Đứa bé bị đau, nhớ tới lời mẹ nói lúc trước, trong lòng hoảng hốt: “Ba, ba không cần mẹ con con sao? Ba tìm mẹ mới cho con sao? Ta không muốn đâu.”
“A Lương, đứa nhỏ này?” Tầm mắt Ngô Quốc Đống rơi vào trên mặt đứa bé, trong lòng là lạ, gương mặt đứa nhỏ này có chút giống con trai, chẳng lẽ là con gái riêng của con trai thật? Thằng nhãi chết tiệt, ở bên ngoài vui đùa một chút còn chưa tính, làm sao lại sinh ra một đứa bé? Có còn đầu óc hay không?
Ông ta cũng muốn có một đứa cháu, nhưng gia thế cô gái đó phải trong sạch mới có thể sinh , tình huống cô gái kia sinh đứa bé có thể tốt hơn chỗ nào? Nghĩ như vậy, trong lòng liền không thích, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm con trai.
Trong lòng Ngô Lương một hồi hốt hoảng: “Cha, họ đều là gạt người, làm sao cô có thể làm như vậy? Đi mau đi.” Ánh mắt hung tợn nhìn cô gái kia chằm chằm, muốn đuổi cô ta đi.
Lúc trước làm sao hắn ta lại coi trọng loại đàn bà này?
Hắn sợ nhất chính là cha của hắn, chỉ cần không cho hắn phí sinh hoạt, vậy hắn liền thảm.
Cô gái đem đứa bé trong ngực đối diện tất cả quan khách, giọng nói rất cứng rắn: “Tôi không đi, tôi nhất định phải nói rõ ràng, anh nhất định phải cho tôi cùng con gái một câu trả lời thỏa đáng.” Trong tay cô ta nắm lá bài chủ chốt, cô không tin không ngăn cản được cuộc hôn lễ này, cô nhất định phải phá tan nó. Hắn muốn vứt bỏ cô ta cùng người khác kết hôn, nghĩ cùng đừng nghĩ. Năm năm thanh xuân của cô ta. . . . . .
Tác giả có lời muốn nói: cực phẩm hôn lễ. . . . . . Nếu như nói tới kịp, hôm nay sẽ canh hai. Chẳng qua nếu như ở ba tiếng trước còn chưa có thả ra liền không cần chờ. Có thể đi ra ngoài chơi. Chủ nhật mà, chính là ngừng chơi!
“Con bé có tư cách gì? Chỉ là đứa con hoang mà thôi.” Vẻ mặt Quý Tú Mai coi thường nhìn đứa bé gái.
Bỗng dưng đứa bé gái hét lên, ngón tay chỉ vào Ngô Lương: “Cháu không phải con hoang, cháu có cha, cha cháu còn mua cho cháu nhiều đồ chơi.” Đoán chừng là bị kích thích rồi, trong giọng nói của con bé toàn bộ đều là sự sợ hãi.
Quý Tú Mai hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm hai mẹ con, muốn cùng con gái bà ta tranh giành đàn ông, đứng hòng mơ tưởng: “Đây không phải là cha cháu, muốn cha thì hỏi lại mẹ cháu.”
“Đúng là cha cháu mà, rõ ràng như vậy.” Đứa bé gái không ngừng khóc nức nở, muốn chạy qua ôm Ngô Lương.
“Cút.” Quý Tú Mai không chịu nổi việc này liền giơ tay tát đứa bé gái.
“Bà có tư cách gì để đuổi con gái tôi?” Cô gái nhẹ nhàng ôm đứa bé gái tránh ra: “Tôi còn có một đứa con gái là cháu gái của nhà họ Ngô, còn con gái của bà sao lại không sinh lấy một đứa?”
“Gấp cái gì? Sau này sẽ sinh ba bốn đứa, có cái gì hiếm?” Gương mặt Quý Tú Mai vô cùng kiêu ngạo.
“Thật là nực cười, nhà họ Ngô lừa gia đình bà.” Giọng nói cô gái chua ngoa lên tiếng: “Bà vẫn một mực bênh vực nhà họ Ngô, có phải nhà họ Ngô cho gia đình bà cái gì tốt hay không? Vậy nên gia đình bà cứ bám chặt bọn họ không buông tha?”
Quý Tú Mai bị nói đến trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận: “Cô thì sao? Trông ngóng gì ở nhà họ Ngô? Ôm đứa bé này đến đây đòi tiền bồi thường hay sao?”
Lần này hai nhà Ngô Mạnh kết thông gia, nhà họ Ngô cho nhà họ Mạnh một căn hộ chung cư, một chiếc xe ô tô và hai mươi vạn đồng, còn chưa tính đến trước đó đã cho nhà họ Mạnh bao nhiêu đồ đùng, trang sức, quần áo các loại.
