Bà nội Mạnh thấy con trai bà từ trước đến nay luôn hiếu thuận, lần này bất kể thế nào cũng không chịu nghe lời, phẫn nộ công tâm: “Con giỏi thật, con … Được, được, mẹ sẽ đến tòa án để kiện.” Bà nội Mạnh muốn dọa Mạnh Ngọc Cương, buộc ông phải thỏa hiệp.
Thâm tâm Mạnh Ngọc Cương càng ngày càng lạnh, giọng nói nhàn nhạt: “Vì lý do gì? Con ngược đãi mẹ? Đem tất cả mọi chuyện nói cho thẩm phán nghe, xem thẩm phán sẽ đứng về bên nào?” Lại muốn kiện ông? Ông đã làm gì sai? Bà thật sự là mẹ ruột của ông hay sao?
Bà nội Mạnh luống cuống, hoang mang nói một tràng: “Con … con đừng tưởng có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể mua chuộc được thẩm phán giúp con? Mẹ sẽ đi lên tận tòa án thành phố để kiện, luôn có một nơi có thể làm chủ cho mẹ.”
Đúng, bây giờ Mạnh Ngọc Cương là người có tiền, có thể dùng tiền mua chuộc người khác giúp. Có điều bà nội Mạnh cũng có biện pháp, bà sẽ đến tòa án thành phố yêu cầu làm chủ cho bà. Dám không hiếu thuận với bà , xem bà làm thế nào mà trừng trị đứa con bất hiếu?
Mạnh Ngọc Cương không dám tin nhìn mẹ ông, trên đời có người mẹ như thế này hay sao?
Ông không chần chừ, cầm ngay hai tờ giấy cam kết đưa cho Quý Tú Mai: “Chị dâu và mẹ cùng ký tên phía dưới bản cam kết này.” Vì suy nghĩ của con gái, ông không thể nhân nhượng được nữa.
Bà nội Mạnh hoảng sợ kéo cánh tay Quý Tú Mai: “Muốn mẹ ký cái gì? Tú Mai, đây là giấy tờ gì?” Đối với việc ký giấy tờ không nắm rõ nội dung tỏ ra hoảng sợ, đây cũng là chuyện bình thường. Chỉ là mội người không nói đạo lý như bà nội Mạnh mà cũng hoảng sợ như thế này, khiến cho Mạnh Yên buồn cười không dứt.
Quý Tú Mai dọc xong nội dung bản cam kết, nhíu chặt lông mày: “Chú Mạnh Cương, cái này không cần phải ký, được không?” Nếu như ký vào bản cam kết này, tương đương với việc chứng cứ đã được viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Sau này bà ta có muốn chửi bới gia đình Mạnh Ngọc Cương về việc không hiếu thuận với mẹ cũng sẽ rất khó khăn, hơn nữa bà ta cũng sẽ không còn cơ hội nào để vơ vét chút tài sản. Trong nội tâm của bà ta rất không muốn bà nội Mạnh ký tên lên giấy cam kết này.
Mạnh Ngọc Cương nhìn thấy chị dâu ông muốn gây khó dễ, ông biết bà ta rất băn khoăn việc ký vào bản cam kết này, trong lòng có chút vui mừng nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Không muốn ký cũng không sao, tiền cũng sẽ không đưa một đồng.”
“Chú …….” Quý Tú Mai tức giận, mặt đỏ gay gắt, bà nội Mạnh đứng bên cạnh không hiểu nội dung viết những gì?
Quý Tú Mai không thể làm gì khác hơn là đọc cho bà nội Mạnh nghe. Bà nội Mạnh nghe xong chẳng hiểu gì, Quý Tú Mai lại phải giải thích hồi lâu, lúc này bà nội Mạnh mới hiểu.
Trên giấy viết rất rõ ràng, mỗi tháng Mạnh Ngọc Cương sẽ chu cấp cho bà nội Mạnh một nghìn đồng làm tiền nuôi dưỡng, còn chu cấp thêm một thùng dầu, một túi gạo và mười cân thịt. Sau này nếu bà nội Mạnh ngã bệnh tiền thuốc thang sẽ cùng bác cả chia đều, cứ theo đúng biên bản hai bên đã ký mà thực hiện.
Bà nội Mạnh nghe xong thấy không vui: “Tiền thuốc thang tại sao anh của con phải chịu một nửa? Không phải con có tiền sao? Con phải trả hết.” Hơn nữa chỉ đưa có mấy đồ dùng đó đã là gì? Trước kia các loại đồ ăn vặt, quần áo đẹp một chút cũng đều không có?
