ngược.


Mạnh Yên ngẩng đầu không còn gì để nói, biết chắc sẽ như vậy mà: “Tính cách cha mẹ anh đều cố chấp như thế, tại sao lại có thể bình an vô sự cùng nhau đi đến ngày hôm nay?” Đối với vấn đề này cô cảm thấy rất tò mò, cô có nghe Giang Vũ kể chuyện cũ một thời oanh liệt của cha mẹ anh, đúng là chân nhân bất lộ tướng.


Diệp Thiên Nhiên cười cười: “Cha anh ở bên ngoài thì cứng cỏi, ở nhà thì toàn nghe lời mẹ anh, tự nhiên sẽ không đứng ra tranh cãi.” Mỗi một đôi vợ chồng sẽ có hình thức chung sống khác nhau, người khác khổng thể hiểu được.


“Tình cảm cha mẹ anh rất tốt?” Mạnh Yên có chút hâm mộ, cô có nghe qua rất nhiều người khi yêu thì rất nồng nhiệt nhưng rất nhanh sẽ biến mất, hiếm thấy còn có người có thể kéo dài như thế.


“Hai người cùng nhau trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, hơn nữa bình thường hai người cũng đều rất bận rộn.” Ít khi Diệp Thiên Nhiên thấy cô tò mò như vậy, không thể không giải thích: “Cho nên rất quý trọng khoảng thời gian được ở bên nhau.”


Hai người ai cũng có sự nghiệp riêng, hơn nữa công việc vô cùng thuận lợi. Thời gian có thể ở bên nhau trong một tháng có thể đếm trên đầu ngón tay, hai người ít có cơ hội được bên nhau nên làm sao có thể gây gổ?


Mạnh Yên suy nghĩ mất hồn, một lúc sau lấy lại tinh thần cong miệng lên: “Nhưng hôm nay hai người lại trở thành trở ngại của chúng ta bên nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
3 năm, chịu kiếp chung chồng tủi nhục…

Khám phá bước ngoặt cuộc đời khiến 12 cung hoàng đạo thay đổi

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Vợ lập kế hoạch giả chết để ‘ dạy ‘chồng