Lúc này, Ngô Quốc Đống tìm được hai người thân thích trong nhà đến trợ giúp: “Đều câm miệng, còn muốn làm náo loạn cái gì? Mời cô đi ra ngoài.”
Hai người đi đến bên cạnh cô gái muốn kéo cô ta đi ra ngoài.
Cô gái kia nhanh nhẹn né tránh, ngoài miệng kêu lên: “Bác Ngô, cháu đến đây là đi cùng mấy người bạn, hiện đang đứng chờ ở bên ngoài.” Mắt hướng ra bên ngoài giả bộ nhìn xa.
“Người nào?” Ngô Quốc Đống cũng nhìn sang, bên trong được che chắn kín mít, nhưng có thể nhìn thấy có ánh sáng gì đó lóe lên, giống như máy quay phim hay cái gì đó? Trong lòng rối rắm, không ngờ cô gái này lại khó đối phó đến vậy.
“Cháu đi cùng mấy người bạn nhà báo, bọn họ đều là người rất nhiệt tình.” Gương mặt cô ta dương dương tự đắc: “Nghe cháu nói chuyện này, khăng khăng muốn đi cùng đến đây đòi công bằng.” Bạn bè cũng không đến nỗi, nhưng cảm thấy hứng thú là thật, vừa hay có thể viết được một bài tin tức mới.
“Lẽ nào nhà báo có thể viết linh tinh sự việc?” Trong lòng Ngô Quốc Đống bồn chồn không yên, nhà báo là nhân vật rất phiền phức, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ nhưng trong lòng lại thầm kêu: “Thật sự tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nếu bọn họ dám viết linh tinh, tôi sẽ kiện bọn họ.”
Cô ta cũng không phải là người hiền lành, lăn lộn trong cuộc sống lâu ngày nên hầu hết thường nhìn vẻ mặt mà nói chuyện, cô ta cảm nhận được trong lòng ông ta có chút sợ hãi, khóe miệng nhếch lên: “Cho dù muốn kiện, danh dự nhà họ Ngô cũng đã bị phá hủy, đối với người làm ăn buôn bán thì danh tiếng là quan trọng nhất.” Đánh rắn phải đánh bảy tấc, lúc này phải áp dụng là tuyệt nhất.
“Cô lợi hại.” Ngô Quốc Đống cũng coi như là cáo già, lần này lại bị cô gái này gây khó dễ, trong lòng tức giận muốn hộc máu: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Cháu cũng không muốn thế nào?” Trong lòng cô hả hê cười to, ngoài miệng lại thản nhiên nói: “Chính là không muốn Ngô Lương kết hôn, cháu có thể chịu được anh ta không cưới cháu nhưng cháu không thể chịu được anh ta cưới người phụ nữ khác.” Một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến cho người khác nhìn thấy đáng ghét.
“Cô còn muốn vào cửa nhà chúng tôi?” Ngô Quốc Đống khinh bỉ nhìn cô gái: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“Cháu không hi vọng, nhưng không cho anh ta cưới người phụ nữ khác.” Cô ta cũng tự biết, xuất thân của cô ta cũng không sạch sẽ gì, bình thường khi đã biết quá khứ của cô ta thì sẽ không ai lấy cô ta làm vợ. Nhưng không vấn đề gì, cô ta nghĩ lấy được những thứ khác là ổn.
“Nằm mơ, đây là điều không thể.” Ngô Quốc Đống nở nụ cười ác ý: “Hai người họ đã lĩnh giấy kết hôn.” Cô gái này tính toán cũng coi như được nhưng vẫn chậm một bước.
“Cái gì?” Sắc mặt cô gái biến đổi, tin tức này khiến cho cô gái quá mức khiếp sợ, không phải nói còn chưa đăng ký hay sao? Chẳng phải bọn họ muốn đến ngày lễ tình nhân mới đi đăng ký hay sao? Suy nghĩ một lúc, vênh váo hung hăng nhìn những người này: “Để hai người bọn họ li hôn.”
Đúng ra cô gái nhận được thông tin không sai, lúc đầu hai vợ chồng Mạnh Tuệ muốn để đến ngày lễ tình nhân mới đi đăng ký kết hôn, làm như vậy có ý nghĩa kỷ niệm. Có điều, Quý Tú Mai thuyết phục hai người bọn họ nên sớm đăng ký nhận giấy chứng nhận, từ trước đến giờ Mạnh Tuệ luôn nghe lời của Quý Tú Mai, không làm gì khác hơn là cùng Ngô Lương bàn bạc, hai ngày trước đã đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
“Cô đừng quá đáng.” Ngô Quốc Đống lười không thèm để ý đến cô gái: “Còn ép buộc li hôn? Tôi chưa từng