Trước đây, Mạnh Ngọc Cương không ngần ngại việc chi tiền, nhưng hôm nay nhìn thấy mẹ ông và chị dâu cả đến đây đòi hỏi vô lý, khiến tâm ý càng lạnh lẽo: “Anh cả cũng là con của mẹ, nếu như không ký lời nói coi như xong, cái gì cũng không có.” Ông suy đoán hai người sẽ không bỏ được số tiền và những đồ dùng đó.
Ở trong mắt hai người, ông chính là công cụ kiếm tiền, điều này ông đã triệt để lĩnh ngộ được rồi.
Bà nội Mạnh lấy tay chỉ vào Mạnh Yên: “Con cứ như vậy mà nghe theo lời con nhóc chết tiệt này sao?” Tất cả đều là lỗi của Mạnh Yên.
Vẻ mặt Mạnh Ngọc Cương bất mãn: “Mẹ không cần nói có chết hay không, tiểu Yên là con gái duy nhất của con và cũng là cháu gái của mẹ.” Trước mặt ông mà còn đối xử với con gái ông như vậy, thật sự coi ông chết rồi hay sao?
“Mẹ không có loại cháu gái như thế này.” Bà nội Mạnh nhìn chằm chằm Mạnh Yên, trong mắt đều là đốm lửa, hận không thể xông lên giết chết cô.
“Cám ơn.” Mạnh Yên rất lễ phép, bà nội Mạnh không muốn nhận cô, cô còn thấy bớt phiền hơn! Người nào muốn có loại bà nội như vậy? Cho đến bây giờ bà nội Mạnh cũng chưa một lần thể hiện tình cảm yêu quý đối với cô, vậy thì có gì để mất cơ chứ?
Thật ra thì bà nội Mạnh rất ngu ngốc, Mạnh Yên rất biết lòng người, người khác tặng cô một thì cô sẽ tặng lại người ta mười. Cô có thể ra tay hào phóng cho người khác mượn nhà để ở, bản thân cô cũng không phải là người hẹp hòi, coi trọng tiền bạc. Nếu như bà nội Mạnh đối xử thật tốt với cô cháu gái này, đương nhiên Mạnh Yên sẽ không bạc đãi bà.
Đáng tiếc, bà nội Mạnh chưa bao giờ đặt cô cháu gái này ở trong mắt, động một chút là quát mắng cô. Tính cách Mạnh Yên là thích mềm không thích cứng, làm sao có thể yêu quý bà nội được?
Ngược lại, bà nội Mạnh bị tức đến nghẹn họng, nhưng đôi mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm Mạnh Yên. Bà nội Mạnh càng trừng mắt thì Mạnh Yên cười càng vui vẻ khiến cho bà nội Mạnh tức không chịu được.
Quý Tú Mai cảm thấy hôm nay Mạnh Ngọc Cương rất khó để nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép cầu cạnh: “Chú Ngọc Cương, chu cấp như vậy có phải quá ít không? Chú chu cấp thêm quần áo và một chút thức ăn nữa nhé.”
Sắc mặt Mạnh Ngọc Cương tối sầm lại: “Việc này không phải làm ăn buôn bán, còn cò kè mặc cả?” Lần này tuyệt đối không thể nhân nhượng, bằng không sẽ luôn gặp phiền phức.
Quý Tú Mai bất đắc dĩ nói mấy câu khuyên bà nội Mạnh ký tên. Vẻ mặt bà nội Mạnh không vui nhưng cuối cùng vẫn phải ký tên lên bản cam kết. Bất luận thế nào, giữ số tiền này trước rồi sau này tính tiếp.
Mạnh Yên yêu cầu Quý Tú Mai làm chứng đồng thời cũng phải ký tên vào.
Quý Tú Mai phát hiện Mạnh Yên càng ngày càng khó đối phó, tâm tư quá sâu. Hai đứa con của bà ta có liên hiệp lại đoán chừng cũng không phải là đối thủ của cô. Cho đến khi nghĩ được biện pháp đối phó với con bé này thì bây giờ bà ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thỏa hiệp ký tên vào.
Quý Tú Mai tính toán: “Ngọc Cương, chữ chị cũng đã ký, đến ngày tổ chức hôn lễ của cháu gái, thân là chú ruột, em cũng phải có mặt.” Ít nhất cũng phải đạt được một mục đích.
Mạnh Ngọc Cương thấy đôi mắt Quý Tú Mai láo liên, không có chút ý tốt nào, trong lòng cảm thấy rất ghét. Nhưng yêu cầu này là hợp tình hợp lý, ông không có cách nào cự tuyệt: “A Tuệ là cháu gái em, đương nhiên em sẽ đến tham dự.” Ông và anh trai cũng không thể nào trở mặt với nhau được, cũng khô