Quý Tú Mai cảm thấy hài lòng, hất cằm lên nói: “Vậy thì tốt, còn hai mẹ con Mạnh Yên?” Ít nhất cũng đã có câu trả lời thỏa đáng cho thông gia nhà bà ta, lại còn có thể nhận được hai phong bao lì xì, coi như cũng không uổng công đi một chuyến.
“Đến lúc đó sẽ nói sau.” Mạnh Ngọc Cương vô cùng lạnh nhạt trả lời. Trong thâm tâm ông biết rõ chắc chắn Lý Thiến sẽ không đi, còn Mạnh Yên có đi hay không còn tùy thuộc vào tình hình rồi mới quyết định.
Quý Tú Mai coi như đạt được một nửa mục đích nên cũng không dài dòng nữa, những chuyện khác để sau này nói tiếp. Kéo tay bà nội Mạnh: “Ngọc Cương, chú đưa chúng tôi về nhà.” Giọng điệu này nói như đây là một chuyện đương nhiên phải làm.
Mạnh Ngọc Cương đứng dậy đưa hai người đi ra ngoài. Chỉ sau năm phút đã thấy Mạnh Ngọc Cương đang đi vào nhà.
Mạnh Yên và Lý Thiến xúm lại hỏi: “Cha, thế nào mà nhanh vậy?”
“Cha gọi taxi đưa hai người về.” Nếu là trước đây, Mạnh Ngọc Cương chắc chắn sẽ đưa hai người về nhưng hôm nay một chút ý nghĩ cũng không có. Trong phòng làm việc còn có Lý Thiến khiến cảm thấy không yên lòng, chuyện vừa nãy Lý Thiến một câu cũng không nói nhưng trong thâm tâm khẳng định chứa đầy một bụng tức, chuyện này ông có thể hiểu được.
Mạnh Yên liếc mắt nhìn cha mẹ cô, híp mắt cười: “Vậy con đi ra ngoài, cha và mẹ cứ việc nói chuyện.”
Mạnh Ngọc Cương nhìn con gái chạy mất như một làn khói, không khỏi than thầm con gái thật là tinh quái. Xoay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của vợ, trong lòng lại than thầm một tiếng, thu dọn mớ suy nghĩ hỗn loạn, gương mặt nở nụ cười đi đến dỗ dành Lý Thiến.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —
Tác giả có lời muốn nói: Chương này cùng với chương phía trước là đồng thời viết xong cùng một lúc, chỉnh sửa lại mới phát hiện có hơn sáu nghìn chữ nên chia làm hai chương. Vô cùng, vô cùng mong đợi đến hôn lễ của Mạnh Tuệ, wow khà khà khà … Để cho hôn lễ của cô ta trở thành … Khụ khụ, không thể lộ bài …
Những tình huống thế này dĩ nhiên cô biết: “Cháu nghĩ là mẹ của anh ấy tới đây, chú Giang sẽ ở nhà nghênh đón đấy.”
“Cũng không phải là người ngoài, không cần phải thế này đâu.” Bà ngoại Giang lớn tuổi, nhưng trong lòng rất hiểu rõ: “Nó hết bận tự nhiên sẽ về nhà, cháu qua chào hỏi cùng mẹ Thiên Nhiên đi.” (#Mèo: Edit tới chổ này tự nhiên nhớ tới vụ đặt tên. Lúc đó có 1 người cmt bảo: “Sau này tớ sẽ đặt tên con mình là Hạ với Nhiên, lót chữ Thiên. Mai mốt đi họp cô giáo sẽ gọi ‘Mời mẹ Thiên Nhiên, mẹ Thiên Hạ…’ á há há)
“Dạ biết, bà ngoại Giang.” Mặc dù Mạnh Yên không biết trong hồ lô của bà ngoại Giang bán thuốc gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
“A Duyệt, đây là Mạnh Yên.” Bà ngoại Giang tự mình giới thiệu cho con gái: “Tiểu Yên, cháu gọi tiếng dì Giang thôi.”
Mạnh Yên nâng lên nụ cười sáng lạn: “Chào dì Giang, cháu là Mạnh Yên.”
Ánh mắt Giang Duyệt sắc bén liếc cô mấy lần: “Là Mạnh tiểu thư sao, mau mời ngồi.”
Mạnh Yên trong lòng nổi giận, đây cũng quá khách khí.
Diệp Thiên Nhiên không nhịn được mở miệng giải vây: “Mẹ, mẹ gọi cô ấy là Tiểu Yên đi, không cần gọi Mạnh tiểu thư.”
“Cái đứa bé này thật không hiểu chuyện, nào có cái người không khách khí?” Nụ cười Giang Duyệt nhạt nhòa: “Mạnh tiểu thư đừng chê cười, Thiên Nhiên nhà chúng ta từ nhỏ đã bị làm hư rồi, một chút lễ phép cũng không có.”
Thái độ Giang Duyệt đã bày tỏ rõ ràng là không thích cô, Mạnh Yên cũng không còn biện pháp. Cũng thu hồi việc lấy lòng, nhàn nhạt mở miệng: “Anh Thiên Nhiên rất tốt.”
Giang Duyệt khẽ nhíu mày: “Mạnh tiểu thư thật là khách khí, tới uống nước.”
“Cám ơn dì Giang.” Mạnh Yên cũng rất khách sáo.
Giang Duyệt không để ý tới cô nữa, quay đầu lôi kéo tay Sở Khả Nhi nói dài nói ngắn. Sở Khả Nhi thừa dịp bà ta không chú ý, hướng Mạnh Yên lộ ra một ánh mắt đắc ý thắng lợi.
Mạnh Yên cúi đầu uống trà, có một số việc biết rõ sẽ như thế, nhưng trong lòng vẫn là rất thất vọng.
“Thật xin lỗi, Tiểu Yên.” Diệp Thiên Nhiên cúi đầu thay mẹ anh nói xin lỗi.
“A Nhiên tới đây, để mẹ xem thật kỹ.” Giang Duyệt ngoắc Diệp Thiên Nhiên để anh tới gần: “Cái thằng nhóc này cũng không làm chúng ta yên lòng, nghỉ hè cũng không về tới để cho chúng ta xem con thế nào.”
Mới vừa rồi vẫn cùng Sở Khả Nhi nói nhiệt tình, Giang Duyệt coi Mạnh Yên như đồ vật, lúc này lại dùng chiêu này. Lại cũng không phải người ngu, người ở chỗ này người nào không biết ý của bà? Không muốn con trai cùng Mạnh Yên thân cận chứ sao.
Dĩ nhiên Diệp Thiên Nhiên sẽ không đứng dậy: “Trong lúc nghỉ hè con muốn đi làm.”
“Với thân phận của con không cần con phải đi làm, con muốn cái gì mẹ cũng có thể cho con.” Giang Duyệt ám chỉ: “Nhưng con phải đúng mực, tìm bạn bè phải đặc biệt chú ý, loại người tâm bất chính thì càng không được chơi chung.”
Không đợi Mạnh Yên nổi giận, Diệp Thiên Nhiên đã nhịn không được nhảy lên: “Mẹ, người có ý tứ gì? Không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe như vậy, Tiểu Yên thật sự là một cô gái tốt.” Trước kia mẹ anh không phải như vậy, tại sao đối với việc này kiên quyết?
Giang Duyệt nổi trận lôi đình nhìn con trai, trong lòng càng thêm chán ghét Mạnh Yên: “Con tuổi còn nhỏ, có vài người dã tâm liền thừa dịp con không hiểu chuyện liền đeo theo. . . . . .”
“Mẹ, đừng nói thêm nữa.” Từ trước đến giờ Diệp Thiên Nhiên không muốn nghe được người khác nói xấu Mạnh Yên, một hớp cắt đứt: “Mẹ làm cho con rất thất vọng.” Nếu bà ta không phải là mẹ anh, thật muốn đi bộ.
“Dì Diệp, đừng tức giận với anh A Nhiên, anh ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, có chuyện gì dì từ từ nói chuyện với anh ấy.” Sở Khả Nhi vội vàng nhảy ra lôi kéo cánh tay Giang Duyệt: “Anh ấy là người hiếu thuận nhất, sẽ nghe lời của dì mà.”
“Khả Nhi, cháu là đứa bé ngoan.” Giang Duyệt liếc hai người đang ngồi mấy cái: “Nhưng anh A Nhiên cháu hôm nay cánh cứng cáp rồi, sẽ không nghe lời của ba mẹ nữa.”
“Làm sao biết được chứ? Anh A Nhiên chỉ là một lúc hồ đồ.” Sở Khả Nhi hiền lành khuyên: “Nhưng qua mấy ngày này, đầu óc. . . . . .”
Diệp Thiên Nhiên tức muốn chết, đây không phải là thêm dầu vào lửa sao? “Khả Nhi, chuyện nhà của chúng tôi còn chưa tới phiên người ngoài dính vào.”
Trước kia coi như ầm ĩ thành như vậy, anh cũng sẽ không đối với cô dữ dội như thế. Nhưng lần này anh thật sự k